Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13

Nhìn vợ, rồi nhìn con trai đang ngủ ngoan trong lòng mẹ, Gaoyuan khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.

"Anh sai vì làm bé ngoan của anh buồn.'

Manyu hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

" Lần sau không được chê em nữa."

"Tuyệt đối không! Anh sẽ luôn khen bé ngoan của anh là người giỏi nhất, dễ thương nhất, dịu dàng nhất."

" Biết vậy là tốt."

Manyu nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho Tiểu Viên, rồi nhích người một chút, chừa ra một khoảng trống. Gaoyuan lập tức hiểu ý, vui vẻ trèo lên sofa ôm lấy vợ con.

"Ngủ ở đây thật hả?"

"Không thì anh đi ngủ một mình đi."

"Không không không, anh ngủ với bé ngoan!"

Manyu khẽ cười, tựa đầu vào ngực chồng.

Diaochan ngáp một cái, vẫy đuôi, cuộn tròn lại tiếp tục ngủ. Xem ra, chuyện giận dỗi đã chính thức kết thúc.

Hôm nay, gia đình nhỏ của Lin Gaoyuan và Wang Manyu xuất hiện tại một trung tâm thương mại để mua sắm đồ cho Tiểu Viên. Dù không hề thông báo trước, nhưng vẫn có fan tình cờ bắt gặp và nhanh chóng cập nhật lên Weibo.

Trạm fan update:
"Bắt gặp gia đình nhỏ đang đi mua sắm! Tiểu Viên đáng yêu xỉu luôn, bé con mặc bộ jumpsuit màu xanh nhạt, được baba bế suốt. Manyu tỉ mỉ chọn từng món đồ cho bé, Gaoyuan thì cưng con đến mức không chịu để con xuống xe đẩy luôn ấy. Không chụp ảnh rõ mặt vì tôn trọng quyền riêng tư nha, nhưng đảm bảo với mọi người là Tiểu Viên siêu dễ thương, nhìn là muốn xỉu!"

Dưới phần bình luận, fan couple nháo nhào:

"Trời ơi ông bố bỉm nghiện con real quá đi!"
"Manyu là kiểu mẹ tỉ mỉ chăm chút từng chút một luôn ấy, quá đáng yêu!"
"Nhìn cách họ đi mua sắm thôi mà cũng thấy cả bầu trời hạnh phúc!"
"Tui thật sự muốn thấy mặt Tiểu Viên quá mà, chắc bé đẹp trai lắm luôn!"
"Lầu trên kiếm ảnh ở weibo ông bà nội nha, ông bà có up rồi á"

Vài giờ sau, Manyu cũng đăng lên Weibo một bức ảnh Tiểu Viên cầm một cái xúc xắc nhỏ, kèm caption:

"Hôm nay mua sắm rất vui nha, nhưng có vẻ bạn nhỏ nhà mình thích cái xúc xắc này nhất. Baba thì không chịu rời con một giây nào, mama cảm thấy hơi bị thất sủng rồi!"

Bình luận bên dưới lại càng rộn ràng hơn nữa:

"Gaoyuan, trả Manyu cho tụi tui!"
"Đọc caption mà thấy ghen tị với hạnh phúc của họ ghê!"
"Tiểu Viên đã có baba làm fan cứng rồi, Manyu chịu thua thôi haha!"

Xem ra, chỉ là một buổi đi mua sắm thôi mà cũng khiến dân mạng được phen rần rần!

Lần đầu tiên đưa con trai đi mua sắm, Lin Gaoyuan và Wang Manyu có chút lúng túng nhưng cũng tràn ngập niềm vui. Cả hai đều muốn tự tay chọn những món đồ tốt nhất cho Tiểu Viên, từ quần áo, giày dép đến đồ chơi.

Vừa bước vào khu đồ sơ sinh, Manyu đã bị những bộ quần áo nhỏ nhắn thu hút. Cô cầm lên một bộ yếm màu xanh nhạt, đưa cho Gaoyuan xem:

“Anh thấy bộ này thế nào? Tiểu Viên mặc vào chắc đáng yêu lắm.”

Gaoyuan nhìn con trai đang nằm ngoan trong xe đẩy, bật cười: “Bộ nào con mặc chẳng đáng yêu? Nhưng mà đừng chọn nhiều quá, nhà đầy đồ rồi.”

Manyu lườm chồng, nhưng rồi lại cầm thêm một bộ nữa. Cô thích thú với việc lựa đồ cho con trai, trong khi Gaoyuan thì chỉ biết bất lực đi theo, giữ xe đẩy và thỉnh thoảng giúp vợ chọn đồ.

Fan bắt gặp gia đình nhỏ trong cửa hàng, nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc ấm áp này. Một số fan còn tinh mắt nhận ra Gaoyuan đang cầm một đôi giày bé xíu màu trắng, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười khi so sánh với bàn tay to của anh.

Nhiều fan còn hài hước bình luận:

“Ba Gaoyuan trông như vệ sĩ kiêm trợ lý xách đồ cho vợ vậy!”
“Mẹ Manyu cuồng con quá rồi, chắc xách nguyên cửa hàng về nhà luôn!”
“Nhìn bé Tiểu Viên ngoan ngoãn trong xe đẩy mà thấy cưng xỉu.”

Kết thúc buổi mua sắm, Manyu hí hửng ôm một đống đồ mới cho con, còn Gaoyuan thì chỉ biết lắc đầu cười. Cả hai bước ra khỏi trung tâm thương mại, Tiểu Viên vẫn ngủ ngon lành trong xe đẩy, không hề hay biết ba mẹ đã vì mình mà “phá sản” nhẹ.

Một ngày mua sắm tuy mệt nhưng lại vô cùng hạnh phúc!

Tiểu Viên tròn 1 tuổi – Bữa tiệc đầy hạnh phúc!

Ngày hôm nay, cả nhà Lin đều tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của Tiểu Viên. Một năm trôi qua nhanh như chớp mắt, mới ngày nào còn là cậu bé sơ sinh bé xíu trong vòng tay mẹ, giờ đây Tiểu Viên đã biết bò, biết bập bẹ gọi ba mẹ, biết vỗ tay khi nghe nhạc và còn biết nũng nịu đòi bế.

Manyu tự tay chuẩn bị quà cho con trai, còn Gaoyuan thì lo trang trí nhà cửa. Mẹ chồng cô đặt một chiếc bánh sinh nhật cực lớn với hình gấu con, món mà Tiểu Viên rất thích.

Bạn bè cũng đến rất đông, hội chị em của Manyu – Chen Meng, Sun Yingsha, Chen Xingtong đều có mặt. Wang Chuqin và Fan Zhengdong cũng đến góp vui. Sun Yingsha hí hửng ôm một hộp quà to đưa cho Tiểu Viên rồi cười tít mắt:

“Quà của dì Shasha xịn lắm đó nha, mở ra mà xem nè!”

Tiểu Viên tròn mắt nhìn hộp quà, hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng xé giấy bọc. Gaoyuan đứng bên cạnh hỗ trợ con trai, cuối cùng cũng mở được – bên trong là một bộ đồ gấu con siêu đáng yêu.

Chen Xingtong chọc: “Nhìn là biết Shasha chọn theo sở thích của mình rồi.”

Cả nhà bật cười.

Lúc cắt bánh, Manyu bế con trai trên tay, Tiểu Viên tò mò chọc tay vào kem, sau đó… đưa thẳng lên mặt mẹ. Gaoyuan thấy vậy chỉ biết cười lớn, còn Manyu thì bất lực nhưng cũng không nỡ trách con.

Tiệc sinh nhật tràn ngập tiếng cười, cả nhà Lin ngập tràn hạnh phúc. Kết thúc bữa tiệc, Manyu nhìn con trai đang ngủ ngoan trong vòng tay mình, lòng ngập tràn yêu thương.

“Tiểu Viên của mẹ, chúc con luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ba mẹ sẽ luôn bên con.”

Bạn nhỏ của mẹ

Sau bữa tiệc sinh nhật ấm áp, Tiểu Viên nằm ngoan ngoãn trong lòng Manyu, đôi mắt to tròn lim dim như thể vẫn còn chưa muốn ngủ. Manyu nhẹ nhàng vỗ lưng con, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Một năm trôi qua nhanh quá. Mới ngày nào cô còn hoang mang trong lần đầu làm mẹ, từng đêm mất ngủ vì con khóc, từng lần vụng về khi bế con, khi dỗ dành mà con vẫn không chịu nín. Nhưng rồi, mọi thứ cũng trở thành những khoảnh khắc đẹp nhất.

Tiểu Viên bỗng ngọ nguậy, bàn tay nhỏ xíu níu lấy áo mẹ. Manyu cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:

“Tiểu Viên, con buồn ngủ rồi à?”

Bạn nhỏ không đáp, chỉ dụi đầu vào ngực mẹ, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da cô.

Gaoyuan từ bên ngoài bước vào, thấy cảnh này thì mỉm cười: “Bé ngoan của anh lại dành hết cho mẹ rồi.”

Manyu lườm chồng một cái rồi khẽ nói: “Anh ghen với con à?”

Gaoyuan cười cười, ngồi xuống bên cạnh, nhìn bạn nhỏ đang ngủ ngoan trong vòng tay mẹ. Anh vươn tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của con trai, giọng trầm ấm:

“Không ghen, chỉ là thấy con trai lớn nhanh quá. Mới ngày nào còn bé xíu, giờ đã biết bám mẹ thế này rồi.”

Manyu mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Tiểu Viên.

“Bạn nhỏ của mẹ, sau này lớn lên cũng phải ngoan ngoãn, đáng yêu như bây giờ nhé.”

Sau bữa tiệc sinh nhật, Manyu đăng một bức ảnh Tiểu Viên ôm chặt lấy cô, gương mặt nhỏ tựa vào lòng mẹ, đôi mắt long lanh nhìn lên đầy ngây thơ. Bên cạnh là Gaoyuan đang dịu dàng đặt tay lên lưng con trai.

Cô viết caption đơn giản nhưng đầy tình cảm:

“Bạn nhỏ của mẹ, chúc con luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Mẹ yêu con nhiều lắm.”

Bài đăng vừa lên, fan hâm mộ lập tức tràn vào bình luận:

“Bạn nhỏ của mẹ nhưng là tiểu thiếu gia của chúng con nha!!!”

“Bé con đáng yêu quá, nhìn giống mẹ ghê!”

“Tiểu Viên có biết mẹ Manyu lạnh lùng trên sân đấu nhưng sến súa với con trai lắm không?”

“Papa Lin đâu rồi? Sao thấy chỉ có hai mẹ con thôi vậy?”

Gaoyuan cũng nhanh chóng vào bình luận:

“Papa cũng yêu bạn nhỏ của mẹ.”

Manyu lườm chồng:

“Anh ghen với con hả?”

Gaoyuan: “Ừ, nhưng mà cũng không thắng nổi, đành chịu vậy.”

Trong một buổi tụ tập cùng hội bạn, Gaoyuan ngồi nhìn Fan Zhengdong bế cô con gái nhỏ xinh xắn của mình. Cô bé cứ quấn lấy ba, miệng ríu rít:

"Ba ơi, ba à, ba bế con đi!"

Fan Zhengdong cười tít mắt, vừa bế con vừa thơm lên má cô bé, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt. Chen Meng ngồi bên cạnh cũng bật cười:

"Thấy con gái đáng yêu chưa? Hai người có gan sinh một cô công chúa không?"

Gaoyuan nhìn sang Tiểu Viên đang được Manyu ôm trong lòng, cậu nhóc vừa tròn một tuổi, đáng yêu nhưng lại khá nghịch ngợm, không có vẻ "nũng nịu" như cô bé kia. Anh thở dài, ánh mắt đầy ghen tị:

"Anh cũng muốn có một bé gái ngoan ngoãn như vậy! Ngày nào cũng gọi ba ơi, ba à!"

Manyu nghe thấy vậy liền nhướng mày, trêu anh:

"Vậy anh đi mà tự sinh đi."

Cả bàn cười ầm lên. Gaoyuan méo mặt, quay sang ôm lấy Tiểu Viên:

"Không sao, Tiểu Viên sau này cũng sẽ gọi ba thật ngọt ngào thôi!"

Nhưng cậu nhóc chỉ tò mò nhìn anh, rồi giơ tay với lấy bình sữa của mình, chẳng hề quan tâm đến tâm trạng tủi thân của papa chút nào.

Lin Gaoyuan vẫn còn ôm nỗi ghen tị trong lòng, cả buổi cứ nhìn Fan Zhengdong với ánh mắt tràn đầy ao ước. Nhìn anh bạn mình được con gái nhỏ ôm cổ, hôn chụt một cái lên má, miệng lại nũng nịu kêu “Ba ơi, con thương ba nhất!”, mà lòng anh chợt dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót.
"Tiểu Viên, con cũng gọi ba ơi đi nào!" – Anh cúi xuống nhìn con trai mình đầy hy vọng.

Tiểu Viên ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn ba. Trong giây phút Gaoyuan tưởng như điều ước sắp thành hiện thực, cậu nhóc lại vươn tay về phía Manyu:

"Mamaaaa!"

Cả bàn ăn cười nghiêng ngả. Gaoyuan thì như bị sét đánh ngang tai. Anh ôm trán thở dài, bế Tiểu Viên lên rồi chọc chọc cái má phúng phính của cậu nhóc:

"Con trai à, con không thương ba sao?"

Tiểu Viên không thèm trả lời, chỉ ôm chặt lấy Manyu, dụi mặt vào ngực mẹ đầy thỏa mãn. Cậu nhóc từ nhỏ đã bám mẹ vô cùng, mỗi lần Manyu đi đâu xa một chút là khóc lóc om sòm, Gaoyuan có dỗ kiểu gì cũng không ăn thua.

Chen Meng cười ha ha: "Thôi đừng buồn, sau này có con gái rồi tha hồ được gọi ba ơi ba à."

Gaoyuan liếc qua Manyu đầy hy vọng. Cô nhướn mày, làm bộ như không thấy.

"Này, em không định sinh cho anh một bé gái đáng yêu sao?" – Gaoyuan xị mặt, giọng đầy mong chờ.

Manyu hờ hững đáp: "Anh nuôi Tiểu Viên cho giỏi đi đã, bé gái gì mà bé gái."

Gaoyuan ôm ngực, cảm thấy trái tim bị tổn thương sâu sắc. Nhưng anh vẫn không từ bỏ, ôm Tiểu Viên lên rồi cọ cọ vào má cậu nhóc:

"Con trai ngoan, sau này con phải thương ba nhiều vào nhé!"

Tiểu Viên ngước mắt lên, nhìn ba một lúc rồi… lấy tay đẩy mặt ba ra, miệng bi bô một tiếng: "Hônggg!"

Gaoyuan: "..."

Cả bàn ăn cười ầm lên, Fan Zhengdong thì vỗ vai an ủi: "Thôi được rồi, khi nào có con gái thì bù lại."

Gaoyuan ôm con trai mà lòng chua xót vô cùng. "Có phải mình nên chuẩn bị kế hoạch sinh bé gái rồi không?" – Anh lén nhìn Manyu, trong lòng bắt đầu tính toán…

Tiểu Viên tròn một tuổi, ông bà nội ngoại thống nhất với nhau rằng đã đến lúc bạn nhỏ cần ngủ riêng. Dù là con đầu lòng, được cả nhà cưng chiều hết mực, nhưng cũng không thể để nhóc con mãi bám mẹ.

Wang Manyu vốn không phản đối chuyện này, nhưng đến lúc thật sự phải xa con một phòng, trong lòng cô vẫn có chút không nỡ. Nhìn cũi nhỏ đã được chuẩn bị đầy đủ, chăn ấm gối êm, thú bông đặt ngay ngắn, cô vẫn đứng trước cửa phòng Tiểu Viên mà lưỡng lự.

Lin Gaoyuan thấy vợ như vậy, bật cười kéo cô về phòng ngủ.

“Em còn không quen hơn cả con luôn đấy à?”

Manyu bĩu môi, lườm chồng:

“Không được à? Anh có con mà không thấy không nỡ gì à?”

“Anh cũng thương chứ, nhưng rồi cũng phải tập cho con ngủ riêng thôi.” Gaoyuan xoa đầu vợ, dỗ dành. “Mấy ngày đầu chắc chắn con sẽ khóc, nhưng rồi sẽ quen dần.”

Manyu vẫn không yên tâm.

Đúng như dự đoán, nửa đêm, tiếng khóc của Tiểu Viên vang lên từ phòng bên cạnh. Manyu bật dậy ngay lập tức, nhưng Gaoyuan đã nhanh chóng giữ tay cô lại.

“Chờ chút đã.” Anh nói, giọng điềm tĩnh. “Không phải ông bà đã dặn là phải tập cho con tự ngủ sao? Nếu cứ thấy con khóc là bế lên ngay thì mãi mãi con sẽ không quen được.”

Manyu mím môi, nhưng vẫn đứng ngồi không yên.

Tiếng khóc của Tiểu Viên ngày càng lớn, cô cắn răng chịu đựng, nhưng đến khi nghe tiếng nấc nghẹn của con, cô không thể chịu thêm được nữa.

“Em không quan tâm nữa, con khóc như thế rồi, em không để con chịu khổ đâu!”

Nói rồi, cô hất chăn, đi thẳng sang phòng con.

Gaoyuan bất đắc dĩ đi theo, thấy vợ đã nhanh chóng bế Tiểu Viên lên, dỗ dành con trai.

“Tiểu Viên ngoan, mẹ ở đây, đừng khóc nữa nhé.”

Tiểu Viên dụi đầu vào cổ mẹ, vẫn nức nở nhưng đã dần dần nín lại.

Gaoyuan nhìn cảnh này, chỉ có thể thở dài.

“Vậy… tối nay con lại ngủ với chúng ta à?”

Manyu trừng mắt nhìn chồng, ý rõ ràng là “Anh có ý kiến gì không?”

Gaoyuan cười khổ.

“Thôi được rồi, vậy đưa con về phòng ngủ chung đi.”

Thế là kế hoạch ngủ riêng của Tiểu Viên… thất bại ngay đêm đầu tiên.

Đêm thứ hai – Quyết tâm của ba Lin

Sau đêm đầu tiên thất bại trong việc cho Tiểu Viên ngủ riêng, Lin Gaoyuan quyết định hôm nay phải thật kiên định.

"Không thể tiếp tục thế này được." Anh nghiêm túc nói với Manyu. "Con phải học cách ngủ một mình, chứ cứ ngủ với bố mẹ mãi thì sao mà tự lập được?"

Manyu nhìn chồng đầy nghi ngờ.

"Anh chịu nổi cảnh con khóc à?"

Gaoyuan nuốt nước bọt. Thành thật mà nói, anh cũng rất đau lòng khi nghe con khóc, nhưng dù thế nào cũng phải cứng rắn.

"Vợ chồng mình phải cố gắng. Nếu cứ mềm lòng mãi thì con làm sao trưởng thành được?"

Manyu khoanh tay, gật đầu. "Được thôi, anh cứng rắn nổi thì cứ để xem sao."

Tối hôm đó, Tiểu Viên một lần nữa được đặt vào cũi nhỏ. Ban đầu nhóc con vẫn vui vẻ, chơi đùa với mấy món đồ chơi mẹ đặt sẵn. Nhưng đến lúc tắt đèn, không thấy mẹ nằm bên cạnh, nhóc bắt đầu không vui.

Năm phút… mười phút… rồi mười lăm phút trôi qua…

Tiếng khóc vang lên.

"Oa oa oa!!!"

Manyu ngồi trên giường, nhìn Gaoyuan đầy thách thức. "Anh không vào à?"

Gaoyuan nghiến răng, cố gắng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhưng rồi tiếng khóc ngày càng lớn. Manyu cắn môi, bàn tay đã nắm chặt chăn.

"Oa oa oa! Mamaaaaa! Baaabaa!"

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, lòng Manyu đau như cắt.

"Thôi, em chịu hết nổi rồi!"

Cô bật dậy, nhưng chưa kịp đi thì Gaoyuan đã nhanh hơn một bước.

"Anh đi dỗ!"

Manyu: "Ủa?"

Lúc Manyu bước theo vào phòng Tiểu Viên, cô thấy một cảnh tượng rất buồn cười: Gaoyuan ngồi bên cũi, tay đặt lên ngực con trai, vỗ nhẹ để trấn an.

"Tiểu Viên ngoan, ba ở đây."

Nhóc con vẫn khóc, nhưng có vẻ chậm lại một chút.

"Không sao, có ba mà, con ngủ đi." Gaoyuan nhẹ giọng dỗ dành.

Manyu khoanh tay, dựa vào cửa nhìn.

Tiểu Viên khóc thêm một lúc, nhưng cuối cùng cũng chịu nhắm mắt, từng tiếng nấc nhỏ dần rồi im lặng hoàn toàn.

Gaoyuan thở phào, nhẹ nhàng đứng dậy, ra hiệu cho vợ đi về phòng.

Manyu nhướng mày: "Anh làm được rồi đó. Nhưng đêm nay con có thức dậy lần nữa không, anh tính sao?"

Gaoyuan mỉm cười tự tin: "Thì anh lại vào dỗ tiếp."

Manyu lắc đầu, bật cười. "Được, vậy đêm nay anh chịu trách nhiệm."

Thế là đêm thứ hai, Tiểu Viên không được ngủ chung với bố mẹ nữa, nhưng lại có một "bảo mẫu" tận tụy là ba Lin Gaoyuan túc trực cả đêm để dỗ dành.

Đêm thứ ba – Ba Lin kiên trì nhưng sắp gục

Sau đêm thứ hai túc trực dỗ Tiểu Viên ngủ, Lin Gaoyuan sáng hôm sau bước ra khỏi phòng với hai quầng thâm dưới mắt. Manyu ngồi trên ghế sofa, tay ôm Diaochan, nhướng mày nhìn chồng đầy thú vị.

"Ba Lin à, trông anh như sắp gục tới nơi rồi."

Gaoyuan thở dài, đổ người xuống ghế. "Thằng nhóc này, cứ nửa đêm là bật dậy tìm mẹ, khóc một hồi mới chịu ngủ tiếp. Anh dỗ nó suốt."

Manyu bật cười. "Anh còn định kiên trì không?"

Gaoyuan liếc nhìn vợ, gật đầu dứt khoát. "Tất nhiên. Đã bắt đầu rồi thì phải kiên trì đến cùng. Không thể để con quay lại thói quen cũ."

Đêm thứ ba đến. Gaoyuan lại một lần nữa bế con đặt vào cũi, nhẹ nhàng vỗ về.

"Tiểu Viên ngoan, hôm nay con ngủ một mình nha?"

Nhóc con bĩu môi, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Mamaaaa!"

Gaoyuan đau lòng nhưng vẫn cứng rắn. "Mama ở phòng bên kia thôi, con ngủ ngoan, sáng mai gặp lại mẹ nhé?"

Tiểu Viên bám chặt vào tay ba, không chịu buông.

Gaoyuan nhìn đôi mắt đỏ hoe của con trai, lòng cũng mềm nhũn. Nhưng anh vẫn kiên trì dỗ dành, vỗ nhẹ lưng nhóc đến khi con chịu ngủ.

Một tiếng sau…

"Oa oa oa!"

Tiếng khóc vang lên giữa đêm. Gaoyuan bật dậy ngay lập tức, bước vào phòng dỗ con.

Hai tiếng sau…

"Baaa! Mamaaa!"

Lại nữa.

Ba tiếng sau…

"Oa oa oa!"

Gaoyuan kiên trì hết lần này đến lần khác, bế con đi lại quanh phòng, hát ru, dỗ dành. Manyu vẫn nằm trên giường nhưng thỉnh thoảng lại bật cười khi nghe tiếng chồng dỗ con vọng ra từ phòng bên cạnh.

Đến rạng sáng, Gaoyuan mới trở lại phòng, mắt thâm quầng, giọng khàn đặc.

"Xong rồi, cuối cùng cũng chịu ngủ."

Manyu vỗ nhẹ vào vai chồng. "Anh giỏi lắm, ba Lin ạ. Nhưng có vẻ Tiểu Viên còn lâu mới chịu hoàn toàn ngủ riêng."

Gaoyuan thở dài, nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. "Anh biết. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc!"

Manyu cười khẽ, kéo chăn giúp chồng. "Vậy thì cố lên nhé, ba của con em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro