Chapter 4
Bố Manyu hắng giọng:
"Tôi có làm loạn gì đâu, chỉ là thân thiết với thông gia hơn thôi mà!"
Bố Gaoyuan gật gù phụ họa:
"Đúng đúng! Anh em chí cốt mà!"
Manyu đứng một bên, khoanh tay nhìn hai ông mà không biết nói gì nữa.
Mẹ Gaoyuan bật cười, rồi quay sang nhìn con trai:
"Gaoyuan này, hôm qua con nói gì, con còn nhớ không?"
Gaoyuan đang uống trà, nghe vậy thì sặc ngay lập tức.
"Khụ khụ… Mẹ, con nói gì cơ?"
Mẹ Manyu mỉm cười đầy ẩn ý:
"Hình như con đòi cưới con gái bác ngay và luôn ấy nhỉ?"
Mặt Gaoyuan đỏ bừng. Anh quay sang nhìn Manyu, thấy cô cũng đang cúi đầu, hai má ửng hồng.
Bố Manyu cười khoái chí, vỗ đùi cái đét:
"Thằng nhóc này, hóa ra cậu nôn nóng vậy à?"
Bố Gaoyuan cũng cười phụ họa:
"Nó mà, tôi biết thừa! Từ lâu đã muốn cưới rồi!"
Gaoyuan vò đầu, lí nhí:
"Ba! Đừng nói nữa mà…"
Mẹ Manyu cười cười, nhìn sang con gái:
"Thế nào Manyu, con có muốn cưới sớm không?"
Manyu giật mình, lúng túng:
"Mẹ… sao lại hỏi con như thế…"
Bố Manyu hừ một tiếng:
"Ta thấy cũng đến lúc rồi đấy. Nếu hai đứa thật lòng với nhau thì không cần phải chờ lâu làm gì."
Bố Gaoyuan vỗ bàn:
"Đúng! Định ngày sớm đi, để hai bên gia đình còn chuẩn bị!"
Gaoyuan mắt sáng rực, quay sang Manyu đầy mong đợi.
"Manyu, em thấy sao?"
Manyu đỏ mặt, cúi đầu không nói gì. Nhưng chỉ cần nhìn gò má ửng hồng và đôi môi mím nhẹ của cô, Gaoyuan đã hiểu.
Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói:
"Vậy thì… để anh đưa em đi đăng ký kết hôn trước nhé?"
Manyu ngước lên, ánh mắt có chút bối rối, nhưng rồi khẽ gật đầu.
Cả nhà vỡ òa trong tiếng reo hò.
Và thế là, từ một buổi nhậu nhẹt, bỗng chốc biến thành ngày quyết định đại sự của hai người.
Sau khi hoàn tất chuyến thăm Hắc Long Giang, cả gia đình Lin Gaoyuan và Wang Manyu cùng bay về Thâm Quyến. Hai bên gia đình chính thức gặp gỡ, bàn bạc mọi chuyện, rồi nhanh chóng đi đến quyết định quan trọng nhất Manyu và Gaoyuan sẽ đăng ký kết hôn tại Thâm Quyến, nơi họ đang cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Ngày lĩnh chứng, trời trong xanh, không khí dịu mát.
Manyu ngồi trong xe, nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, cảm giác vừa thực vừa mơ hồ.
Gaoyuan nhìn cô cười, giọng đầy cưng chiều:
"Giờ em không thể chối cãi được nữa nhé, vợ của anh."
Manyu trừng mắt:
"Đã nói đừng gọi vợ chồng suốt ngày rồi mà!"
Gaoyuan cười càng tươi hơn:
"Thế em gọi anh là gì đây? Chồng yêu? Ông xã?"
Manyu đỏ bừng mặt, đá nhẹ vào chân anh:
"Anh im đi!"
Gaoyuan bật cười, nhưng vẫn nắm tay cô thật chặt.
Ngay tối hôm đó, Manyu nhận được tin nhắn từ Chen Xingtong:
Chen Xingtong: "Này nhóc con, nghe nói em lĩnh chứng rồi hả?"
Manyu: "Ừm…"
Chen Xingtong: "Haha, cuối cùng cũng chịu lấy chồng rồi à? Mà này, chị với em đúng là có duyên ghê, đều lấy chồng Quảng Đông hết!"
Manyu: "Hả? Ý chị là…?"
Chen Xingtong: "Chồng chị là ai em quên rồi à? Zhou Qihao đấy! Hai chị em Đông Bắc chúng ta mà lại đều gả về Quảng Đông, có thấy buồn cười không?"
Manyu bật cười. Đúng là duyên phận thật.
Chen Xingtong: "Ra ngoài gặp nhau một chút đi, tâm sự chuyện cưới xin nào. Được không?"
Manyu: "Được! Lâu rồi không tám chuyện với chị, mai gặp nhé!"
Cúp máy xong, Manyu quay sang Gaoyuan.
"Mai em ra ngoài gặp Xingtong nhé. Cậu ấy cũng mới cưới, hẹn gặp nói chuyện một chút."
Gaoyuan gật đầu, cười dịu dàng:
"Đi đi, nhưng nhớ về sớm đó, bà xã của anh."
Manyu quăng ngay chiếc gối vào mặt anh.
"Đã bảo đừng gọi thế rồi mà!!!"
Hôm sau, Manyu hẹn Chen Xingtong ở một quán cà phê yên tĩnh tại Thâm Quyến.
Vừa gặp, Xingtong đã cười tít mắt, giang tay ôm chầm lấy Manyu:
"Nhóc con, cuối cùng cũng có ngày này nhỉ?"
Manyu nhăn mặt đẩy ra:
"Chị mới hơn em có hai tuổi thôi mà suốt ngày gọi nhóc con!"
Xingtong cười ha ha, kéo Manyu ngồi xuống ghế.
"Hôm nay không bàn chuyện bóng bàn, chỉ nói chuyện lấy chồng thôi nhé!"
Manyu gật đầu, cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm.
Xingtong chống cằm nhìn cô đầy ẩn ý:
"Thế nào? Cảm giác lấy chồng ra sao?"
Manyu ngập ngừng, lúng túng một lúc rồi mới nhỏ giọng đáp:
"Cũng… không khác mấy so với trước đây."
Xingtong bật cười:
"Thế đã gọi chồng ngọt xớt chưa? Hay vẫn cứng nhắc như hồi trước?"
Manyu lập tức đỏ mặt, né ánh mắt của Xingtong:
"Chuyện đó… không liên quan đến chị!"
Xingtong cười càng khoái chí:
"Chắc vẫn chưa gọi nổi 'chồng' đâu nhỉ? Để xem, Gaoyuan chắc cũng khổ lắm đây!"
Manyu bĩu môi:
"Anh ấy còn chẳng thấy khổ đâu, suốt ngày trêu em thôi!"
Xingtong bật cười ha ha:
"Chồng em mà, chịu khó chút đi!"
Manyu nhìn Xingtong đầy nghi hoặc:
"Còn chị thì sao? Chị cưới Zhou Qihao, chắc cũng không gọi ngọt ngào đâu nhỉ?"
Xingtong ho nhẹ một cái, giả vờ lảng tránh:
"À… chuyện đó… cũng bình thường thôi mà."
Manyu nhìn chằm chằm:
"Bình thường kiểu gì?"
Xingtong hắng giọng, rồi cười trừ:
"Ừ thì… chị gọi anh ấy là chồng từ lâu rồi!"
Manyu trợn tròn mắt, suýt làm rơi cốc cà phê.
"Cái gì? Chị? Chen Xingtong mà gọi chồng ngọt vậy á?"
Xingtong nháy mắt:
"Này nhé, một khi yêu thật lòng thì mấy cái đó không khó đâu, chỉ là em chưa quen thôi!"
Manyu lườm chị gái thân thiết của mình, mặt đỏ bừng:
"Không đời nào em gọi thế đâu!"
Xingtong cười đầy gian xảo:
"Để rồi xem!"
Hai cô gái Đông Bắc nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Manyu đứng trước quán cà phê, khoanh tay bĩu môi, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Lin Gaoyuan đang hí hửng đến đón cô.
Xingtong bên cạnh che miệng cười trộm, liếc sang Zhou Qihao, người vẫn thảnh thơi đứng dựa vào xe, tay đút túi quần, hoàn toàn không có vẻ gì là "đến bắt vợ về" như Gaoyuan cả.
Manyu nhíu mày, quay sang Gaoyuan:
"Anh coi Qihao kìa! Người ta có đi đón chị Xingtong đâu? Sao anh cứ phải đích thân đến 'áp giải' em về vậy hả?"
Gaoyuan chớp mắt, giọng rất vô tội:
"Thì anh nhớ vợ anh, anh đến đón không được à?"
Manyu cứng họng một giây, mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn không chịu thua:
"Nhớ thì nhớ, nhưng đâu cần kiểm soát vậy! Em có phải trẻ con đâu mà đi chơi cũng bị giám sát!"
Xingtong bật cười, khoác tay Manyu:
"Đấy, chị nói rồi, Gaoyuan nhà em cuồng vợ lắm!"
Gaoyuan nghiêm túc gật đầu:
"Đúng thế."
Manyu: "..."
Qihao đứng bên cạnh lắc đầu cười:
"Gaoyuan à, cậu gò ép quá rồi đấy. Vợ mình đi chơi vui vẻ, thỉnh thoảng để cô ấy tự do một chút cũng được mà."
Manyu gật đầu đồng tình:
"Đúng đúng! Anh học hỏi Qihao đi!"
Gaoyuan bĩu môi, liếc Qihao:
"Cậu không hiểu đâu. Xingtong mạnh mẽ lắm, nhưng Manyu của tôi thì lại hay dỗi hay khóc, tôi mà không đến đón, lỡ cô ấy nghĩ ngợi lung tung rồi khóc một mình thì sao?"
Manyu nghẹn họng.
Xingtong ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Qihao cũng không nhịn được mà bật cười.
Manyu giậm chân:
"Anh! Lin Gaoyuan, anh đang chọc em đúng không?"
Gaoyuan vội vã giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười:
"Không không, anh nói thật mà! Được rồi, lần sau anh để em đi thoải mái hơn, nhưng mà… dù thế nào thì vẫn phải để anh đón em về, được không?"
Manyu lườm anh, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Thấy vợ mình xuống nước, Gaoyuan vui vẻ nắm tay cô, kéo cô vào lòng:
"Thế thì về thôi, bà xã của anh!"
Manyu lập tức trừng mắt:
"Không được gọi thế!"
Gaoyuan cười khổ, nhưng vẫn không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro