Chapter 5
Xingtong vỗ vai Qihao, tặc lưỡi:
"Xem ra sau này Gaoyuan còn khổ dài dài."
Qihao bật cười:
"Không sao, cậu ta thích thế mà."
Và thế là, buổi gặp gỡ kết thúc bằng một màn nhõng nhẽo đáng yêu giữa cô vợ Đông Bắc và anh chồng Quảng Đông, với hai người bạn đứng bên cạnh cười như được mùa.
Manyu khoanh tay nhìn Lin Gaoyuan đầy khó hiểu.
"Em mạnh mẽ như vậy, sao qua miệng anh lúc nào cũng thành nhõng nhẽo, hay khóc, hay dỗi hả?"
Gaoyuan cười tủm tỉm, nắm tay cô lắc lắc:
"Thì đúng mà? Em ở trên sân đấu thì lạnh lùng, quyết đoán, nhưng về nhà với anh lại khác. Ai hay giận hờn vô cớ? Ai hay nhăn mặt mỗi khi anh trêu? Ai nửa đêm khó ngủ lại bắt anh dỗ? Chẳng phải là em sao?"
Manyu đỏ mặt, giãy ra nhưng không được, đành nghiến răng:
"Anh... Lin Gaoyuan! Anh lại bắt đầu chọc em đúng không?"
Gaoyuan bật cười, cúi đầu nhìn cô đầy cưng chiều:
"Không chọc, không chọc. Anh chỉ nói sự thật thôi."
Manyu cứng họng, lườm anh một cái rõ sắc.
"Vậy sao anh không kể luôn chuyện em toàn bắt nạt anh đi? Ai suốt ngày bắt anh đi chợ, nấu cơm? Ai mỗi lần dỗi lại lườm anh muốn xuyên thủng luôn? Ai vừa lạnh lùng vừa đanh đá?"
Gaoyuan nháy mắt:
"Đúng vậy, em ở ngoài thì lạnh lùng đanh đá, nhưng mà chỉ có anh mới được thấy phiên bản nhõng nhẽo này thôi."
Manyu: "..."
Cô đúng là cãi không lại anh mà!
Cuối cùng chỉ có thể quay phắt đi, giận dỗi bỏ vào phòng.
Gaoyuan nhìn theo, cười càng tươi, lẩm bẩm:
"Đấy, không nhõng nhẽo thì là gì?"
Manyu hậm hực đi thẳng vào phòng khách, nơi mẹ chồng đang ngồi xem phim.
"Mẹ ơi, Lin Gaoyuan lại trêu con nữa!"
Mẹ Lin vừa nghe thấy, lập tức tắt TV, nhìn con dâu bằng ánh mắt đầy quan tâm:
"Nó lại làm gì con?"
Manyu khoanh tay, hậm hực kể lại chuyện Gaoyuan lúc nãy nói cô nhõng nhẽo.
Mẹ Lin lập tức cau mày, quay ra hét lớn:
"LIN GAOYUAN! XUỐNG ĐÂY NGAY!"
Gaoyuan vừa lú đầu ra khỏi phòng bếp, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy ánh mắt sắc bén của mẹ mình.
"Nó lại bắt nạt con hả Manyu?"
Manyu gật đầu mạnh mẽ:
"Dạ! Anh ấy cứ bảo con hay dỗi, hay khóc nhè!"
Mẹ Lin đập tay xuống bàn:
"Thằng nhóc này! Vợ con mà con dám nói vậy hả? Người ta ở trên sân đấu mạnh mẽ thế nào ai mà không biết, về nhà có chút yếu đuối thì đã sao? Phụ nữ là để được cưng chiều, con không hiểu à?"
Gaoyuan ú ớ, vội vàng giơ tay đầu hàng:
"Mẹ ơi! Con chỉ nói sự thật thôi mà!"
Mẹ Lin lườm anh một cái rõ sắc:
"Sự thật là con nên học cách chiều vợ hơn!"
Ba Lin ngồi đọc báo bên cạnh, nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Gaoyuan, con nên nhớ, đàn ông trong nhà này ai cũng nghe vợ hết, con đừng làm trái luật."
Gaoyuan nhìn sang ba mình, chỉ thấy ông bình thản nhấp trà, rõ ràng là một người đàn ông đã quen với việc 'đội vợ lên đầu'.
Manyu khoanh tay, cười hả hê nhìn chồng.
"Anh nghe chưa?"
Gaoyuan bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi đến bên vợ, kéo tay cô:
"Rồi rồi, anh xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé?"
Manyu vẫn còn giả vờ bĩu môi, nhưng mẹ Lin đã cười hiền, vỗ vỗ tay cô:
"Thôi nào con, con cứ méc mẹ là đúng rồi. Ở chung nhà thế này, con có mẹ hậu thuẫn, đừng sợ gì hết!"
Manyu nhìn mẹ chồng đầy cảm động. Đúng là quyết định đúng đắn khi sống chung với ba mẹ chồng mà!
Gaoyuan nhìn vợ mình được mẹ cưng chiều, trong lòng chỉ có thể thở dài.
Thôi vậy, từ giờ không cãi lại được thì cứ chiều vợ cho lành!
Từ hôm đó, Lin Gaoyuan nhận ra một sự thật đau lòng: Ở nhà này, anh là người có địa vị thấp nhất.
Sáng sớm, anh vừa lơ mơ tỉnh dậy thì đã nghe thấy tiếng mẹ mình cười nói với Manyu dưới bếp.
"Manyu à, hôm nay con muốn ăn gì? Để mẹ nấu cho!"
Gaoyuan dụi mắt, vội vàng chạy xuống:
"Mẹ ơi, sao sáng nào mẹ cũng hỏi Manyu mà không hỏi con vậy?"
Mẹ Lin liếc anh một cái:
"Con có biết nấu ăn, muốn ăn gì tự làm. Manyu là con dâu mẹ, mẹ phải cưng chứ."
Gaoyuan: "..."
Anh quay sang nhìn vợ mình, hy vọng cô có chút lương tâm mà bênh vực anh.
Nhưng Manyu chỉ nhướng mày, cười ngọt ngào:
"Chồng ơi, anh nói đúng mà, em yếu đuối lắm, nấu ăn cũng không giỏi đâu, phải để mẹ lo thôi."
Gaoyuan nghẹn lời.
Đến bữa cơm trưa, anh ngồi xuống bàn, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Manyu.
Mẹ Lin nhìn thấy, gật đầu hài lòng:
"Tốt, phải biết thương vợ như vậy chứ!"
Manyu cười tít mắt, gắp cho mẹ Lin một miếng cá.
"Mẹ ăn nhiều một chút nhé!"
Mẹ Lin vui vẻ xoa đầu con dâu:
"Con đúng là hiếu thảo hơn con trai mẹ nhiều!"
Gaoyuan: "..."
Sao anh lại thành người dưng thế này?
Ba Lin ngồi bên cạnh, nhấp một ngụm trà, vỗ vai con trai:
"Con trai à, làm đàn ông trong nhà này thì phải quen thôi. Ba đã trải qua rồi, bây giờ đến lượt con."
Gaoyuan nhìn ánh mắt đầy thấu hiểu của ba mình, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Không lẽ... anh sẽ trở thành phiên bản thứ hai của ba sao?
Tối hôm đó, Manyu nằm trên giường, lướt điện thoại, trong khi Gaoyuan ngồi bên cạnh, tay chống cằm nhìn cô.
"Em có thấy dạo này mẹ thương em hơn anh không?"
Manyu không thèm ngước lên, chỉ cười nhẹ:
"Không phải dạo này, mà là từ đầu rồi."
Gaoyuan ôm tim, giả vờ đau đớn:
"Vậy là em cũng không thương anh luôn hả?"
Manyu đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn anh một lúc, rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu anh như xoa một chú cún con.
"Thương chứ, thương chồng mít ướt của em chứ."
Gaoyuan ngẩn người, rồi lập tức cười tít mắt, ôm chầm lấy cô:
"Vậy thì ôm một cái cho bớt tủi thân nào!"
Manyu cười, nhưng cũng ngoan ngoãn để anh ôm.
Cuối cùng, dù có bị mẹ và vợ bắt nạt đi nữa, thì chỉ cần được Manyu ôm thế này, Gaoyuan cũng cam tâm tình nguyện thôi!
Sáng hôm sau, Gaoyuan quyết tâm xoay chuyển tình thế.
Anh dậy sớm vào bếp, chuẩn bị một bữa sáng hoàn hảo: cháo trắng mềm mịn, bánh bao nóng hổi, sữa đậu nành thơm phức. Bày biện xong, anh đắc ý khoanh tay:
"Hừm, lần này xem mẹ với Manyu có khen mình không!"
Mẹ Lin thức dậy đầu tiên, vừa bước ra đã thấy bàn ăn, bà ngạc nhiên:
"Ôi trời, hôm nay con trai mẹ siêng thế này à?"
Gaoyuan cười tít mắt, kéo ghế mời bà ngồi xuống:
"Mẹ nếm thử xem, con làm đấy!"
Mẹ Lin thử một miếng cháo, gật gù:
"Ừm, vẫn ngon như mọi khi."
Lúc này, Manyu lười biếng đi xuống, vừa ngáp vừa nói:
"Hôm nay thơm quá... Mẹ nấu gì mà thơm vậy?"
Gaoyuan lập tức đen mặt:
"Anh nấu!"
Manyu giật mình, nhìn anh rồi lại quay sang mẹ Lin, vẻ mặt nghi hoặc:
"Thật không mẹ? Không phải mẹ nấu rồi nói là anh làm chứ?"
Gaoyuan: "???"
Mẹ Lin bật cười, vỗ vai con dâu:
"Nó nấu thật đấy, con cứ ăn đi."
Manyu vẫn còn hoài nghi, nhưng khi thử miếng cháo, cô lập tức sáng mắt:
"Ngon thật!"
Gaoyuan cười đắc ý:
"Tất nhiên, anh mà!"
Manyu suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc gật đầu:
"Vậy từ giờ cứ để anh nấu hết nhé!"
Gaoyuan: "..."
Khoan... sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro