Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Shiho vừa mở mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ, đã trễ đến vậy rồi ư? Khởi động một ngày mới với những bài nhạc du dương hôm nay là chủ nhật sẽ có rất nhiều hoạt động chờ đợi vì hôm qua cô đã hứa với bác Agasa là sẽ đi dạo cùng ông.

Bước xuống nhà thì chẳng thấy ông đâu nhưng thay vào đó là chàng thám tử nhà đối diện, cô thở dài.

- Shiho, hôm nay là lễ cậu không có kế hoạch gì à?- Shinichi vừa nhai miếng sandwich vừa nói.

- Không! Cậu đến làm gì? - Shiho đáp nhàn nhã.

Shinichi ngộ ra chuyện là sáng hôm nay lễ tạ ơn người lao động cả sở cảnh sát đều được nghỉ, nhưng ông bác già của cô đã ra ngoài từ sớm và nhờ cậu sang trò chuyện bầu bạn. Cũng chả sao lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của cô hôm nay có dịp rồi.

- Hôm nay không đi với Ran sao?- Shiho nấu ăn trong bếp nói vọng ra.

- Cậu ấy bận chuẩn bị cho cuộc thi karate sắp tới!- Shinichi nói.

- Ăn thôi, Shinichi!- Cậu chạy tọt vào bếp hí hửng ngồi vào bàn, đột nhiên nghe âm thanh ting ting📩📩 của điện thoại cô - Shiho, cậu có tin nhắn gửi đến này.

Shiho đặt hai đĩa cari trên bàn mở điện thoại xem.

" Đúng 18h ngày mai dưới chân cầu hoàng hôn, cách công viên 500m là nơi queen và ác quỷ gặp nhau "

Shiho thẫn thờ buông điện thoại xuống bất ngờ nhưng không lo sợ, Shiho Miyano là ai chứ có đau đớn nào chưa từng nếm trải qua.

- Có chuyện gì sao mặt cậu căng vậy?- Shinichi thấy cô cứ nghĩ ngợi gì ấy mà không ăn cari trên bàn nên hỏi.

- Không có gì, bữa sáng xong rồi mau ăn đi!- Shiho cất tiếng gọi.

***

Đêm 🌙🌙🌙

Gió lạnh

Shiho bắt taxi đến địa điểm như Farah đã gửi cô đứng đó trước mặt cô nhìn ra phía ngoài sông.

- Đến rồi à? - Farah cất giọng, quay lưng lại - Đi thẳng vào vấn đề chính đi.

- Được thôi.................tôi biết cô rất yêu Rei.............nhưng chuyện giữa hai người nên tự giải quyết đừng lôi người khác vào!- Shiho thể hiện sắc mặt lạnh lùng không kém.

- Người khác đó là ai? Ai mà có thể là kẻ thứ ba giữa chúng tôi?- Farah nói.

- Hừm..................chuyện anh Akai đột nhiên có mặt ở Nagano là cô đã nói cho anh ấy, chuyện anh ấy lo lắng và đến gặp tôi không có gì lạ..............nhưng tôi bị bắt cóc và uống thuốc kích dục ngay thời điểm anh ấy đến là điều không bình thường?- Shiho nói.

- Nói với tôi làm gì chứ? Cô bị cái gì không liên quan đến tôi!- Farah nhếch môi nói.

- Và lúc đó cô cũng có mặt ở đó, Rei đã nói cho tôi biết..................cô nói đi cô đến đó làm gì?- Shiho hỏi.

- Nực cười................chuyện tôi đến gặp bạn trai của tôi lạ lắm sao?- Farah đáp trong tiếng cười.

- Vậy cô khẳng định mình không có mặt tại nhà trọ sao? - Shiho hỏi.

- Tôi không biết - Farah đáp.

Shiho ngập ngừng một lúc, đột nhiên sầm mặt ra vẻ nghiêm trọng.

- Tôi đến đây gặp cô là chỉ để muốn biết lí do tại sao cô làm như vậy? Miyano Shiho tôi không để tâm những chuyện đã xảy ra, tôi đơn giản chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với cô!- Shiho từ từ nói - Nhưng nếu cô không nói sự thật tôi sẽ nói mọi cho Akai và cả Furuya, bọn họ sẽ điều tra chuyện này.

Farah tỏ vẻ sợ hãi, trừng mắt nhìn cô.

- Tôi nói cho cô biết những ngày qua Furuya và tôi đều đã thay đổi, thay đổi thế nào chắc cô cũng biết. Thế nên anh ấy chắc chắn sẽ tin tôi và sẽ không tha thứ cho người đã làm hại tôi, cô hiểu chứ? - Shiho nói.

- Miyano!- Farah định giơ tay dọa đánh thì Shiho liền cất lời.

- Đánh thì cứ đánh nhưng mọi chuyện tôi nói sẽ không thay đổi!- Shiho quát.

Shiho nói rồi quay đi, Farah thấy thái độ không hề nhượng bộ của Shiho cực kì tức giận và run sợ. Trong một phút chốc không kiềm chế được bản thân Farah xông tới giữ Shiho lại.

Farah trợn mắt nhìn Shiho ánh mắt đầy sự thù hận một tay tát lên mặt một tay đẩy cô ngã ra đất, Shiho đau và có cảm giác cô ta như đang mất bình tĩnh đỡ tay cánh tay đang nhắm vào mình thêm một lần nữa.

- Là cô ép tôi, cô có tư cách gì mà cướp người yêu của tôi.....................cô là kẻ tham lam đã có Akai rồi mà còn tơ tưởng đến Rei!- Farah giằn co túm lấy cổ áo Shiho.

- Tôi không cướp...............từ lâu anh ấy đã không phải là của cô!- Shiho cố nói, Farah dừng lại hành động- Là cô đã bỏ rơi anh ấy.................cô có tư cách gì mà bỏ rơi anh ấy rồi đợi đến khi anh ấy tìm được tình yêu mới thì quay trở về...............nói xem.............vậy có công bằng không?

- Cô.................- Farah đơ người ra nước mắt chảy dài trên má nếu hỏi cô có hối hận không cô vẫn cố chấp bảo không hối hận, từ trước đến giờ chưa điều gì làm bản thân phải hối hận. Một điều thật sự trong thâm tâm cô không chắc đã yêu Rei nhiều như thế, khi đến với nhau là trong giây phút cô đơn nhất tại sao ngày chia tay cô không thấy buồn. Ngày anh lựa chọn tình yêu mới cô tức giận nhưng đó là sự ghen ghét hơn thua không phải vì tình yêu. Từ trước đến giờ những thứ Farah có là công danh sự nghiệp không hề có chỗ cho tình yêu.

- Mau bỏ tôi ra!- Shiho bị giữ chặt vai quá lâu làm đau nhân lúc Farah phân tâm đẩy cô ta té vào thùng carton phía sau, chiếc thùng ấy rung rinh ở phía bên cạnh có thanh sắt lớn động đậy đổ ngang xuống chỗ Farah đang nằm trong khi cô ta vẫn không hề biết.

- Này!- Thấy thế Shiho lao vào thân hình mảnh khảnh đỡ lấy sức nặng của thanh sắt đập mạnh vào người, cảm giác vừa nặng lại đau cứ như xương vỡ không cử động nổi.

Farah không hiểu chuyện gì nhưng biết là Shiho đang đè nặng trên lưng, đẩy Shiho ra cô ta liền nhận ra điều gì đó. Cơ thể yếu ớt lăn ra đất tiếng leng keng của thanh sắt lăn khỏi người cô.

- Cô.............làm gì vậy?- Farah run rẩy hỏi- Sao lại làm như vậy? Này, có bị gì không? Này?

***

Bệnh viện 🏥🏥🏥

- Cô ta thế nào rồi bác sĩ?- Farah hỏi vị bác sĩ.

- Bị trấn thương khá nặng nên nằm tĩnh dưỡng tránh di lệch! Mời cô theo tôi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân - Bác sĩ đáp.

- Vâng!- Farah đáp, trước khi đi cô nhìn lại bệnh nhân đang nằm trên chiếc giường đó người đã cứu mình, từ lúc đưa Shiho vào bệnh viện không thể ngừng đặt câu hỏi tại sao cô ấy cứu mình? Trên đời có người như vậy sao, ngoài trừ ba mẹ vẫn có tình thương giữa người và người à, cô không biết vì cô không có ba mẹ chỉ có ba nuôi một người ba lạnh lùng và cứng ngắt.

- Em tỉnh rồi sao?- Rei vuốt nhẹ gò má của cô.

- Furuya? - Shiho hé mắt nói yếu ớt, đây là bệnh viện cô vẫn còn nhớ mọi chuyện, xoay quanh tìm Farah nhưng không thấy vậy thì ai được cô đến đây.

- Đừng! Em đang bị chấn thương không thể ngồi dậy được- Rei giữ cô nằm im.

- Cô ta đâu rồi?- Shiho hỏi.

Rei cười nói rót nước đưa cho cô, nhìn cô anh bỗng nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra vài phút trước.

**Flashback **

- Anh đến rồi à?- Farah đang đứng ở trước cửa bệnh viện đợi Rei đến. Chắc Rei cũng rất thắc mắc tại sao lại hẹn anh ở bệnh viện.

- Em gọi anh gấp như vậy hi vọng chuyện đó quan trọng như em nói!- Rei khó chịu nói.

- Chuyện của Miyano Shiho!- Farah đáp ỉu xìu quay sang khuôn mặt đang sửng sốt của anh.

- Chuyện cô ấy là chuyện gì?- Rei nói.

- Chuyện cô ta vô tình bị cưỡng bức ở Nagano..................à không.............Akai là cũng không cố ý..............vì lúc đó cô ta trúng thuốc kích dục!- Farah nói.

- Sao em biết chuyện này?- Rei trợn mắt lên hỏi cô.

- Vì sao à? Chính em đã cho cô uống thứ thuốc đó.............chính em cũng dàn xếp cho Akai đến gặp Miyano ngay lúc cô ta bị trúng thuốc!- Rei giận điên cuồng, anh từng nói sẽ không để ai làm hại đến người phụ nữ của anh. Giờ đây Farah đã phát nát sự trong trắng, khiến anh không phải là người đầu tiên của cô ấy cơn thịnh nộ này sao có thể nuốt trôi.

- Cô................tại sao?- Nắm tay Rei đang cố giữa bình tĩnh nhưng lí trí thì ngược lại, đẩy cô vào tường siết chặt vai mà hét- Cô điên rồi à? Tôi tiếc là không thể bóp chết cô.................cô là cảnh sát mà lại hành động như một tội phạm.........tôi khinh thường cô.

- .................điều cần nói em đã nói hết, anh muốn làm gì tùy thích nhưng trước hết vào phòng 403 chăm sóc cho cô ta trước đi!- Farah nói.

- Cái gì? Cô ấy?- Rei lo lắng rồi chạy nhanh vào bệnh viện tìm cô.

**Endbaclk **

- Anh nhìn tôi làm gì?- Shiho nói.

- Không có gì!- Rei cười lắc đầu- Em đói không? Đêm nay có lẽ em phải ở lại đây.

- Ai đưa tôi vào đây?- Shiho nói.

- Chuyện đó để sau bây giờ em nghỉ ngơi đi tôi sẽ ở lại với em!- Rei lại gần bên cô vuốt mái tóc âu yếm như một sự trấn an.

Shiho gật đầu ngoan ngoãn tựa vào lòng anh như một con mèo ngoan, anh hôn lên trán cô nắm lấy bàn tay đã rời bỏ anh qua lâu.

" Anh xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã buôn bỏ em trong khi em cô đơn, xin lỗi vì đã để em một mình ngắm hoa đào nở. Nếu lời hứa trong quá khứ không thể giữ thì anh xin dùng hiện tại để bù đắp, chỉ xin em hãy can đảm cho anh một lần nữa bước vào cuộc đời em một lần nữa "

- Anh làm gì vậy?- Shiho hất cánh tay đang xâm phậm quá mức trên cơ thể mình.

- Tôi giúp em lau người thôi!- Rei cười đáp - Cơ thể phụ nữ tôi đã thấy hết rồi, ai cũng như ai thôi em không cần phải sợ.

- Tôi không muốn - Shiho đáp.

- Được rồi....................tôi nghiêm túc mà chỉ có ý tốt muốn giúp em lau người mặc dù thật lòng.................rất muốn làm điều xấu xa đó với em!- Rei thở dài nói.

- Anh?- Shiho nhíu mày nói.

- Nhưng sẽ cố gắng kiềm chế nếu có xảy ra chuyện là lỗi của em............em quyến rũ anh !- Rei cười nham nhở.

- Đồ biến thái.............đồi bại............tồi tệ anh dám có ý nghĩ đó với tôi.................tôi giết anh........aaaaaa- Shiho tát vào mặt anh quơ tay loạng xạ đánh không để ý  cử động mạnh làm đau xương.

- Này tôi bảo phải cẩn thận rồi mà, em nằm yên đi đừng cử động nữa kẻo gãy xương không có vợ mà đền cho tôi đâu!- Rei cáu gắt nửa vui nửa giận.

- Vậy anh cút ra khỏi đây nhìn thấy anh là tôi bực mình rồi!- Shiho mắng.

- Được rồi, lỗi do tôi hết................em nằm yên đi tôi nhờ y tá vào giúp được chứ!- Rei xuống giọng nài nỉ xin lỗi chỉ còn mỗi cách này nếu không cô lại nóng giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe thì khổ mất.

Cốc cốc cốc

- Tôi vào nhé!- Rei gõ cửa bước vào đúng lúc y tá đã xong việc và ra ngoài.

- Anh về được rồi, tôi thích ở một mình hơn!- Shiho quay sang nói.

- Chưa gì đã đuổi tôi.....................tôi muốn ở lại với em.............- Rei nắm lấy tay cô nói chân thành- Mà em lại tàn nhẫn đuổi tôi...............tôi cũng biết đau lòng đấy.

- Haiz..............Furuya ai đưa tôi vào đây vậy có phải cô ta ? - Shiho nhếch môi nói

- Ý em là Farah? Đúng vậy - Rei đáp.

- Anh không thắc mắc vì sao?- Shiho hỏi.

- Tôi quan tâm chứ nhưng thấy em vẫn an toàn trước là ổn rồi chuyện khác tôi không quan tâm!- Rei nói tiếp- Cho dù em có như thế nào tôi vẫn yêu em. Nhưng có lẽ tôi vẫn còn nợ em một lời xin lỗi.

- Lời xin lỗi?- Shiho thắc mắc.

- Nhưng lời xin lỗi cũng chỉ là lời nói nên sau này tôi sẽ nói................còn bây giờ tôi sẽ hành động đó là những gì bây giờ tôi làm cố gắng chăm sóc em!- Rei hôn lên trán cô, cô nhìn anh rồi từ đưa tay lên mặt anh anh cảm giác sao cái nhìn này thật đáng sợ như một nuối tiếc hay là một điều trắc ẩn gì đó.

- Em yêu anh!- Shiho buôn ra lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến anh mừng đến phát ngất, câu nói chờ đợi bấy lâu tình cảm mà ngày ngày trông đợi hằng đêm từng mơ tất cả chốt ở một câu " Em yêu anh" được phát ra từ miệng Miyano Shiho.

Anh rất vui khi con gái ấy cuối cùng cũng chấp nhận anh cuối cùng lí tưởng sống của anh đã vẽ ra ở phía trước, đó là hạnh phúc trước mắt.

- Cảm ơn em! Shiho - Rei cuối người thật gần Shiho hôn lên đôi môi ấy một cách nhẹ nhàng, mùi vị này và sự tự nguyện trao cho nhau đúng là mĩ vị anh chưa bao giờ nếm thử. Anh gấp gáp anh nhẹ nhàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro