Chapter 18
Một buổi chiều trời thu se lạnh, khi Manyu cùng Tiểu Viên đi dạo trên phố, tình cờ Lin Gaoyuan gặp lại Chen Man – người con gái mà anh từng yêu sâu đậm, người từng suýt trở thành vợ anh nhưng cuối cùng lại bị anh bỏ lại giữa chừng.
Chen Man vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ khác là giờ đây cô ấy đã có một gia đình của riêng mình. Cô đang dắt tay một đứa trẻ nhỏ, bên cạnh là một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc.
Cả hai dừng lại nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt chứa đầy những xúc cảm khó diễn tả.
Gaoyuan mở lời trước:
"Lâu rồi không gặp, em sống tốt chứ?"
Chen Man khẽ mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng mang theo chút gì đó xa cách:
"Cũng ổn, anh thì sao?"
"Anh cũng ổn."
Đứa bé bên cạnh kéo nhẹ tay cô:
"Mẹ ơi, đi thôi."
Người đàn ông đi cùng cũng quay sang hỏi:
"Người quen à em?"
Chen Man gật đầu:
"Một người bạn cũ thôi."
Dù nói vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại ở Lin Gaoyuan lâu hơn một chút. Khi người đàn ông kia lịch sự gật đầu chào rồi dắt con đi trước, Chen Man mới quay lại nhìn Gaoyuan, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài.
"Anh hạnh phúc chứ?"
Gaoyuan nhìn về phía xa, nơi Manyu đang chơi đùa cùng Tiểu Viên, nụ cười của cô dịu dàng hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Anh mỉm cười:
"Ừ, rất hạnh phúc."
Chen Man bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó cay đắng:
"Vậy là tốt rồi."
Cô ấy xoay người định rời đi, nhưng bỗng nhiên có người gọi tên cô.
"Chen Man!"
Một người bạn cũ của cô bất ngờ chạy đến, nhìn thấy Gaoyuan liền tròn mắt ngạc nhiên:
"Hai người gặp lại nhau à?"
Chen Man gật đầu, người bạn đó cười cười rồi hỏi nhỏ:
"Lúc cậu chia tay có hận anh ấy không, sao hôm nay gặp nhau lại thấy bình thường thế?"
Cô im lặng vài giây, rồi đáp chậm rãi:
"Có."
Câu trả lời khiến Gaoyuan khựng lại.
"Tớ từng rất hận, vừa hận vừa ghét, vừa đau lòng. Đến tận bây giờ, nghĩ lại vẫn còn cảm giác ấy."
Người bạn kia có chút bất ngờ, nhưng Chen Man chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi gia đình nhỏ của Gaoyuan đang hạnh phúc bên nhau. Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt bình yên hơn trước rất nhiều.
"Tớ từng rất hận, hận đến phát điên, hận đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế giới của anh ấy để không phải nhớ đến những gì đã qua. Vừa hận, vừa ghét, vừa đau lòng."
Nói đến đây, giọng cô có chút run rẩy, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.
"Nhưng... tớ không nỡ làm tổn thương người anh ấy yêu, vì tớ yêu anh ấy. Tớ không muốn anh ấy đau lòng. Anh ấy đau lòng, tớ cũng đau lòng."
Nói xong câu đấy người bạn liền đổi chủ đề, vừa đi cùng Chen Man vừa nói chuyện ngày xưa, đi phía trước là chồng đang ôm đứa con gái nhỏ của 2 người.
Gaoyuan đứng đó, nghe rõ từng chữ mà cô nói, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào.
Cô ấy yêu anh, từng yêu sâu đậm, từng hận vì bị bỏ lại giữa chừng. Nhưng cuối cùng, ngay cả hận cô cũng không muốn giữ nữa, bởi vì cô biết, nếu cô làm tổn thương Manyu, người đau lòng nhất vẫn sẽ là Gaoyuan.
Mà cô, dù không còn là gì của anh, vẫn không muốn anh phải đau lòng.
Một người từng yêu đến mức chấp nhận cả sự đau khổ, từng hận đến mức muốn cắt đứt mọi thứ, cuối cùng lại chỉ còn lại sự buông bỏ nhẹ nhàng như vậy.
Gaoyuan không biết mình nên nói gì, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Chen Man rời đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Có những người, dù từng là cả thanh xuân của nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể chúc nhau hạnh phúc từ xa.
Câu nói cuối cùng như một dấu chấm hết cho tất cả những gì từng là quá khứ giữa cô và Gaoyuan. Không hẳn là tha thứ hoàn toàn, nhưng cũng không còn oán hận đến mức muốn phá hủy hạnh phúc của người khác.
Có lẽ, cuối cùng ai cũng sẽ tìm thấy một bến đỗ cho riêng mình.
Lin Gaoyuan đứng lặng giữa phố xá đông đúc, tâm trí như lạc vào khoảng không. Những lời của Chen Man cứ văng vẳng trong đầu anh:
"Anh ấy đau lòng, tớ cũng đau lòng."
Anh không thể phủ nhận rằng Chen Man từng là một phần quan trọng trong quá khứ của mình. Họ đã từng có quãng thời gian hạnh phúc, thậm chí đã lên kế hoạch cho tương lai, nhưng rồi… anh lại là người quay lưng trước.
Lúc đó, anh không hề do dự, bởi vì anh biết trái tim mình thuộc về ai. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy cô ấy, khi nghe những lời cô ấy nói, trong lòng anh không tránh khỏi một chút áy náy.
Chen Man đã từng yêu anh nhiều đến thế, yêu đến mức dù bị tổn thương vẫn không muốn làm tổn thương anh. Cô ấy không trách anh, không oán anh, chỉ chọn cách buông bỏ.
Nhưng anh biết, cô ấy đã phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể buông bỏ được tình cảm ấy?
Anh nhớ lại những ngày mình quyết định rời đi, nhớ lại ánh mắt cô ấy lúc đó vừa đau lòng, vừa không cam tâm. Nhưng cô ấy không níu kéo, chỉ đứng đó nhìn anh rời đi.
Anh cũng từng nghĩ, nếu lúc đó cô ấy níu anh lại, liệu anh có dao động không?
Nhưng câu trả lời là không.
Bởi vì, ngay từ đầu đến cuối, trái tim anh chưa bao giờ thuộc về cô ấy trọn vẹn.
Tình cảm của anh dành cho Chen Man, có lẽ là sự cảm kích, là thói quen, là sự trân trọng với những kỷ niệm cũ. Nhưng với Wang Manyu, đó là tình yêu, là trái tim anh, là người anh muốn bảo vệ cả đời.
Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng nhẹ đi rất nhiều.
Anh bất giác mỉm cười. Chạy đến chỗ Manyu và Tiểu Viên đang chơi cách đó không xa.
Không sao cả. Quá khứ là quá khứ, anh không thể thay đổi những tổn thương đã gây ra cho Chen Man, nhưng anh có thể dành cả đời này để bù đắp cho người anh yêu.
Bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ, bụng Manyu đã tròn trịa rõ ràng hơn, từng bước đi cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn trước. Cả nhà ai cũng chú ý đến cô hơn hẳn, đặc biệt là Gaoyuan người luôn theo sát cô từng chút một, không để cô phải động tay vào bất cứ việc gì.
Lúc này, em bé trong bụng đã phát triển đáng kể, cử động cũng mạnh hơn trước. Mỗi khi em bé đạp, Manyu đều nhẹ nhàng xoa bụng, ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Cô hay gọi Tiểu Viên đến để cùng trò chuyện với em bé. Bạn nhỏ hiếu kỳ đặt bàn tay nhỏ xíu lên bụng mẹ, mắt tròn xoe rồi reo lên khi cảm nhận được cú đạp:
"Mẹ ơi! Em bé!"
Manyu bật cười, kéo Tiểu Viên lại gần, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của bé. Tiểu Viên thì vô cùng thích thú, mỗi ngày đều muốn kiểm tra xem em bé có còn đá không.
Bà nội và bà ngoại thay phiên nhau gọi điện nhắc nhở Manyu phải ăn uống đầy đủ, còn cẩn thận dặn dò Gaoyuan phải nấu cho cô những món bổ dưỡng. Gaoyuan dù bận rộn công việc vẫn tranh thủ về sớm để lo cho vợ. Anh làm đủ loại món ăn ngon, nhưng mỗi lần Manyu ăn được một chút rồi chán là lại bắt đầu nhăn nhó:
"Em không muốn ăn nữa đâu, ngán lắm rồi!"
Gaoyuan không biết làm sao, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành:
"Ăn thêm một miếng nữa thôi, được không? Để em bé không bị đói này."
Nói đến em bé, Manyu lại mềm lòng, cố gắng ăn thêm một chút. Tiểu Viên ngồi bên cạnh nhìn mẹ rồi chớp chớp mắt, cũng hùa theo ba mà khuyến khích:
"Mẹ ăn đi, ăn giỏi là được thưởng nha!"
Bước sang tháng thứ 7, Manyu thường xuyên cảm thấy đau lưng và khó ngủ. Những đêm cô trằn trọc trở mình, Gaoyuan đều phát hiện, sau đó lập tức ngồi dậy xoa bóp lưng cho cô. Dù mắt anh vẫn còn ngái ngủ nhưng giọng nói luôn dịu dàng:
"Có dễ chịu hơn chút nào không?"
Manyu tựa đầu vào vai anh, khẽ thở dài:
"Làm mẹ thật sự không dễ dàng chút nào."
Gaoyuan siết nhẹ tay cô, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Vậy nên anh sẽ luôn ở đây, chăm sóc cho em và con."
Nửa đêm nhiều lần Manyu thức giấc đi vệ sinh, Tiểu Viên ngủ riêng trong phòng nhưng vẫn vô cùng nhạy bén. Mỗi sáng thức dậy, bé đều chạy qua kiểm tra mẹ, đưa tay chạm vào bụng, hỏi han bằng giọng bập bẹ:
"Em bé ngoan ạ"
Manyu nhìn con trai, vừa thấy buồn cười vừa cảm động. Bạn nhỏ tuy chưa nói rõ ràng nhưng đã biết quan tâm mẹ rất nhiều.
Hai vợ chồng cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đón em bé. Phòng em bé đã được dọn dẹp gọn gàng, tủ quần áo nhỏ xinh cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Gaoyuan còn cẩn thận kiểm tra từng món đồ, luôn miệng hỏi vợ:
"Còn thiếu gì nữa không? Em có muốn mua thêm gì không?"
Manyu ôm bụng, dựa vào ghế, nhìn chồng bận rộn mà cảm thấy ấm áp.
Bầu 7 tháng, dù có vất vả nhưng từng khoảnh khắc này đều đáng quý. Cả nhà đều mong chờ ngày em bé chào đời, để gia đình nhỏ lại thêm một thành viên, thêm những niềm vui mới.
Sự nhạy cảm của mẹ bầu tháng thứ 7
Bầu tháng thứ 7, Manyu cảm thấy cơ thể mình ngày càng trở nên nhạy cảm hơn, không chỉ về thể chất mà cả cảm xúc cũng thất thường đến mức ngay cả cô cũng không hiểu nổi chính mình.
Dễ tủi thân vô cớ
Có hôm, Gaoyuan đi họp về trễ hơn thường ngày một chút. Vừa bước vào nhà, anh đã thấy vợ ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Gaoyuan giật mình, vội bước nhanh đến:
"Sao thế em? Ai bắt nạt em à?"
Manyu hít hít mũi, giọng uất ức:
"Không có ai bắt nạt em hết! Chỉ là… anh đi lâu quá, em thấy cô đơn thôi!"
Gaoyuan thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không dám lơ là. Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh vợ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, xoa lưng dỗ dành:
"Xin lỗi nhé, từ mai anh sẽ về sớm hơn, được không?"
Manyu không nói gì, chỉ dụi đầu vào vai chồng. Cô cũng biết mình quá nhạy cảm, nhưng cảm giác mong manh này cứ tự nhiên ập đến, không thể kiểm soát nổi.
Nhạy cảm với lời nói
Một ngày khác, cả nhà cùng ngồi ăn cơm. Gaoyuan gắp cho Manyu một miếng cá hấp, dịu dàng nói:
"Em ăn nhiều một chút, mấy bữa nay kén ăn quá rồi."
Tưởng đâu vợ sẽ vui vẻ ăn ngay, ai ngờ Manyu đột nhiên đặt đũa xuống, cúi mặt thút thít. Gaoyuan hoảng hốt:
"Sao thế? Cá không ngon à?"
Manyu lắc đầu, giọng nghẹn ngào:
"Anh chê em ăn ít…"
Gaoyuan: "…"
Tiểu Viên nhìn mẹ khóc, cũng bắt chước dụi mắt, bí bô nói theo:
"Mẹ đừng khóc… mẹ ăn cá nha…"
Cảnh tượng này làm Gaoyuan dở khóc dở cười, chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ dành, bảo đảm rằng vợ ăn bao nhiêu cũng được, miễn là cô vui vẻ.
Dễ hờn dỗi nhưng cũng dễ dỗ.
Có lần, Manyu muốn ăn kem dù biết mình không nên ăn lạnh quá nhiều. Gaoyuan lắc đầu từ chối, bảo rằng cô nên kiềm chế lại một chút. Manyu không nói gì, chỉ im lặng quay lưng đi, về phòng nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ.
Một lúc sau, Gaoyuan đi vào, nhẹ nhàng đặt một ly sữa tươi ấm bên cạnh cô. Manyu hờn dỗi không thèm nhìn. Gaoyuan thở dài, cúi xuống thì thầm bên tai:
"Bé ngoan của anh đừng giận nữa mà… Em không ăn kem thì anh cũng không ăn theo, được không?"
Manyu liếc anh một cái, môi mím chặt, nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều. Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn uống hết ly sữa, dù trong lòng vẫn có chút ấm ức.
Cả nhà ai cũng hiểu Manyu đang trong giai đoạn nhạy cảm nhất của thai kỳ nên đều hết sức chiều chuộng cô. Bà nội và bà ngoại thường xuyên gọi điện hỏi han, Tiểu Viên thì ngày càng quấn mẹ hơn, lúc nào cũng chạy lại xoa bụng, nói những câu bập bẹ như:
"Em bé ngoan nha, mẹ không khóc nữa nha…"
Dù nhạy cảm hơn bình thường, nhưng Manyu cũng hiểu rằng mình đang được yêu thương và bảo bọc. Cô mong chờ từng ngày để gặp mặt em bé, và hơn hết, cô biết rằng mình không hề cô đơn trên hành trình làm mẹ đầy cảm xúc này.
Manyu ngồi trên giường, tay xoa xoa bụng bầu đã tròn vo của mình, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Gaoyuan vừa tắm xong, tóc còn ướt, vừa lau vừa bước lại gần vợ. Thấy dáng vẻ tủi thân của cô, anh lập tức ngồi xuống, dịu dàng hỏi:
"Lại sao nữa đây? Ai bắt nạt bé ngoan của anh à?"
Manyu bĩu môi, giọng nghẹn ngào:
"Em còn bé lắm mà đã phải cưới anh rồi..."
Gaoyuan ngẩn ra, rồi bất giác bật cười:
"Cái gì mà bé lắm chứ? Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?"
Manyu lườm anh một cái, tiếp tục rầu rĩ:
"Thì… em cũng từng là công chúa nhỏ, cũng được ba mẹ cưng chiều, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu… Vậy mà giờ em lại phải lấy chồng, rồi còn làm mẹ nữa chứ!"
Nói đến đây, vành mắt cô đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà lăn xuống.
Gaoyuan thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Phải rồi, bé ngoan của anh đúng là công chúa nhỏ, lúc nào cũng được yêu thương nhất. Nhưng mà công chúa thì cũng phải có hoàng tử chứ, đúng không? Em không phải chỉ có một mình đâu, còn có anh thương em, có Tiểu Viên quấn lấy em mỗi ngày, rồi cả em bé nữa. Em vẫn luôn là bé ngoan mà cả nhà yêu thương nhất mà."
Manyu dụi mặt vào ngực anh, giọng ấm ức:
"Nhưng em phải làm vợ, rồi còn phải làm mẹ, vất vả lắm…"
Gaoyuan hôn lên tóc cô, cười khẽ:
"Ừ, vất vả thật, nhưng mà em không cần lo lắng gì hết. Cứ làm công chúa nhỏ của anh là được rồi, còn lại cứ để anh lo."
Manyu ngước mắt nhìn anh, ánh mắt long lanh như hờn dỗi, lại như được dỗ dành đến mức mềm lòng. Cô bĩu môi nhỏ giọng:
"Anh nói đấy nhé!"
Gaoyuan cười dịu dàng, hôn nhẹ lên má vợ:
"Ừ, anh nói đấy. Cả đời này, em cứ việc làm công chúa nhỏ của anh đi!"
Bạn nhỏ ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm lấy DiaoChan, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú vào bộ lông mềm mại của cô mèo. DiaoChan vốn kiêu kỳ, bình thường chẳng thích ai ôm ấp lâu, vậy mà lại ngoan ngoãn để bạn nhỏ dụi đầu vào, cái đuôi nhẹ nhàng phe phẩy.
Manyu từ xa nhìn thấy cảnh tượng đó mà không nhịn được cười, giơ điện thoại lên chụp lại.
"Viên Viên, con làm gì thế?"
Bạn nhỏ ngẩng đầu, miệng bập bẹ:
"Miu miu… ngoan!"
DiaoChan khe khẽ kêu một tiếng, vươn người liếm liếm tay bạn nhỏ, bộ dạng lười biếng nhưng cũng rất đáng yêu.
Gaoyuan từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một đĩa trái cây, vừa thấy cảnh này thì bật cười:
"Cái gì đây? Hai đứa nhỏ của nhà mình đang tâm sự à?"
Bạn nhỏ chớp chớp mắt, quay sang nhìn ba rồi lại nhìn DiaoChan, sau đó nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ cúi xuống, cọ nhẹ lên đầu cô mèo, giọng líu ríu:
"DiaoChan… em bé!"
Cả Manyu lẫn Gaoyuan đều bật cười. Có vẻ từ khi biết trong bụng mẹ có em bé, bạn nhỏ cũng bắt đầu tập làm anh trai rồi đây!
Tháng thứ tám của thai kỳ, bụng Manyu đã lớn hẳn, đi lại cũng khó khăn hơn trước. Nhưng bù lại, trong nhà lúc này lại vô cùng đông vui. Bố mẹ hai bên từ Thâm Quyến và Hắc Long Giang đều đến, lo lắng chăm sóc cho cô. Không chỉ vậy, Xu Yi và Chen Yi cũng đặc biệt bay đến thăm, khiến cho căn hộ trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Xu Yi vừa bước vào cửa, chưa kịp chào hỏi gì thì đã bị một bóng nhỏ lao tới ôm chặt lấy chân. Viên Viên ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn, cười tít mắt:
"Dì Yi Yi!"
Xu Yi cúi xuống bế bổng bạn nhỏ lên, bật cười:
"Ôi chao, lâu không gặp mà con trai lại cao lên rồi này! Có nhớ dì không?"
Viên Viên líu ríu gật đầu, hai tay ôm cổ Xu Yi không chịu buông, miệng liên tục gọi "Dì Yi Yi, dì Yi Yi!" khiến cả nhà cười ầm lên. Chen Yi đứng bên cạnh giả vờ ghen tị:
"Viên Viên à, dì Chen Yi cũng đến mà, sao không ôm dì nào?"
Bạn nhỏ nhìn qua một chút, rồi lại ôm chặt Xu Yi hơn, lí nhí nói:
"Dì Yi Yi thơm!"
Mọi người nghe xong đều bật cười, Xu Yi hãnh diện xoa đầu bạn nhỏ:
"Đấy, thấy chưa, Viên Viên thương dì nhất!"
Manyu đang ngồi trên ghế sofa cũng không nhịn được mà cười theo. Cô xoa nhẹ bụng mình, cảm nhận em bé trong bụng đang nhẹ nhàng động đậy. Không khí ấm áp này khiến cô cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Gaoyuan từ bếp đi ra, vừa thấy cảnh tượng Viên Viên quấn lấy Xu Yi không rời thì trêu:
"Này, con trai anh có khi sắp theo dì Yi Yi về nhà luôn rồi đấy!"
Xu Yi ôm chặt Viên Viên, cười tít mắt:
"Được đấy, anh Gaoyuan, giao Viên Viên cho em đi, em nuôi cậu nhóc khéo còn béo tốt hơn anh chị nuôi đấy!"
Viên Viên nghe thế liền nhíu mày, bập bẹ phản đối:
"Không, Viên Viên của mẹ!"
Manyu phì cười, giơ tay ra với bạn nhỏ:
"Ừm, Viên Viên là của mẹ, không ai được giành hết!"
Bạn nhỏ nhanh chóng giang tay về phía mẹ, Xu Yi bất đắc dĩ đặt bé xuống. Viên Viên ôm lấy Manyu, dụi dụi vào bụng mẹ, rồi ngước lên, nhẹ nhàng hỏi:
"Mẹ… em bé ngoan an?"
Manyu mỉm cười, xoa đầu bạn nhỏ:
"Ngoan lắm, giống anh trai Viên Viên vậy!"
Cả nhà nhìn cảnh tượng ấm áp này, ai cũng không nhịn được mà mỉm cười. Tháng thứ tám trôi qua trong sự chăm sóc tận tình của gia đình, trong những tiếng cười đùa của bạn nhỏ, và trong niềm hạnh phúc khi chờ đón một thành viên mới sắp ra đời.
Buổi tối, sau khi cả nhà ăn cơm xong, Viên Viên lại quấn lấy Xu Yi và Chen Yi, nhất quyết đòi ngủ cùng hai dì. Gaoyuan nghe vậy thì khoanh tay nhìn con trai, cố tình hỏi:
"Ủa? Hôm trước còn nói Viên Viên của mẹ mà? Sao giờ lại theo dì Yi Yi thế này?"
Bạn nhỏ ngước đôi mắt to tròn lên, bập bẹ đáp:
"Dì Yi Yi thơm... dì Chen Yi thơm… mẹ cũng thơm!"
Xu Yi cười phá lên:
"Ôi trời, Viên Viên đúng là giỏi nịnh ghê ta!"
Chen Yi cũng bật cười:
"Thế ba không thơm à?"
Viên Viên suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc lắc đầu.
Cả nhà lại cười ầm lên, Gaoyuan cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Dọn dẹp xong xuôi, ông bà nội ngoại lên nghỉ ngơi ở hai phòng trên tầng. Căn hộ duplex nhà họ thật sự rất rộng rãi, có phòng cho tất cả mọi người.
Manyu vì đang mang thai tháng thứ tám nên ngủ ở phòng ngủ chính dưới lầu cho tiện đi lại. Gaoyuan dĩ nhiên ngủ cùng vợ. Phòng của Viên Viên ngay đối diện phòng ba mẹ, nhưng hôm nay bạn nhỏ lại theo hai dì đi ngủ rồi.
Nửa đêm, Manyu tỉnh dậy vì bụng hơi khó chịu. Cô xoay người định dậy uống nước, nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy Gaoyuan mở đèn ngủ, nhìn cô lo lắng:
"Sao thế? Không ngủ được à?"
Manyu gật đầu, dựa vào người anh:
"Hơi khó chịu một chút thôi."
Gaoyuan vội vàng đỡ cô ngồi dậy, rót một ly nước ấm đưa cho cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa lưng vợ.
"Nếu khó chịu quá thì mai anh đưa em đi khám nhé?"
Manyu lắc đầu:
"Không sao đâu, chỉ là em hơi nhạy cảm thôi."
Gaoyuan dịu dàng hôn lên trán cô, rồi kéo chăn đắp lại cho vợ.
Cả hai nằm ôm nhau một lúc, đột nhiên Manyu bật cười khẽ:
"Không có Viên Viên ngủ cùng, em thấy lạ lắm."
Gaoyuan cũng bật cười:
"Anh thì thấy tốt mà. Cuối cùng cũng có không gian riêng rồi."
Manyu nguýt anh một cái, nhưng lại không phủ nhận.
Đúng là có con nhỏ, ngày nào cũng quấn lấy ba mẹ, giờ tự nhiên bạn nhỏ sang phòng khác ngủ, cảm giác có chút trống vắng.
Bên kia, phòng của Viên Viên cũng không yên tĩnh gì cho cam.
Xu Yi và Chen Yi đang nằm ngủ ngon lành thì đột nhiên cảm thấy một cục gì đó bò lên người mình.
Xu Yi mở mắt ra, liền thấy Viên Viên đang lom lom nhìn mình, mắt tròn xoe.
"Dì Yi Yi... mẹ đâu?"
Xu Yi bật cười, vỗ nhẹ lưng bạn nhỏ:
"Mẹ đang ngủ mà. Viên Viên nhớ mẹ à?"
Bạn nhỏ gật đầu cái rụp.
Chen Yi ngáp dài, kéo Viên Viên vào lòng dỗ:
"Thôi nào, hôm nay ngủ với dì đi. Mai gặp mẹ sau."
Bạn nhỏ nằm im một lát, rồi dụi vào ngực Chen Yi, lí nhí:
"Ừm… dì cũng thơm…"
Xu Yi và Chen Yi bật cười, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ bạn nhỏ ngủ tiếp.
Trong căn hộ rộng rãi, mọi người đều có không gian riêng, nhưng cũng đều tràn ngập hơi ấm của gia đình. Chỉ còn hơn một tháng nữa, một thành viên mới sẽ chào đời, và ngôi nhà này sẽ càng thêm ấm áp hơn nữa.
Buổi sáng, Manyu tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài. Gaoyuan vẫn đang ngủ say bên cạnh, nhưng cô lại nghe thấy giọng Viên Viên líu ríu ngoài phòng khách.
Manyu mỉm cười, khẽ lay chồng:
"Gaoyuan, dậy thôi. Viên Viên dậy rồi kìa."
Gaoyuan lười biếng dụi đầu vào gối, giọng ngái ngủ:
"Còn sớm mà..."
Manyu liếc đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng. Cô cười nhẹ, đang định đứng dậy thì Gaoyuan đã phản xạ nhanh hơn, lập tức ngồi dậy đỡ cô:
"Từ từ nào, em đang bầu to đấy."
Manyu nhìn anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Mấy tháng nay, Gaoyuan lúc nào cũng cẩn thận như thể cô là một viên trứng mong manh dễ vỡ.
Cả hai cùng đi ra ngoài phòng khách, liền thấy Viên Viên đang ngồi trên thảm, ôm DiaoChan mà thủ thỉ gì đó. Xu Yi và Chen Yi cũng đã dậy, đang ngồi ở bàn ăn uống trà với mẹ chồng Manyu.
"Viên Viên, con làm gì thế?" Manyu ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng hỏi.
Bạn nhỏ ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn mẹ, tay vẫn xoa xoa lông DiaoChan:
"Nói chuyện... với em bé..."
Manyu bật cười:
"Đây là DiaoChan mà?"
Bạn nhỏ nghiêm túc lắc đầu:
"Không, nói với em bé trong bụng mẹ cơ!"
Mọi người trong nhà đều bật cười vì sự đáng yêu của bạn nhỏ.
Mẹ chồng Manyu ân cần hỏi:
"Hôm nay con cảm thấy thế nào? Có đỡ mệt hơn không?"
Manyu gật đầu:
"Dạ, con đỡ hơn rồi ạ. Giờ chỉ hơi mỏi lưng thôi."
Mẹ chồng liền xoa lưng cho cô, dịu dàng nói:
"Mấy tháng cuối rồi, cố gắng thêm chút nữa. Khi sinh xong, con sẽ thấy đáng giá lắm."
Manyu mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm giác ấm áp.
Bên cạnh, Viên Viên bí bô vài từ khó hiểu
Mọi người lại được phen bật cười.
Chen Yi hỏi: "Viên Viên có thích em không."
"Có ạ, em chơi với con ạ"
Xu Yi cười trêu:
"Nhưng nếu là em gái thì sao? Em gái nhỏ sẽ không chơi siêu nhân với Viên Viên đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro