Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bánh kem

Tuy bây giờ đã là mùa hè, học sinh ở các trường đều đã được nghỉ nhưng Tiểu Phương vẫn phải đi học để hoàn thành chương trình bậc tiểu học. Cô đã bỏ lỡ việc học xuyên suốt mấy năm trời nên phải cố gắng học tập để vượt lớp trong ba tháng hè này. Ngày nào cô cũng nhốt mình trong phòng học, ngoài trừ các bữa ăn ra hầu như không ai thấy được bóng dáng của cô.
Hai năm trước.
"Mẹ ơi, con được giải nhất cuộc thi nói tiếng Anh toàn quốc nè!"
"Con của mẹ giỏi quá!"
Người mẹ nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái đầy tự hào của mình.
"Sau này con nhất định học thật giỏi để ba  mẹ thật tự hào về con!"
Người mẹ ôm đứa con gái vào lòng nói: "Con gái của mẹ thật ngoan."
Tiểu Phương lấy tay xoa đầu, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, những kí ức về mẹ cứ hiện lên trong đầu cô, là kí ức hạnh phúc nhưng chả hiểu sao nó lại đau thế này, càng nghĩ về gia đình cô lại không thể kiềm đi nước mắt.
"Chị ơi, em vào được không?"
Tiếng gõ cửa của Tiểu Thiện làm cô lấy lại tâm trạng, thoáng chốc niềm đau đã được nén lại.
"Ừ."
Nhận lời đáp, Tiểu Thiện hí hửng chạy vào, có lẽ lần này cậu nhóc đã dũng cảm mở lời hơn trước.
"Chị ơi, hôm nay thời tiết rất đẹp, mình ra ngoài vườn chơi nha."
Tiểu Phương nhìn Tiểu Thiện không chớp mắt, dù sao cô cũng đã học rất lâu, bỏ thời gian ra đi dạo cũng tốt.
Không khí ngoài vườn rất trong lành, điều này khiến tâm trạng Tiểu Phương cũng thay đổi theo, gương mặt cô bắt đầu trở nên mềm mỏng, thư thái. Bác quản gia và những người hầu trông thấy đều khá bất ngờ. Họ bắt đầu tin rằng chỉ có cậu chủ mới có thể khiến tiểu thư mở lòng ra như vậy.
Những chiếc bánh kem vị dâu được mang lên, Tiểu Thiện ngồi ăn trông rất vui vẻ.
"Chị ơi, bánh kem ngon lắm, chị ăn thử đi ạ!"
Bánh kem là món khoái khẩu của Tiểu Phương, đặc biệt là bánh vị matcha. Cô bắt đầu ăn thử một miếng rồi hai miếng, thấy khẩu vị của tiểu thư rất vừa ý, bác quản gia tinh ý hỏi: "Tiểu thư rất thích ăn bánh kem ạ?"
"Ừ, tôi rất thích."
Tiểu Thiện kinh ngạc, hai tròng mắt cậu mở to hết cỡ, tay cầm chiếc nĩa ngậm trong miệng không buông. Đây là lần đầu tiên chị nói hơn hai chữ, là câu dài nhất từ lúc chị đến đây. Bác quản gia cũng giật mình, ông nghĩ hôm nay mình nên mua vé số thử vận may.
"Sau này tôi sẽ căn dặn đầu bếp làm cho tiểu thư thường dùng."
"Cảm ơn bác." Tiểu Phương nhẹ giọng.
Tiểu Thiện lại kinh ngạc thêm một lần nữa, giọng nói vừa trong trẻo, vừa thanh thoát đó không ngờ lại là giọng của chị, nghe rất êm tai và dễ chịu, Tiểu Thiện rất vui vì đã nghe được giọng thật của chị.
Bất chợt Tiểu Phương lấy tay chạm nhẹ lên má Tiểu Thiện, cậu bất ngờ sựng lại, đứng hình cỡ một phút.
"Bánh kem dính trên má." Tiểu Phương giải thích.
Tiểu Thiện như lấy lại được hồn phách, nhỏ tiếng: "Dạ."
Hôm nay mọi người đã chứng kiến được một con người khác của Tiểu Phương và dường như cô cũng đã mở lòng hơn với mọi người.
Từ tầng trên, thông qua cửa sổ Trần phu nhân ngắm nhìn hai đứa con của mình, bà rất vui khi thấy Tiểu Phương và Tiểu Thiện thân thiết với nhau. Chỉ mong sau này hai đứa có thể sống hạnh phúc bên cạnh nhau.
Tối đến Tiểu Phương lại tiếp tục học, Tiểu Thiện thấy chị vất vả liền nhờ người làm cho cô một ly sinh tố, đích thân cậu sẽ mang vào phòng đưa cho chị.
Vừa bước vào phòng, Tiểu Thiện vô tình vấp ngã làm đổ ly nước lên sách của Tiểu Phương, bài tập cô vừa làm xong cũng bị nhoè đi. Tiểu Thiện không khóc, cậu chỉ lẳng lặng cầm lên những mảnh thủy tinh vừa vỡ. Tiểu Phương hốt hoảng, cô chạy lại đẩy tay Tiểu Thiện đi, cô không muốn cậu bị thương.
"Xin...xin lỗi chị, em không cố ý, bài tập chị em vừa làm hỏng hết rồi."
Dù nước mắt vẫn đọng trên hai hàng mi nhưng Tiểu Thiện vẫn quyết không khóc, cậu không muốn chị thấy vẻ ngoài yếu đuối này của mình, cậu muốn trong mắt chị Tiểu Thiện là một người vui vẻ, lạc quan và đáng yêu chứ không phải hay khóc nhè, vụng về và thô lỗ.
"Lần sau đừng nhặt mảnh thủy tinh nữa."
Tiểu Phương nhẹ giọng, cô đem băng gạc và thuốc rửa xử lý vết thương cho Tiểu Thiện, cậu nhóc vì sợ chị mắng cũng quên mất trên tay mình đang có vết thương, miệng cậu cứ lẩm bẩm câu xin lỗi, Tiểu Phương nghe thấy nhưng chả nói gì, cô không biết an ủi người khác, thay vì lời nói thì hành động sẽ thực tế hơn.
Bác quản gia nghe tiếng đổ vỡ từ tầng trên liền tức tốc chạy lên, chỉ trách ngôi biệt thự này quá rộng, cái thân già này của ông không thể nhanh nhẹn được. Vào phòng tiểu thư thấy mọi chuyện như vậy, ông hớt hải: "Cậu chủ và tiểu thư không sao chứ ạ?"
Tiểu Thiện lắc đầu, cậu giấu đi bàn tay bị thương của mình sau lưng, chả dám mở lời vì sợ chị bị hiểu lầm.
"Tiểu Thiện bị thương." Tiểu Phương thẳng thắn.
Bác quản gia nghe vậy liền chạy đến chỗ cậu chủ kiểm tra nhưng Tiểu Thiện quyết không đưa tay mình ra, cậu cảm thấy mình là một người rắc rối, gây chuyện cho cả chị và bác, nếu mẹ biết chắc sẽ rất thất vọng về cậu, Tiểu Thiện đã không còn là một đứa trẻ ngoan nữa.
"Cháu đã xử lý vết thương giúp em ấy."
Tiểu Thiện giật người, không biết từ lúc nào chị đã đứng bên cạnh cậu, Tiểu Phương biết cậu nhóc này đang rất khó xử "vì điều gì đó". Có thể là cảm thấy có lỗi với cô, cũng có thể là nghĩ bản thân đã gây rắc rối cho bác quản gia. Dù là lý do gì thì Tiểu Thiện cũng là một đứa trẻ, suy nghĩ nhiều vậy sẽ không tốt.
Sau khi căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, Tiểu Thiện đành lẳng lặng trốn về phòng của mình. Tiểu Phương đi xuống bếp trông có vẻ muốn tìm thứ gì đó. Cô mở tủ lạnh lấy ra một mẩu bánh kem rồi đem lên lầu.
Tiểu Thiện trong phòng trùm chăn kín mít, nhóc vẫn còn đang suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, tự thấy xấu hổ rồi cứ lăn qua lộn lại tự trách mình.
"Này nhóc."
Tiếng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài, không sai đâu được, đây chính là giọng của chị. Tiểu Thiện rất vui nhưng không dám ra mở cửa đối diện với chị. Lát sau không còn nghe tiếng gõ cửa nữa, cậu bắt đầu thấy hối hận rồi ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.
Ánh mắt cậu sáng rực, từ nỗi thất vọng buồn bã đến ngạc nhiên vui mừng, Tiểu Thiện cầm chặt tay nắm cửa không tin vào mắt mình. Cậu đã để chị đợi ở đây rất lâu, cậu lại làm sai, cảm xúc hỗn độn này thật khó phân tả, chỉ biết bây giờ chị đang cầm một đĩa bánh kem trước mặt, có vẻ như…
"Ăn không?"
"Em ạ?"
Tiểu Phương đem bánh vào phòng, cô chả nói lời nào ngồi ăn bánh, tuy chỉ có một mẩu bánh nhưng lại có tận hai chiếc nĩa.
Tiểu Thiện không ngu ngốc đến nỗi không hiểu ý chị, cậu lấy chiếc nĩa còn lại ngồi ăn bánh cùng chị. Lúc này tự dưng cảm giác buồn bã đi mất, chỉ còn niềm vui hiện rõ trên gương mặt đáng yêu của cậu nhóc dễ thương này.
Một tiếng trước.
Mọi người bắt đầu dọn dẹp căn phòng đầy mảnh thủy tinh, Tiểu Phương dọn dẹp lại bàn học. Bác quản gia là người đã chăm sóc cậu chủ từ nhỏ nên rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ.
"Cậu chủ...đã rất cố gắng thân thiết với tiểu thư, mỗi ngày cậu luôn tìm cách tiếp cận với tiểu thư nhiều nhất có thể. Cậu ấy thật sự xem tiểu thư là chị của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro