Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Đồng ý

Thủ tục nhận nuôi Hạ Phương đã hoàn thành, từ nay cô chính thức trở thành một thành viên của nhà họ Trần. Hôm nay quản gia cũng đã chuẩn bị mọi giấy tờ để Tiểu Phương có thể bắt đầu đi học vào tuần sau.
Suốt cả ngày Tiểu Phương chỉ ở trong phòng, cô không ra ngoài để giao tiếp với mọi người, cô biết loại người như cô rất khó để mọi người chấp nhận, cô không hề nghĩ ai đó sẽ đối xử tốt với cô, họ đã cho cô chỗ ăn chỗ ngủ đã là điều quá may mắn.
Phu nhân từ sớm đã đến công ty, Tiểu Thiện cũng đã đến trường, trước đó quản gia cũng đã căn dặn các quy tắc của ngôi biệt thự này cho cô biết. Đối với các quy tắc ấy Tiểu Phương cũng không thấy phiền hà gì, chỉ là rất khó để lặp lại, vì bản thân cô trước đây cũng đã có cuộc sống như vậy.
Cách ăn mặc, ăn uống, lễ nghi chào hỏi đều rất thận trọng, đây chính là lễ tiết của một gia đình thượng lưu. Ai cũng nghĩ Tiểu Phương rất khó thích ứng với điều này nhưng khi thấy cách dùng bữa sáng của cô, từ việc dùng dao và nĩa một cách thuần thục đều khiến mọi người rất bất ngờ.
Tiểu Phương cũng đã biết chút thông tin về gia đình này, chủ nhân của nơi này- Trần Hữu, là cha của Tiểu Thiện đã qua đời cách đây năm năm, Trần phu nhân bắt đầu tự xoay sở mọi việc ở công ty, là một người mẹ đơn thân lo cả trăm bề, điều này khiến Tiểu Phương thật sự kính nể bà. Việc bà nhận nuôi một đứa trẻ như cô là do xuất phát từ tấm lòng hay là muốn tìm một người "chị" cho con trai? Dù là mục đích gì thì Tiểu Phương sớm đã không còn quan tâm nữa.
"Thưa tiểu thư, phòng của tiểu thư đã được sắp xếp xong rồi ạ."
Người hầu dẫn Tiểu Phương đến phòng mới của cô, căn phòng rất rộng, trang trí trang nhã không quá cầu kì.
"Tiểu thư có thích không ạ?" Người hầu hỏi nhưng không dám nhìn vào gương mặt của Tiểu Phương.
"Ừ." Tiểu Phương đáp.
"Nếu tiểu thư cần gì thì cứ dặn dò chúng tôi ạ, tôi xin phép." Cô người hầu liền hốt hoảng rời đi.
Thông qua cửa sổ, Tiểu Phương thấy hình bóng của Tiểu Thiện, cậu đã đi học về. Tiểu Thiện đã được nghỉ hè, cậu rất vui. Vì khoảng thời gian được nghỉ cậu có thể kết thân với chị, vừa đi học về là cậu đã xách cặp chạy lên phòng Tiểu Phương.
"Chị ơi em về rồi!"
Tiểu Phương hơi giật mình nhưng không lộ rõ, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt, trông như chả chào đón cậu trở về.
Tiểu Thiện chớp mắt liên hồi, cậu vẫn chưa quen cái ánh nhìn gay gắt đó của chị, cậu biết chị không hề có ý xấu với mình. Đột nhiên cậu chắp tay thành khẩn nói: "Em xin lỗi vì đã vào phòng mà không gõ cửa."
Tiểu Phương im lặng không hồi đáp, chỉ lặng người lại bàn học, lấy một quyển sách ra đọc. Tiểu Thiện đơ người, chị không đáp có nghĩa là đã tha thứ cho mình? Ở độ tuổi này Tiểu Thiện thật sự không nghĩ ra lí do nào khác nữa.
Cậu nhẹ nhàng tiến gần lại Tiểu Phương rồi nhìn chăm chăm vào cô, có vẻ chị rất tập trung nên không dám nói gì. Năm phút, mười phút rồi đến mười lăm phút, cậu vẫn đứng ở đó như chờ đợi điều gì từ cô.
Nửa tiếng sau.
Tiểu Phương đóng sách lại rồi thở một hơi, cô đã đọc xong một chương của quyển sách. Quay người sang thì cô thấy Tiểu Thiện đang đứng cạnh mình, mắt cô mở to lộ vẻ bất ngờ, tự hỏi không biết từ lúc nào cậu đã đứng cạnh cô.
Tiểu Thiện liền mỉm cười đắc chí, cậu đã nhận ra một thói quen của chị, đó là khi làm điều gì đó chị sẽ rất tập trung, hoàn toàn không để ý xung quanh.
"Chị dùng bữa trưa cùng em nhé!"
Ánh mắt Tiểu Thiện lấp lánh như thủy tinh sáng rực, đôi má hồng hào trông vẻ rất đáng yêu, thật ra cô cũng có chút xiêu lòng với cậu, nếu nói cô ghét đứa trẻ này thì không phải, ai lại có thể ghét em ấy được chứ?
Bữa ăn của thiếu gia được quản lí rất nghiêm ngặt ở chế độ dinh dưỡng, nhìn vào mấy món trên bàn Tiểu Phương cũng tính được sơ sơ số tiền của bữa ăn này.
Tiểu Thiện chủ động kêu người đặt ghế của mình bên cạnh Tiểu Phương, cậu cũng không ngần ngại gắp đồ ăn cho chị còn nhiều lần bảo "Chị ơi, ăn nhiều vào!" Thêm cả nụ cười vui vẻ, Tiểu Phương biết đứa trẻ này thật sự xem mình là chị. Chỉ là khác với cậu, cô không thể nhanh chóng chấp nhận được. Có lẽ việc sống với cô đơn đã hình thành nên một thói quen của cô, bây giờ có người bên cạnh thật khó thay đổi.
Dùng bữa xong thì Tiểu Phương đã nhốt mình suốt trong phòng để đọc sách, Tiểu Thiện thấy chị chăm chú như vậy cũng chả dám làm phiền. Suốt nguyên buổi chiều hôm ấy cậu ngồi suy nghĩ ra cách kết thân với chị, nhưng chả có cách nào chu toàn.
"Ngài quản gia, ngài nói xem con phải làm gì để thân với chị hơn?"
Ngài quản gia hí mắt cười đáp: "Có lẽ cậu chủ nên tìm một sở thích chung với tiểu thư ạ."
Nghe lời quản gia nói, Tiểu Thiện bắt đầu suy nghĩ lung tung, từ lúc đến đây khó ai có thể tiếp xúc với chị, thậm chí là mẹ. Có thể chị rất thích đọc sách nhưng cậu thì không, nếu cả hai người cứ ở trong phòng đọc sách cùng nhau mà không nói lời nào thì sẽ rất chán.
Nhìn cậu chủ ngồi thở dài chán chường như vậy ngài quản gia cũng không đành lòng, bèn nghĩ cách giúp cậu.
Sau bữa tối, Tiểu Phương lại nhốt mình trong phòng đọc sách, Tiểu Thiện gõ cửa xin phép gặp mặt, đối diện với sự lạnh lùng của chị cậu có chút sợ hãi nhưng miệng vẫn dũng cảm nói: "Tối nay chị ngủ cùng em được không ạ?"
Tiểu Phương ngơ ngác nhìn cậu em trai này, cô rất muốn hỏi lý do nhưng chả hiểu tại sao lại không thể mở lời, chỉ đành gật đầu một cái rồi tiếp tục đọc sách.
(Nhớ lại)
"Nếu cậu chủ có thể thường xuyên tâm sự với tiểu thư thì hai người có thể thân thiết hơn."
Nghe câu nói này của bác quản gia, Tiểu Thiện đã nghĩ ra cách này, cứ ngỡ là sẽ bị từ chối nhưng cậu không ngờ Tiểu Phương lại đồng ý.
Trời đã khuya, Tiểu Thiện hí hửng nằm trên giường lăn qua lộn lại chờ chị đến, nhưng đợi hoài vẫn không thấy bóng chị, cậu bắt đầu cảm thấy thất vọng và sợ hãi, sợ chị đã giận mình rồi. Còn về phần Tiểu Phương vì cứ mải mê đọc sách, đến khi nhìn vào đồng hồ thì đã hơn mười giờ tối. Cô chợt nhận ra mình đã quên mất chuyện đồng ý với Tiểu Thiện nên lập tức đến phòng cậu.
Vào phòng, Tiểu Phương đã thấy cậu nhóc này ngủ rất say, cô nhẹ nhàng bước lên giường rồi nằm yên một góc. Đột nhiên có ai đó đắp chăn cho cô, xoay người thì cô thấy Tiểu Thiện, mặt mũi cậu tèm nhem nước mắt, vừa khóc thút thít vừa ôm lấy cô rất chặt.
"Em cứ tưởng chị đã giận em rồi."
Cậu nhóc mít ướt khóc rất nhiều nhưng không dám thành tiếng, sợ người khác nghe thấy lại hiểu lầm chị, Tiểu Phương rất muốn an ủi nhóc nhưng cô không dám mở lời, chỉ đành lấy tay lau nhẹ hai hàng mi trên má cậu, lấy chăn đắp lên người Tiểu Thiện rồi ngủ.
Tiểu Thiện nhận ra mình vừa được chị an ủi, lòng nhóc bắt đầu vui vẻ hơn hẳn. Chị ấy hoàn toàn không phải người lạnh nhạt như mọi người nói, chị ấy rất ấm áp, rất dễ thương, chị mở lời là lạnh lùng nhưng hành động lại rất chu đáo, ân cần. Cậu nhóc nhận ra rằng mình đã thân thiết hơn với chị, dù chỉ là một chút thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro