Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

em ngồi trên chiếc ghế trắng đã nhuốm màu bụi bẩn, những ngón tay bắt đầu cử động, em chạm vào những nốt trắng, rồi đen trên cây đàn dương cầm bằng gỗ. đàn lên một ca khúc mới, ca khúc của anh.

'hay quá soobin à, anh muốn nghe mãi'

hình như em hiểu anh có cảm giác gì, anh cũng muốn góp phần, anh muốn hát mà. em biết rằng, anh còn có giọng hát hay, dù không đặc biệt nỗi nào, chỉ vì đó là anh nên em thích nó vô cùng. tiếng giọng khàn khàn, yếu ớt mà sao cuốn hút lạ thường.

'anh hát đi, cùng em, ta hoà mình vào bản nhạc của anh'

anh cất tiếng hát, anh muốn tỏ mình với em, anh muốn phô tài năng của mình cho em xem. yeonjun hát thật hay, đầy mê hoặc.

căn phòng nhạc cụ cũ nát, nay được bay bổng cùng hai thiên sứ dạo những bản tình ca nhuần nhị. sự sống và tiếng hát hoà cùng âm đàn huyền diệu, chấm dứt sự xói mòn nơi đây.

anh và em, bản tình ca ngọt ngào.

hai con người của âm nhạc, của nghệ thuật. họ mang sự sống hoà quyện cùng những tiếng đàn sinh sắc, tô điểm cho thành phố nơi phương xa, marcheline.

khúc "muộn" anh đã cầm bút viết nên luôn vang vảng trong tâm trí em. em cứ đàn mãi, đàn đến khi ngón tay em đau nhức, đến khi nó cứng đờ. em vẫn đàn, vì em muốn để anh lắng sâu vào giai điệu ngọt ngào anh tạo nên. anh si mê tiếng đàn của em, khiến anh yêu em nhiều hơn chút nữa. anh muốn hát mãi trong khung cảnh hỗn độn này, hát đến khi thanh quản mất đi, hát đến khi không còn hơi thở.

'em à, còn bài nào nữa không?'

'bộ anh là ca sĩ chắc, nghỉ ngơi chút nào'

anh thấy những khớp ngón tay em đỏ ửng, chắc em đau lắm. em thấy giọng anh khàn đi nhiều, có vẻ anh cần gì đó.

'anh uống chút trà không? giọng anh hơi không ổn rồi'

anh không đáp, chỉ lắng buồn, giọng anh đã yếu đến mức nào rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro