Chapter 7
Sáng sớm hôm nay, Gaoyuan còn đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng sụt sịt bên cạnh. Anh nhíu mày mở mắt ra, liền thấy Manyu đang cuộn tròn trong chăn, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, cả người run rẩy.
"Manyu, em sao vậy?"
Manyu ngẩng lên nhìn anh, mắt đầy tủi thân, rồi… bật khóc.
"Huhuhu, em muốn ly hôn! Chồng bắt nạt em mãi!"
Gaoyuan ngẩn người, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh bắt nạt em khi nào?"
Manyu giận dỗi, vùi đầu vào gối, giọng uất ức:
"Hôm qua anh… anh quá đáng lắm! Bây giờ em dậy không nổi, chân tay mỏi nhừ, giọng thì khàn, mắt còn sưng húp nữa! Anh không thương em gì cả!"
Gaoyuan: "…"
Sau vài giây im lặng, anh rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề.
Là do tối qua!
Gaoyuan vừa định mở miệng an ủi, Manyu đã quấn chặt mình trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh ngấn nước, tiếp tục khóc lóc:
"Hôm qua em nói mệt rồi mà anh không tha! Anh là đồ xấu xa! Em thật sự muốn ly hôn!"
Gaoyuan ho khẽ một tiếng, cố nhịn cười, kéo cô vào lòng:
"Rồi rồi, là lỗi của anh. Nhưng mà, vợ à, em khóc như vậy nhìn đáng yêu quá, anh càng muốn dỗ em hơn đấy…"
Manyu đấm nhẹ vào ngực anh, giọng vẫn nức nở:
"Không cần anh dỗ! Anh tránh ra, em ghét anh!"
Gaoyuan chẳng những không tránh, mà còn càng ôm chặt hơn. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng đầy cưng chiều:
"Vậy để chồng chăm sóc em cả ngày hôm nay nhé? Anh sẽ nấu cháo cho em, xoa bóp cho em, còn bế em đi tắm nữa…"
Manyu lập tức trừng mắt nhìn anh:
"Không cần bế! Em tự đi được!"
Gaoyuan cười xấu xa, ghé sát tai cô, thì thầm:
"Em chắc không? Tối qua còn bảo không đi nổi mà?"
Manyu: "…"
Cô đỏ mặt, kéo chăn trùm kín đầu, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Gaoyuan nhìn vợ mình như vậy, cười khẽ một tiếng. Dù có giận dỗi thế nào, chỉ cần dỗ một chút, bảo bối của anh vẫn sẽ ngoan ngoãn thôi!
Mấy hôm nay, Manyu cứ thấy trong người kỳ lạ. Buổi sáng ngủ dậy thì chóng mặt, ăn gì cũng cảm giác hơi buồn nôn. Ban đầu cô chỉ nghĩ do mệt mỏi, nhưng đến khi thấy trễ kinh cả tuần, cô bắt đầu nghi ngờ.
Lén kiểm tra một mình, hai vạch đỏ chói trên que thử khiến cô đứng ngẩn người một lúc lâu.
Cô có thai rồi!
Nhiều cảm xúc ập đến cùng lúc, vừa vui mừng, vừa lo lắng, vừa không biết phản ứng thế nào. Cô cầm que thử thai, đi ra khỏi phòng tìm Gaoyuan.
"Gaoyuan, em có chuyện muốn nói."
Gaoyuan đang bận nấu bữa sáng trong bếp, thấy vợ có vẻ nghiêm túc thì đặt chảo xuống, tò mò hỏi:
"Chuyện gì vậy bảo bối?"
Manyu do dự một chút, rồi giơ que thử thai ra trước mặt anh.
"Anh sắp được làm ba rồi!"
Không gian bỗng nhiên im lặng vài giây. Gaoyuan chớp mắt nhìn que thử thai, rồi lại nhìn Manyu, như thể chưa kịp xử lý thông tin.
"Em... em nói thật chứ?"
Manyu gật đầu.
Chưa kịp phản ứng, Gaoyuan đã nhào đến ôm chầm lấy cô, nhấc bổng cô lên xoay một vòng.
"Manyu! Chúng ta sắp có con rồi!"
Manyu bật cười, nhưng cũng nhắc nhở:
"Đừng xoay! Em chóng mặt!"
Gaoyuan lập tức đặt cô xuống, nhưng vẫn ôm chặt không buông. Trong mắt anh tràn đầy hạnh phúc và vui sướng.
Sau khi xác nhận lại tại bệnh viện, Manyu và Gaoyuan quyết định về Hắc Long Giang để báo tin vui cho ba mẹ cô. Vì từ lúc kết hôn đến nay cũng hơn nửa năm cô chưa về nhà rồi.
Vừa bước vào cửa, mẹ Manyu đã nhận ra ngay có điều gì đó khác lạ.
"Sao hai đứa đột nhiên về vậy? Có chuyện gì sao?"
Manyu nhìn Gaoyuan, rồi cười nhẹ, bước tới nắm tay mẹ:
"Mẹ, con có thai rồi."
Mẹ cô khựng lại, mắt mở lớn, rồi đột nhiên ôm chầm lấy con gái.
"Thật sao?! Ôi trời ơi! Con gái mẹ có thai rồi!"
Ba Manyu cũng sững người, rồi lập tức ho một tiếng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.
"Vậy là sắp làm ông ngoại rồi à? Tốt lắm!"
Mẹ Manyu vừa cười vừa lau nước mắt, rồi quay sang dặn dò Gaoyuan:
"Gaoyuan, từ bây giờ con phải chăm sóc Manyu cẩn thận! Con bé không được mệt mỏi, không được ăn uống linh tinh, không được để tâm trạng xấu!"
Gaoyuan gật đầu liên tục:
"Dạ! Mẹ cứ yên tâm!"
Manyu nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
Lần đầu tiên, cô cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ dành cho mình rõ ràng đến vậy.
Từ sau khi biết tin Manyu mang thai, cả nhà Hắc Long Giang như náo loạn hẳn lên.
Mẹ Manyu vui đến mức suốt ngày đi khoe với hàng xóm:
"Con gái tôi có thai rồi đấy! Sắp làm bà ngoại rồi!"
Ba Manyu dù ngoài mặt nghiêm túc, nhưng cứ đi đâu cũng nhắc với bạn bè:
"Thằng rể tôi giỏi lắm! Cuối cùng cũng cho tôi có cháu bế rồi!"
Còn Manyu thì… không còn được yên ổn nữa.
Mẹ cô hở chút là lại bắt cô uống canh bổ, hở chút là nhắc phải nghỉ ngơi, đến mức Manyu vừa ăn cháo xong đã bị bắt uống thêm một bát sữa hạnh nhân.
"Mẹ, con no rồi mà!" Manyu khổ sở nhìn mẹ mình.
Mẹ cô nghiêm mặt: "No cũng phải uống! Cháu ngoại mẹ phải khỏe mạnh!"
Gaoyuan ngồi bên cạnh nhìn vợ, cười híp mắt.
"Bảo bối, em cứ nghe lời mẹ đi, như vậy mới có sức nuôi con chứ."
Manyu lườm anh:
"Anh đừng tưởng em không biết! Tối qua ai trốn ra ngoài ăn thịt nướng với ba em hả?!"
Gaoyuan lập tức giả vờ ho một tiếng, uống ngụm nước che giấu.
Ba Manyu ở bên cạnh cũng hơi ho khan, tránh ánh mắt của vợ.
Mẹ Manyu lập tức trừng mắt nhìn hai người đàn ông trong nhà:
"Hai cha con anh hay lắm! Con gái tôi đang mang thai mà dám đi ăn thịt nướng một mình!"
Gaoyuan: "…"
Ba Manyu: "…"
Manyu bật cười. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày, gia đình mình lại náo nhiệt và tràn đầy yêu thương như vậy.
Dù đang ở Hắc Long Giang, nhưng ngày nào Manyu cũng nhận được ít nhất ba cuộc gọi từ mẹ chồng.
"Manyu! Hôm nay con có ăn uống đầy đủ không? Gaoyuan có chăm sóc con tốt không?"
"Manyu à, con có thấy mệt không? Nếu mệt thì bảo Gaoyuan đưa con về Thâm Quyến đi, mẹ sẽ nấu đồ bổ cho con!"
Gaoyuan đứng bên cạnh, giật giật khóe miệng:
"Mẹ, con cũng ở đây mà, mẹ không cần hỏi con chăm sóc vợ con có tốt không sao?"
Mẹ Lin hừ nhẹ:
"Con chăm sóc thế nào mẹ còn không biết chắc? Manyu mà có chuyện gì, mẹ xử con trước đấy!"
Gaoyuan: "…"
Manyu bật cười, cầm điện thoại nói ngọt:
"Mẹ, con ổn lắm ạ. Mẹ đừng lo nha!"
Mẹ Lin nghe thế thì dịu lại, vui vẻ dặn dò thêm một tràng dài trước khi cúp máy.
Gaoyuan nhìn vợ, chép miệng:
"Sao anh cảm giác từ lúc em mang thai, mẹ anh còn thương em hơn cả anh nữa vậy?"
Manyu nhướng mày:
"Anh bây giờ chỉ là người ngoài cuộc thôi."
Gaoyuan thở dài, ôm vợ vào lòng, tựa cằm lên vai cô, giọng nũng nịu:
"Vậy em phải thương anh nhiều hơn một chút đó!"
Manyu bật cười, vỗ nhẹ lưng anh.
"Được rồi, thương chồng nhất luôn!"
Ở Hắc Long Giang được một tháng, cả hai chuẩn bị trở về Thâm Quyến. Cả ba mẹ vợ và ba mẹ chồng đều tranh nhau giành quyền chăm sóc Manyu, khiến Gaoyuan dở khóc dở cười.
Nhưng không sao cả, chỉ cần vợ anh khỏe mạnh và vui vẻ, anh chấp nhận để bản thân bị ra rìa một chút cũng không sao!
Và cơn ác mộng bắt đầu khi thai vào tháng thứ 2, những cơn nghén, những sự mệt mỏi gần như khiến cô không có sức lực nào hết. Thời gian mang thai, Wang Manyu trở thành một phiên bản hoàn toàn khác của chính mình, đến mức Lin Gaoyuan vừa thấy thương vừa bất lực. Nếu có thể tóm gọn trong một câu, thì đó là: cô nghén mọi thứ...đặc biệt là cơm
Lúc đầu, Manyu chỉ thèm những món đơn giản như hoa quả, nước ép, nhưng chẳng bao lâu, cơn nghén của cô bắt đầu biến hóa khôn lường. Một ngày nọ, cô nhìn Gaoyuan với ánh mắt long lanh:
“Em muốn ăn kem dâu, uống trà sữa, nhưng mà trà phải ít đường, nhiều topping nha.”
Gaoyuan ngoan ngoãn chạy ra ngoài mua đúng y như lời vợ dặn, nhưng đến lúc mang về, Manyu lại nhăn mặt:
“Em hết thèm rồi... Giờ em muốn ăn bánh cá Hàn Quốc.”
Anh câm nín, nhưng vẫn cười chiều chuộng cô, chạy khắp nơi tìm món ăn vừa được cô “nghĩ ra”. Nào ngờ, chỉ mới 10 phút sau, cô đã đổi ý:
“Thôi không cần nữa. Giờ em lại thèm bánh bao nhân thịt...”
Chưa hết, có những hôm cô thèm ngửi mùi xăng, hoặc ngửi mùi thức ăn của DiaoChan - chú mèo cưng của Gaoyuan. Thậm chí, Manyu từng ôm DiaoChan, dụi dụi vào người nó, rồi bảo:
“Anh xem này, sao thức ăn của DiaoChan thơm thế nhỉ? Mà con mèo này hình như ghen với em thì phải...”
Gaoyuan vừa bối rối, vừa cười khổ. Anh đành phải ôm DiaoChan ra xa để tránh cô nàng nghĩ quẩn, nhưng vẫn phải dỗ dành vợ:
“Được rồi, được rồi, vợ muốn gì anh cũng chiều. Nhưng... không được ăn đồ của mèo đâu đấy!”
Điều làm anh đau đầu nhất chính là Manyu không hề đụng đến cơm. Mỗi lần anh dọn cơm ra, cô lại làm mặt mếu:
“Không ăn đâu, nhìn cơm em chỉ muốn khóc. Sao anh cứ ép em thế này?”
Đôi khi, Manyu vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi lã chã:
“Bụng càng ngày càng to, em chẳng còn đẹp nữa... Anh có chê em không?”
Những lúc đó, Gaoyuan chỉ biết ngồi bên cạnh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
“Em là người đẹp nhất trong mắt anh, cả thế giới này cũng không sánh được. Đừng khóc nữa, không tốt cho con đâu.”
Dù có mệt mỏi, có đau đầu vì cơn nghén kỳ lạ của vợ, Gaoyuan vẫn kiên nhẫn bên cạnh, làm tất cả để cô thấy thoải mái nhất. Anh thường nói đùa:
“Cả đời này em là người duy nhất có quyền ‘hành hạ’ anh thế này. Nghén bao nhiêu cũng được, miễn mẹ con em khỏe mạnh là anh vui rồi.”
Một buổi sáng, Manyu ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tủ lạnh. Gaoyuan bước tới hỏi:
"Em làm sao thế? Nhìn tủ lạnh như muốn ăn nó luôn vậy."
Manyu chớp chớp mắt, rồi bỗng dưng bật khóc.
"Hết dưa hấu rồi! Em muốn ăn dưa hấu! Anh hứa mua cho em tối qua mà quên mất!"
Gaoyuan luống cuống dỗ dành.
"Anh xin lỗi, anh sẽ đi mua ngay bây giờ. Em đừng khóc nữa, nhé? Chờ anh chút thôi!"
Lại có lần, Manyu ngồi trên giường cầm một chiếc váy cũ từ thời thi đấu. Cô nhìn chiếc váy rồi nước mắt lại lăn dài trên má. Gaoyuan bước vào, thấy cảnh đó thì giật mình.
"Sao thế? Ai làm em buồn à?"
Cô ngước mắt lên, giọng nghẹn ngào.
"Em không mặc vừa váy này nữa. Bụng em ngày càng to, em cảm thấy mình xấu xí lắm."
Gaoyuan bật cười, bước đến ôm cô vào lòng.
"Em không xấu xí chút nào. Em đẹp nhất trong mắt anh, đặc biệt là khi em đang mang trong mình đứa con của chúng ta. Anh yêu cả em lẫn bụng bầu này mà!"
Đỉnh điểm là một lần cô xem phim hoạt hình cùng anh, đoạn nhân vật chính tạm biệt nhau chỉ trong vài phút, cô đã khóc nức nở.
"Sao họ lại chia tay nhau? Họ yêu nhau mà! Sao đạo diễn ác thế?"
Gaoyuan không biết phải làm sao, chỉ đành đưa khăn giấy và dỗ dành:
"Chỉ là phim thôi mà, em. Đừng khóc nữa, mắt em đỏ hết rồi đây này."
Manyu khóc nấc lên:
"Nhưng nó buồn thật mà! Anh không hiểu đâu."
Gaoyuan chỉ biết cười bất lực, rồi vòng tay ôm lấy cô:
"Được rồi, được rồi, anh sai. Em khóc bao nhiêu cũng được, nhưng đừng để mệt quá, ảnh hưởng đến con."
Dù Wang Manyu mít ướt và nhõng nhẽo hơn bao giờ hết, nhưng Lin Gaoyuan lại thấy cô đáng yêu hơn rất nhiều. Với anh, từng giọt nước mắt của cô đều là biểu hiện cho sự chân thật và tình cảm cô dành cho gia đình nhỏ của họ. Và mỗi lần cô khóc, anh đều sẵn sàng dỗ dành, bởi anh biết, ở bên cô là nhiệm vụ hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Mang thai khiến Wang Manyu từ người luôn mạnh mẽ lại luôn miệng nhõng nhẽo, mít ướt với Lin Gaoyuan.
Trong những tháng tiếp theo, Wang Manyu không chỉ nghén tất cả mọi thứ mà còn có một "thú vui" đặc biệt khác: ghiền mùi của Lin Gaoyuan. Cô cứ như chiếc đuôi nhỏ, bám dính lấy anh, đến mức anh không có lấy một giây phút nào riêng tư.
Gaoyuan vừa cười vừa bất lực khi thấy vợ ôm bụng bầu lạch bạch đi theo mình khắp nơi. Anh rót nước? Cô đứng sau lưng. Anh ngồi đọc tài liệu? Cô ngồi cạnh, thi thoảng hít một hơi dài rồi mỉm cười mãn nguyện:
"Gaoyuan, em thích mùi của anh, thơm quá!"
Nhưng khổ thay, dù bám anh chặt như keo, cô vẫn không quên mang theo “bé yêu” DiaoChan – chú mèo cưng của hai người. Mỗi lần cô gọi “mama” với con mèo, Gaoyuan chỉ biết cạn lời.
Một hôm, khi Gaoyuan cần đi siêu thị mua thêm đồ ăn, anh bảo cô ở nhà nghỉ ngơi:
"Manyu, em ở nhà đi. Để anh đi một lát là về, em không cần đi đâu."
Cô lập tức bĩu môi, nước mắt rưng rưng, tay không quên ôm DiaoChan chặt cứng:
"Anh chê em đúng không? Anh không muốn em đi cùng vì em béo, em xấu rồi đúng không? Em không cần đâu, em đi với DiaoChan thôi..."
Nghe thế, Gaoyuan luống cuống dỗ dành:
"Không, không, em đẹp nhất! Được rồi, muốn đi thì đi, nhưng phải mặc áo khoác cẩn thận, trời lạnh đấy."
Vậy là, ở siêu thị, người ta thấy một cảnh tượng hiếm có: một phụ nữ bụng bầu ôm chặt con mèo đi theo chồng, miệng vừa thủ thỉ với DiaoChan:
"DiaoChan ngoan, con có thấy ba của con giỏi không? Ba làm gì cũng chăm chỉ hết, nhưng không được lơ là mama đâu nhé."
Còn Gaoyuan, anh vừa đẩy xe vừa quay lại kiểm tra vợ:
"Manyu, đừng nói chuyện với mèo nữa, người ta nhìn kìa..."
Nhưng cô chẳng buồn quan tâm, vẫn ôm mèo như báu vật và lẩm bẩm không ngừng. DiaoChan cũng ngoan ngoãn, chẳng thèm phản kháng, như thể đã quen với những lời lẩm bẩm của cô chủ.
Wang Manyu từ khi mang thai liền trở nên mít ướt hơn hẳn. Ban đầu, Lin Gaoyuan còn nghĩ đó chỉ là do hormone thai kỳ, nhưng càng về sau, cô càng nhạy cảm đến mức chỉ cần một câu nói vô tình cũng có thể khiến cô rưng rưng nước mắt.
Một hôm, cả đội bóng bàn tụ tập ăn uống, Manyu cũng được Gaoyuan dắt theo. Cô đang ngồi ngoan ngoãn ăn trái cây thì Sun Yingsha bỗng chọc:
“Chị Manyu, bây giờ em mới phát hiện, từ khi chị mang thai trông chị tròn trịa hơn hẳn nha. Mặt bầu bĩnh hẳn luôn ấy!”
Manyu lập tức dừng động tác nhai, đôi mắt mở to nhìn Sun Yingsha đầy tủi thân: “Em nói chị… mập sao?”
Sun Yingsha chưa kịp giải thích, Manyu đã bĩu môi, mắt long lanh như sắp khóc: “Rõ ràng chị chỉ ăn có một chút, vậy mà em lại nói chị mập…”
Lin Gaoyuan hoảng hốt vội vàng dỗ dành: “Không có đâu! Em vẫn xinh đẹp nhất mà! Chỉ là bầu bĩnh đáng yêu hơn thôi!”
Fan Zhendong cười ha hả, quay sang Wang Chuqin: “Chuqin, sau này Yingsha có bầu chắc cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần dỗ cô ấy khóc mỗi ngày đấy!”
Wang Chuqin lập tức xua tay: “Không có sau này! Em bây giờ muốn về nhà ngay lập tức!”
Chen Xingtong cười đến không thở nổi, chọc thêm một câu: “Thế này thì chắc ngày nào anh Gaoyuan cũng phải chuẩn bị khăn giấy để lau nước mắt cho chị Manyu nhỉ?”
Manyu nghe vậy, quay sang nhìn Gaoyuan đầy tủi thân: “Anh xem, mọi người đều nói em mít ướt…”
Gaoyuan không biết làm sao, đành nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành: “Không sao, vợ anh mít ướt cũng đáng yêu mà.”
Nói xong, anh trừng mắt nhìn đám bạn đang cười hả hê: “Ai còn chọc vợ tôi khóc nữa thì tự lo thân đi!”
Cả nhóm lập tức im lặng, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười. Quả nhiên, Lin Gaoyuan bây giờ không phải là đại ca của đội bóng bàn nữa, mà là “ông chồng sợ vợ khóc” chính hiệu!
Bà bầu mít ướt và chồng chiều vợ hết mức
Kể từ sau lần bị chọc khóc ở buổi tụ tập, Wang Manyu càng trở nên bám dính lấy Lin Gaoyuan hơn. Cô đang mang thai tháng thứ sáu, bụng đã lớn thấy rõ, nhưng vẫn như một chú mèo nhỏ quấn lấy chồng từng chút một.
Một buổi sáng nọ, Gaoyuan định ra ngoài mua đồ thì bị Manyu ôm lấy tay áo, ánh mắt long lanh:
“Anh đi đâu?”
“Anh ra siêu thị mua ít đồ ăn cho em, lát về ngay.”
Manyu bĩu môi: “Không được… Em không muốn xa anh.”
Gaoyuan nhìn vẻ mặt đáng thương của vợ, bất đắc dĩ cười nhẹ: “Vậy anh đưa em đi cùng nhé?”
Manyu lập tức gật đầu như gà mổ thóc, còn không quên ôm theo chú mèo Diao Chan của mình.
Tại siêu thị, Manyu hứng thú chọn hết món này đến món khác, nhưng đến khu thực phẩm tươi sống thì đột nhiên nhăn mặt.
Gaoyuan vội vàng hỏi: “Sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
Manyu ôm mũi: “Mùi thịt cá tanh quá… Em không chịu nổi…”
Gaoyuan lập tức quay người, kéo cô ra khỏi khu thực phẩm, lo lắng hỏi: “Vậy em có muốn ăn gì khác không?”
Manyu ngẫm nghĩ một lúc rồi mắt sáng rỡ: “Em muốn ăn bánh ngọt!”
Gaoyuan nhìn xuống giỏ hàng đã đầy ắp bánh ngọt, vừa định nói gì thì Manyu đã nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như sắp khóc:
“Anh không muốn mua thêm cho em sao…?”
Gaoyuan lập tức đầu hàng: “Mua, mua! Em thích bao nhiêu anh mua bấy nhiêu!”
Nghe được câu này, Manyu lập tức cười tít mắt, ngoan ngoãn đi theo anh đến quầy bánh ngọt, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn tủi thân.
Buổi tối, Manyu nằm trên giường ôm lấy Gaoyuan, dụi đầu vào ngực anh:
“Hôm nay em có làm nũng quá không?”
Gaoyuan bật cười, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: “Không sao, anh thích vợ anh như thế này.”
Manyu thầm thở phào, rồi ngước lên nhìn anh: “Thế sau này em có mập quá thì anh có chê em không?”
Gaoyuan hôn nhẹ lên trán cô, khẽ cười: “Em có thế nào thì anh vẫn yêu em.”
Nghe vậy, Manyu mỉm cười mãn nguyện, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh ngủ ngon.
Còn Lin Gaoyuan thì thầm nghĩ. Bà bầu mít ướt này, thật khiến anh vừa bất lực vừa yêu thương vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro