Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Reng reng

- Alo...........- Giọng nói trầm ấm nhưng lại lạnh lùng của phụ nữ.

- Tôi là Miyano! Chắc cô biết tôi chứ?- Shiho nói.

- Gọi có chuyện gì?- Farah học hằng.

- Tôi muốn gặp cô để nói về chuyện xảy ra ở Nagano - Shiho không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

- ..........................- Farah sửng sốt nhưng không chút lo lắng - Chuyện đáng xấu hổ của cô thì liên quan gì đến tôi.

- Có đấy, cô đã có mặt ở đó đúng không? Và tiếp theo cô đã làm gì thì tự mình biết, tôi muốn gặp cô để nói cho ra lẻ chuyện này nếu không cô biết rồi đó - Shiho nhếch môi nói - Chuyện hôm qua cô thấy cô nghĩ Furuya sẽ tin ai?

Farah cúp máy trong cơn thịnh nộ đang bộc phát và không khỏi lo lắng. Nếu Shiho đã nói như vậy hẳn đã biết được gì đó, cộng thêm chuyện này đến tai Akai chắc chắn hắn không để cô yên. Farah không hiểu nhiều về Akai nhưng trong FBI anh khá nổi tiếng là sắc lạnh với kẻ thù, cũng từng cộng tác chung nên cô hơi e ngại về con người này.

Cốc cốc

- Vào đi!- Rei cười thầm khoái chí nói, cánh cửa đẩy vào.

Mặt cô gái vẫn trầm tĩnh bước đến nhìn người kia đang vờ không quan tâm tập trung làm việc, Shiho thở dài từ tốn nói.

- Anh đừng có mà lạng dụng chức quyền.................tôi không rảnh rỗi để chạy việc cho anh!- Nói vẻ không hài lòng.

Rei không nói gì đứng dậy khỏi ghế đi lại khóa chặt cửa phòng lại nở nụ cười giang xảo bắt đầu tiến gần lại Shiho, cô lùi lại cố giữ thái độ trang nghiêm né đi sự tấn công này. Nhưng Rei không thể ngừng lại vì mùi hương này quyến rũ đến nhường nào, cuối cùng anh nâng cằm cô lên đớp lấy bờ môi thưởng thức một cách chậm rãi.

- Tôi không phản kháng không có nghĩa là đồng ý!- Shiho buôn ra lời nói đe dọa, đôi mắt nhìn anh thể hiện sự lạnh nhạt.

Rei nhíu mày nhìn cô một lúc sau đó bế hẳn cô lên đặt xuống sofa còn mình thì nằm bên trên. Có chút hoảng sợ nên cô nằm yên vị trong vòng tay của anh.

- Phải làm sao em mới hết vô tâm với tôi? - Anh vùi mặt vào sâu hõm cô mà hôn.

- Bây giờ không phải lúc nói chuyện đó nhất là ở sở cảnh sát, anh bỏ tôi ra đi- Shiho đặt tay lên vai anh hơi đẩy nhẹ ra, không phải vùng vằn như trước.

- Vậy em nghĩ khi nào và ở đâu?- Rei ngước nhìn cô bật cười - Tối nay ở nhà tôi hay nhà em, trên giường thì càng tốt.

- Tôi đổi lại khi nào anh không còn biến thái tôi sẽ hết vô tâm!- Shiho liếc anh.

- Chỉ có biến thái với mình em thôi ! - Rei véo mũi cô, rồi cuối cùng anh cũng chịu buôn tha cô.

Hai người im lặng khá lâu chẳng biết nói gì anh thích ngắm cô mãi như thế này còn cô thì ngượng ngùng trước cái nhìn ấy, nhích gần lại cô thêm một chút choàng tay qua vai ngã đầu cô tựa lên vai mình. Shiho nghiêng theo tựa lên vai.

Bờ vai này êm ái thật, cảm xúc không thể diễn tả an toàn giống như ba mẹ và cả chị cô ở đây. Shiho cảm nhận hơi ấm truyền đến vòng tay Rei ôm lấy vai cô, anh nhìn về nơi hoàng hôn sắp lên quay lại người con gái trong lòng, hôn lên tóc cô siết chặt cô hơn như sợ mất đi bảo vật.

Cả hai đang chìm đắm trong tình yêu thầm lặng yêu nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ nói rằng " Anh yêu em" hay " Em yêu anh ", chỉ nghe và cảm nhận bằng trái tim. Giây phút này rất ngắn ngủi cả cô và anh đều trân trọng từng giây phút bên nhau.

- Shiho!- Rei cất giọng trông mệt mỏi - Yêu tôi có được không?

Shiho thoáng im lặng thật sự rất vui nhưng cũng chẳng hiểu sao mình không thể nhận lấy tình yêu của anh, chỉ vì sự mình không đủ bản lĩnh chính chắn để giữ tình yêu đã vung đắp.

- Chúng ta cứ thế này mãi liệu đây là mối quan hệ gì?- Rei vuốt nhẹ mái tóc đến gò má, cảm giác ướt ướt trên tay khiến bản thân giật mình. Người con gái trong vòng tay anh đang khóc lòng anh đau nhói, không cố ý làm cô phải khóc như vậy. Anh ôm chặt hơn hôn lên trán cô trấn an - Nếu tình yêu của tôi khiến em khổ tâm thì thôi tôi không ép.

- Không phải...............là............tôi không yêu anh...............là........tôi...............không đủ can đảm!- Shiho lau nước mắt ngước lên nhìn anh cười nói - Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy như bây giờ đã là tốt nhất.

- Em muốn sao cũng được, mối quan hệ như thế nào cũng được miễn là em thích, miễn là em ở bên tôi - Rei nâng cằm cô lên trao nụ hôn dịu dàng rồi đến cuồn nhiệt.

Rei nghĩ có những mối quan hệ, chẳng biết gọi tên nhau là gì, đơn giản vì đi hết cả những năm tháng thanh xuân, hai người đấy vẫn ở đấy. " Anh không cần nắm bàn tay nhỏ nhắn của em cùng dạo phố, không cần tờ giấy hôn thú của pháp luật, cũng chẳng quan trọng một đám cưới linh đình nhưng đổi lại có thể cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn chiều tà em thì ngã đầu lên vai tôi. Tôi và em là một mảnh nào đấy mà bản thân không thể đặt tên, gọi bạn bè thì không phải nhưng nhiều hơn bạn bè một chút cũng chẳng thể đến mức tình yêu".

- Furuya được rồi!- Shiho ra hiệu đã đến lúc dừng lại mặc dù cô cũng rất muốn ở trong vòng tay này thêm một chút nữa.

Anh miễn cưỡng buôn cô ra mỗi ngày thời gian bên nhau quá ít anh không muốn như vậy, không thể xa cô lâu như vậy. Cô đang ở trước mặt nhưng không thể trao nhau những cử chỉ thân mật của những cặp yêu nhau thường làm.

- Furuya...............chuyện tối hôm đó giữa tôi và anh Akai vẫn chưa nói rõ!- Shiho trầm giọng nói.

- Hừm.........................- Rei thở dài nói- Tôi không nhắc lại chuyện cũ.

- Nhưng anh không hề biết tôi đã bị đánh ngất và còn..................còn bị trúng phải thuốc kích dục!- Shiho nói.

- Em nói gì?- Rei sửng sốt hỏi cô, có vẻ như anh đang khó chịu.

- Tôi bị đánh ngất và trúng thuốc kích dục và thêm nữa...................- Shiho định nói tiếp nhưng nghĩ kĩ lại nên thôi.

- Thêm nữa cái gì?- Rei hỏi gấp gáp- Ai đã làm điều này? Không lẽ hắn?

- Không phải, là người khác...........nhưng tôi muốn hỏi anh tại sao Farah lại biết chúng ta đến Nagano?- Shiho hỏi anh với thái độ ngờ vực.

- Tôi không biết....................nhưng chắc chắn không phải tôi nói!- Rei đáp.

Shiho nghĩ mọi việc thật không bình thường nhưng không phải là lúc nên nói vì chẳng có chứng cứ. Shiho chỉ nánlại một chút rồi đi thật tiếc nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Rời vòng tay ấy trong phút chốc hơi ấm vẫn còn vương vấn trong lòng tự hỏi đến khi nào em mới có anh trong vòng tay mãi mãi.

***

Farah nằm trên giường chằn trọc ngủ không yên vì câu nói của Shiho, Shiho rất thông minh khả năng suy luận không tầm thường lỡ như tìm ra được điều gì sau sự việc đó. Nếu Shiho biết người đứng sau lưng là cô thì sao?

Người đáng lo nhất là Rei, anh sẽ làm gì?

Cô ta tức giận điên người hất những thứ trước mắt tại sao lần này chỉ đối phó với một cô gái yếu đuối mà phải đau đầu nặng óc đến thế, không tài nào ngủ.

" Miyano Shiho!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro