Chapter 14
Manyu cười khẽ, kéo chăn giúp chồng. "Vậy thì cố lên nhé, ba của con em!"
Sau nhiều ngày kiên trì, cuối cùng Tiểu Viên cũng đã chính thức ngủ riêng mà không khóc nhè hay đòi ba mẹ nữa.
Đêm nay, Manyu và Gaoyuan vẫn theo thói quen đứng ngoài cửa nghe ngóng. Nhưng thay vì tiếng khóc oe oe như những hôm trước, bên trong chỉ có tiếng cựa mình khe khẽ của nhóc con.
Manyu thở phào nhẹ nhõm, tựa đầu vào vai chồng. "Vậy là thành công rồi ha."
Gaoyuan cười khẽ, vòng tay ôm eo vợ. "Anh đã bảo rồi, con trai anh giỏi lắm!"
Bên trong phòng nhỏ, Tiểu Viên cuộn tròn trong chăn, ôm chặt gấu bông, miệng lẩm bẩm trong mơ:
"Ba… mẹ… nòn nòn…"
Ngủ riêng thành công, nhóc con đã trưởng thành thêm một chút rồi!
Đêm đầu tiên ngủ riêng thành công, đêm thứ hai đầy thử thách!
Tối nay, Manyu và Gaoyuan vẫn duy trì "thói quen" đứng ngoài cửa phòng Tiểu Viên nghe ngóng. Hôm qua nhóc con đã ngủ ngon lành, nhưng liệu hôm nay có ổn không?
Bên trong, Tiểu Viên trằn trọc một lúc rồi lăn qua lăn lại, bỗng dưng bật khóc nức nở:
"Ba… mẹ… nòn nòn…" (Ba mẹ ngon ngon - ý chỉ ngủ ngon)
Manyu siết tay Gaoyuan, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Con lại khóc rồi, có nên vào không anh?"
Gaoyuan xoa đầu vợ, bình tĩnh nói: "Để xem sao đã, có thể con chỉ khóc một chút rồi tự ngủ lại thôi."
Quả nhiên, sau một hồi sụt sịt, Tiểu Viên tự vỗ về chính mình bằng cách ôm chặt gấu bông, miệng lẩm bẩm vài câu bập bẹ. Chỉ một lát sau, nhóc con lại chìm vào giấc ngủ.
Manyu nhìn cảnh đó mà xúc động, tựa đầu vào vai chồng. "Tiểu Viên của chúng ta giỏi quá, mới 1 tuổi rưỡi mà đã tự lập thế này rồi."
Gaoyuan cười khẽ, vòng tay ôm vợ, thì thầm bên tai cô: "Giờ con ngủ rồi, anh với em cũng nên…"
Manyu nhíu mày, hất anh ra: "Nên đi ngủ thôi chứ còn gì nữa!"
Gaoyuan: "... Em hiểu lầm ý anh rồi!"
Vậy là, Tiểu Viên chính thức có thể ngủ riêng, còn ba mẹ của nhóc con thì vẫn tiếp tục có những "cuộc chiến nhỏ" đáng yêu như mọi ngày!
Con trai ngủ riêng, ba mẹ có "thời gian riêng tư"!
Sau khi chắc chắn Tiểu Viên đã ngủ say, Manyu lặng lẽ quay về phòng, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa có chút trống trải. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ nhiều, cô đã bị Gaoyuan kéo lại, vòng tay anh ôm chặt eo cô từ phía sau.
"Cuối cùng cũng có thời gian riêng tư rồi, vợ yêu của anh." Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.
Manyu hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ý, trừng mắt nhìn anh: "Anh… định làm gì?"
Gaoyuan cúi đầu, hơi thở phả nhẹ lên tai cô: "Làm những chuyện không tiện nói."
Cô đỏ mặt đẩy anh ra, nhưng nào có dễ thoát? Gaoyuan nhanh tay bế cô lên giường, ánh mắt lấp lánh đầy ý cười: "Bé ngoan của anh, tối nay đừng hòng chạy thoát."
Nửa đêm, khi mọi thứ lắng xuống, Manyu nằm gối đầu lên cánh tay anh, mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc. Gaoyuan nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khẽ thì thầm: "Có con cũng vui, nhưng anh vẫn thích có thời gian riêng với em nhất."
Manyu bĩu môi, nhắm mắt lại, thì thầm một câu trước khi chìm vào giấc ngủ: "Mai ngủ với con, không chơi với anh nữa!"
Gaoyuan bật cười, siết chặt cô vào lòng hơn. "Còn lâu anh mới để em đi."
Tiểu Viên vừa thấy ba về liền lạch bạch chạy tới, đôi chân nhỏ loạng choạng nhưng vẫn cố gắng thật nhanh.
"Ba! Ba! Bế!"
Gaoyuan cúi xuống bế con trai lên, Tiểu Viên liền ôm chặt cổ anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào vai ba, miệng líu lo:
"Ba... đi... lâu... quá!"
Gaoyuan bật cười, xoa lưng con. "Nhớ ba hả?"
Tiểu Viên gật gật, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai ba: "Nhớ! Nhớ ba!"
Manyu đứng bên cạnh khoanh tay, giả vờ giận dỗi. "Thế còn mẹ thì sao?"
Tiểu Viên quay sang nhìn mẹ, ngây thơ đáp: "Mẹ... nhớ ba!"
Gaoyuan bật cười lớn, ôm con trai xoay một vòng. "Nghe chưa, mẹ cũng nhớ anh đó!"
Manyu đỏ mặt, trừng mắt nhìn hai cha con. "Anh dạy con cái gì vậy hả!"
Tiểu Viên vô tội chớp mắt, đưa tay chọt chọt má mẹ: "Mẹ... cười!"
Manyu cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, thơm nhẹ lên trán bé con. "Thôi được rồi, hai cha con hôm nay thắng!"
Manyu mang thai lần thứ hai: Niềm vui và những thay đổi
Sau khi Tiểu Viên đã cứng cáp và Gaoyuan cũng đã lớn tuổi nên Manyu và Gaoyuan quyết định lên kế hoạch cho thành viên mới trong gia đình. Không lâu sau, Manyu vui mừng thông báo rằng cô đã mang thai lần thứ hai.
Lúc Manyu cầm que thử thai với hai vạch đỏ rực rỡ trong tay, cô chợt ngẩn người. Không phải là cô không mong đợi, nhưng có chút bất ngờ và lo lắng. Cô nhìn xuống bụng mình, sau đó lại quay sang nhìn cậu con trai nhỏ đang ngồi trên thảm chơi đồ chơi, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn mẹ đầy tò mò.
“Bé ngoan, con sắp làm anh trai rồi đấy.” Cô khẽ nói, khóe môi vô thức cong lên.
Lần mang thai thứ hai này đến nhanh hơn Manyu dự đoán, nhưng không vì thế mà niềm hạnh phúc của cô giảm bớt. Cô biết, trong hành trình này, cô không còn đơn độc.
Buổi tối hôm đó, khi Lin Gaoyuan về nhà sau buổi tập, anh vừa cởi giày vừa vươn vai đầy mệt mỏi.
"Anh về rồi đây—" Câu nói còn chưa dứt, anh đã thấy Manyu đứng đó, trên tay là que thử thai và một nụ cười nhẹ.
Gaoyuan chớp mắt vài lần, sau đó mới nhận ra ý nghĩa của hai vạch đỏ chót kia. Anh sững người mất một giây rồi lập tức lao đến ôm chầm lấy vợ.
"Thật sao?" Anh thì thầm bên tai cô, giọng khẽ run lên vì xúc động.
Manyu khẽ gật đầu. "Anh sắp có thêm một bé ngoan nữa rồi."
Gaoyuan vui sướng đến mức suýt nhấc bổng cô lên, nhưng nhanh chóng nhớ ra cô đang mang thai, liền kiềm chế lại. Anh cúi xuống xoa nhẹ bụng vợ, ánh mắt đầy cưng chiều.
“Lần này, anh vẫn sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt.”
Mang thai lần hai không hề dễ dàng hơn lần đầu, thậm chí còn vất vả hơn khi Manyu vẫn còn phải chăm sóc Tiểu Viên. Bé con hơn một tuổi vẫn còn bám mẹ, thỉnh thoảng nửa đêm khóc đòi Manyu dỗ dành. Cô vừa chăm con, vừa chịu đựng những cơn nghén, đôi khi mệt đến mức chỉ muốn nằm lì một chỗ.
Gaoyuan thấy vậy liền chủ động san sẻ việc nhà, chăm Tiểu Viên nhiều hơn, thậm chí còn tự tay nấu những món ăn bổ dưỡng cho vợ. Có lần Manyu bị nghén nặng, nôn suốt cả đêm, anh xót đến mức ngồi bên cạnh xoa lưng cho cô, đôi mắt đỏ hoe vì thương.
“Em vất vả quá rồi.” Anh khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Manyu tuy khó chịu vì thai kỳ, nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của chồng, cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
Tiểu Viên tuy còn nhỏ nhưng dường như đã hiểu chuyện. Khi Manyu xoa bụng nói với bé rằng trong này có em, bé con mở to mắt nhìn một lúc lâu rồi chớp chớp mắt, giơ bàn tay nhỏ xíu chạm vào bụng mẹ.
"Em bé?" Bé bập bẹ nói, ánh mắt tò mò.
Manyu bật cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai đặt lên bụng mình. "Ừm, em bé của con."
Từ hôm đó, Tiểu Viên thường xuyên lại gần bụng mẹ, có khi còn áp tai nghe như thể đang nói chuyện với em bé. Gaoyuan nhìn cảnh đó mà không khỏi cảm thán:
"Thằng bé này, đúng là đáng yêu y như mẹ nó vậy."
Manyu liếc chồng một cái, nhưng khóe môi lại cong lên vì hạnh phúc.
Thai kỳ thứ hai không hề dễ dàng, nhưng với sự yêu thương và chăm sóc từ Gaoyuan, cùng sự háo hức của Tiểu Viên, Manyu cảm thấy dù có mệt mỏi thế nào, cô vẫn sẵn sàng cho hành trình sắp tới. Một gia đình sắp có thêm một thành viên mới – một mảnh ghép trọn vẹn hơn cho hạnh phúc của họ.
Tháng Thứ Hai – Những Cơn Nghén Và "Chị Hai" Diaochan
Từ khi mang thai lần hai, Manyu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt so với lần đầu. Nếu lúc bầu Tiểu Viên cô chỉ hơi mệt mỏi và buồn ngủ, thì lần này những cơn nghén ập đến dồn dập, khiến cô khổ sở không thôi.
---
Những Cơn Nghén Hành Hạ
Buổi sáng vừa mở mắt, Manyu đã cảm thấy buồn nôn. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác khó chịu dâng lên tận cổ, không kịp nghĩ ngợi gì, cô vội lao vào phòng tắm.
Gaoyuan còn đang ngái ngủ, nghe tiếng vợ chạy vội thì hốt hoảng tỉnh dậy, cũng lao theo sau.
"Em sao thế? Nghén hả?"
Manyu không trả lời, chỉ dựa vào bồn rửa mặt, nhắm mắt thở dốc. Gaoyuan vội vàng đi lấy nước ấm cho vợ súc miệng, sau đó đỡ cô về giường.
"Nặng lắm không? Có cần đi bệnh viện không?" Anh lo lắng hỏi.
Manyu lắc đầu, giọng yếu ớt: "Chỉ là nghén thôi, không sao đâu..."
Gaoyuan nhìn vợ xanh xao thì xót xa vô cùng, quyết định xuống bếp nấu cháo cho cô. Còn Manyu thì tiếp tục vật vã với những cơn buồn nôn suốt cả buổi sáng.
---
Tiểu Viên Và "Chị Hai" Diaochan Ra Tay
Vì mẹ bầu thường xuyên mệt mỏi, nên nhiệm vụ chăm sóc Tiểu Viên dạo này phần lớn rơi vào tay ba và... Diaochan.
Tiểu Viên gần hai tuổi, đã cực kỳ hiếu động. Bé chạy khắp nơi, lúc thì lấy đồ chơi vứt lung tung, lúc thì bám lấy mẹ đòi ôm.
Nhưng hễ thấy mama mệt là Diaochan liền ra tay.
Manyu vừa ngồi xuống ghế sofa, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thì Tiểu Viên lon ton chạy đến, bập bẹ gọi:
"Mama... bế!"
Manyu còn chưa kịp trả lời, Diaochan đã nhanh chóng chen vào giữa, cọ cọ đầu vào chân Tiểu Viên.
"Meo~"
Tiểu Viên nhìn chị mèo một hồi, sau đó lại nhìn mẹ. Manyu mệt đến mức không thể bế bé lên được, nhưng thấy ánh mắt long lanh của con, cô cũng không nỡ từ chối.
Lúc này, Diaochan dùng chiêu cuối: lăn một vòng trên thảm, rồi nằm ngửa ra, phơi bụng lên trời.
"Meo~"
Tiểu Viên lập tức bị thu hút, bé cúi xuống xoa xoa bụng mèo, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.
Manyu nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười.
"Diaochan à, có phải đang làm bảo mẫu không đấy?"
Mèo ta không thèm để ý, chỉ nằm im hưởng thụ.
Buổi tối, khi Gaoyuan về nhà, Manyu kể lại chuyện ban ngày cho anh nghe. Anh nghe xong thì cười đến mức suýt sặc nước.
"Vậy là bây giờ Tiểu Viên bám Diaochan hơn cả mẹ à?"
Hôm đó Manyu lại bị cơn nghén hành hạ. Mùi cơm, mùi sữa, thậm chí cả mùi thơm của quýt cũng khiến cô khó chịu. Cả ngày mệt mỏi, đến tối thì dỗi chồng, ôm Diaochan than thở:
"Diaochan ơi, con nói xem, tại sao mẹ phải nghén chứ? Rõ ràng mẹ đã có Tiểu Viên rồi mà…"
Diaochan ngoan ngoãn nằm trong lòng cô, vẫy đuôi như muốn an ủi. Còn Tiểu Viên thì đứng bên cạnh, ôm bình sữa, nhìn mẹ với đôi mắt tròn xoe. Thằng bé bập bẹ gọi:
"Mama… khóc nhè!"
Manyu: "???"
Cô quay ngoắt sang nhìn con trai, mắt trợn to. Tiểu Viên thấy vậy, lập tức lùi ra xa một chút, nhưng vẫn giơ tay nhỏ lên che miệng rồi lêu lêu:
"Mẹ khóc nhè~~~"
Manyu: "!!!"
Cô há hốc miệng, không tin được mình lại bị chính con trai ghẹo như vậy.
"Tiểu Viên, ai dạy con thế hả?"
Tiểu Viên lắc lắc đầu, nhưng khóe miệng lại nhếch lên đầy đắc ý.
Gaoyuan đi ra từ bếp, thấy cảnh này thì bật cười, bước đến xoa đầu con trai:
"Con trai ba giỏi quá, còn biết chọc mẹ nữa."
Manyu: "???"
Cô tức giận nhìn hai cha con, cảm thấy bản thân như bị phản bội.
"Bé con à, con không được bắt nạt mẹ nha!"
Tiểu Viên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bập bẹ nói tiếp:
"Ba cũng khóc nhè!"
Gaoyuan: "???"
Anh tròn mắt nhìn con trai, chưa kịp phản ứng thì Tiểu Viên đã giơ tay nhỏ lên che miệng, lại lêu lêu thêm một lần nữa.
Manyu: "Pfft—"
Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Gaoyuan, cô không nhịn được bật cười.
Coi như huề nhau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro