Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi không có lòng tự trọng

Trong một cửa hàng nhỏ, một cô bé tay chân lủng củng cầm ổ bánh mì trong tay, mặt em cúi xuống lấy hết dũng khí chạy thật nhanh ra ngoài.
"Đứng lại!"
Nhân viên cửa hàng hoảng hốt chạy theo để bắt tên trộm vặt này, ông cũng không quên cầm theo cây chổi để xử lí hắn.
"Lại là mày!?"
Ông ta tức giận tím cả mặt, đây đã là lần thứ năm cửa hàng của ông bị mất đồ, nay đã bắt được thủ phạm, ông nhất quyết một lần ra tay nặng trừng trị đứa trộm vặt này.
Cô bé ôm ổ bánh mì trong lòng, nằm cúi xuống đường như đã sẵn sàng chịu đòn roi. Những chuyện này đối với cô là chuyện vặt, để tồn tại mới là chuyện cần làm.
Người phụ nữ ăn mặc có vẻ trang trọng đứng từ xa chứng kiến mọi chuyện, nhưng bà lại không muốn can ngăn. "Kẻ làm sai thì phải chịu phạt" đó chính là quy luật, bà không có quyền xen vào chuyện này.
Nhưng trong thâm tâm người phụ nữ rất tội nghiệp cô bé, bà bảo quản gia lại chỗ bọn họ và mong ông chủ cửa hàng tha tội cho cô bé, đồng thời chi ra một số tiền bù đắp cho những món đồ mà cô bé lấy cắp.
"Con có sao không, con có biết ăn cắp là rất xấu không?"
Người phụ nữ mang vẻ ngoài lãnh đạm, dịu dàng biết bao, làm cho cô bé nhớ đến những ngày tháng khi còn mẹ bên cạnh, sự ấm áp này đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận lại? Nhưng mọi thứ chỉ là thoáng qua, rất nhanh cô đã thoát khỏi cái kí ức tươi đẹp đó mà trở về thực tại khắc nghiệt này.
Cô bé lạnh giọng đáp: "Các ngươi thì biết gì chứ? Để tồn tại thì chả ai phân biệt đúng với sai đâu."
Từ ngày đến với thế giới địa ngục này cô đã biết thế nào là tồn tại? Những lúc bị người khác xua đuổi vì bản thân rất dơ bẩn, những lúc bao tử bị cào xé vì đói, những khi bị lạnh thì chả có cái áo nào để mặc, "lòng tự trọng" được giữ lại thì có nuôi bản thân mình hay không?
Từ sâu trong đôi mắt của cô bé, người phụ nữ thấy rõ sự cô đơn, trống vắng, mạnh mẽ và đầy tính nghị lực, chính bản thân bà cũng không thể trả lời câu hỏi này của cô, có lẽ cô bé đã nói đúng, muốn tồn tại thì cần có lí do để làm chuyện đúng sai sao?
Người phụ nữ đưa bàn tay của mình ra, bà hạ thấp người xuống để lại gần cô bé, nhẹ nhàng cất lời: "Con có muốn trở thành con gái của ta không?"
Cô bé vẫn một ánh mắt cương nghị lạnh nhạt, cô không đáp lời, chỉ đưa tay mình ra cho người phụ nữ nắm lấy. Đã có cơ hội sống một cuộc sống mới thì không ai dại gì mà bỏ lỡ.
Lên xe, cô bé ngồi yên một góc, quản gia lái xe thông qua gương chiếu hậu nhìn vào cô bé, gương mặt rõ những đường góc cạnh sắc bén, một nét mặt chứa đựng sự tuyệt vọng, thương tâm, nó tàn nhẫn và đầy máu lạnh. Ông bắt đầu cảm thấy lo lắng về thành viên mới này.
Đích đến là ngôi biệt thự nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, nơi này yên tĩnh và ít người qua lại, trong trang viên rất lộng lẫy, muôn màu, mọi thứ được trang trí theo kiểu vintage, sang trọng và quý phái giống như chủ nhân của nơi này.
Người phụ nữ nắm tay cô bé dắt vào biệt thự, tất cả người hầu xung quanh đều rất  bất ngờ, những lời bàn tán xung quanh đương nhiên sẽ không tránh khỏi.
"Mẹ!"
Một cậu bé chạy đến ôm sát vào người phu nhân, cậu âu yếm và vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt. Đứa trẻ đáng yêu này là vậy, tối nào cũng đợi mẹ đi làm về dù có buồn ngủ thế nào.
Cậu nhìn thấy đứa bé gái sau lưng mẹ liền hí hửng hỏi: "Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ?"
Phu nhân vẫy tay gọi cô bé, cô bé ngoan ngoãn đi lại, bà đặt tay cô vào lòng bàn tay đứa con trai của mình: "Đây là đứa trẻ mẹ vừa nhận nuôi, từ nay Tiểu Thiện của mẹ có chị rồi nhé!"
Đám người hầu nghe thấy liền giật mình, dù có muốn nhận thêm một đứa con nuôi nữa thì họ cũng không nghĩ phu nhân lại nhặt nuôi một đứa ăn mày thấp kém như vậy. Họ bắt đầu lo sợ thiếu gia sẽ không chấp nhận người chị này mất.
"Tuyệt quá, con có chị rồi!"
Tiểu Thiện hí hửng nhảy nhót vui mừng, vì là con một nên lúc nào cậu cũng chơi một mình, bây giờ có thêm một người chị bầu bạn nữa thì sẽ rất tuyệt.
"Em tên là Trần Thiện, còn chị tên gì ạ?"
Gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc không điểm dừng, cậu rất nôn nóng muốn biết tên của chị.
"Hạ Phương."
Đột nhiên bầu không khí trầm xuống hẳn, cả người hầu cũng bắt đầu sởn cả da gà, câu trả lời lạnh nhạt cộng thêm gương mặt như chết đó thì ai mà cảm thấy dễ chịu nỗi.
Tiểu Thiện không phải quá ngây thơ mà không cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách đó, một bức tường như được vạch rõ. Chị ấy hoàn toàn không muốn thân thiết với cậu.
"Năm nay em tám tuổi ạ." Tiểu Thiện lễ phép.
"Mười hai."
Chưa bao giờ Tiểu Thiện thấy người nào khó tiếp xúc như vậy, cậu nghĩ chắc là do chị ấy vừa mới đến đây nên không quen với mọi người, cậu tin rằng sau này cả hai sẽ thân thiết với nhau, chắc chắn như vậy.
Quản gia theo lời phu nhân dẫn Tiểu Phương đi thay đồ sạch sẽ.
Trong phòng, Tiểu Thiện ngồi bên cạnh mẹ, cậu bắt đầu do dự muốn hỏi chuyện nhưng không dám.
"Tiểu Phương từ nhỏ đã sống rất cực khổ bên ngoài nên con bé đối với ai cũng rất cảnh giác, nhưng mẹ nghĩ nếu là con, con sẽ có thể khiến cô bé mở lòng."
Tạ Hà là một người vô cùng tâm lý, bà rất quan tâm đến mọi người xung quanh, cảm thông và chia sẻ với con mình là điều bà rất hay làm.
Vì vừa mới chuyển đến đây nên việc thu xếp phòng cho Tiểu Phương vẫn chưa xong, tối nay cô sẽ ở chung phòng với Tiểu Thiện.
Cùng nằm trên một chiếc giường nhưng khoảng cách cả hai người như kéo dài vô tận, Tiểu Phương nằm rất ngay ngắn vào một góc, mắt nhắm như đã ngủ từ rất lâu, còn Tiểu Thiện thì cứ nghiêng mình qua lại, chả hiểu tại sao đi ngủ lại căng thẳng thế này. Ánh mắt cậu cứ liếc nhìn Tiểu Phương rồi giật giật, không sợ cũng không phiền, chỉ là "quá thích" người chị này nên phân tâm không thể ngủ.
"Chị ơi, chị đã ngủ chưa?"
Để hỏi câu này Tiểu Thiện đã lấy hết dũng khí ra, cậu mất tận mười lăm phút để suy nghĩ xem có nên hỏi hay không? Quả nhiên câu trả lời vẫn là...im lặng.
Trên giường chỉ có một cái chăn lớn nhưng lại bị Tiểu Thiện đắp hết, còn Tiểu Phương thì ôm người ngủ trông rất lạnh, cậu gõ vào đầu vài cái chê bản thân quá ngốc, dù sao Tiểu Phương cũng là con gái, mẹ có bảo cậu nhất định phải chăm sóc cho chị nhưng bây giờ cậu đang làm gì đây?
Tay chân cậu luống cuống hấp tấp nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Phương. Cảm giác này thật khác lạ, trước đây cậu luôn được mọi người chăm sóc, còn bây giờ cậu đang được mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc cho chị, Tiểu Thiện quyết tâm mình phải thực hiện nhiệm vụ này thật tốt.
Tiểu Thiện quay người nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của chị, cậu nhớ lời mẹ nói rằng chị đã gặp rất nhiều khó khăn khi tự sống một mình, cậu cảm thấy chị thật dũng cảm, nếu là cậu thì đã khóc sướt mướt ngoài kia.
"Chị ơi, chúc chị ngủ ngon."
Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...theo trí tưởng tượng đó, Tiểu Thiện dần đi vào giấc ngủ.
Tiểu Phương mở mắt, tuy đã có chỗ ngủ tốt nhưng cô lại không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro