Chap 33
Cô ngồi khóc một mình trong phòng khách vẫn là một sự trống rỗng khó chịu, ánh mắt ấy nhìn cô không còn yêu thương giống như ngày đầu nữa.
"Có lẽ chúng ta đã sai ngay khi bắt đầu đúng không, em cảm nhận xung quanh chỉ toàn là những cảm xúc tủi hờn, buồn bã, tình yêu làm sao có thể tồn tại nếu chúng ta không biết đặt mình vào vị trí của nhau? Ở cạnh nhau mà trong lòng tồn tại biết bao khoảng trống, vô thức giấu nhẹm những tâm tư vì điều gì mà anh và em đều không thể nói?
Ngày tháng sẽ trôi qua, em sẽ vẫn ở yên đấy trong thế giới cô đơn của chính em, vẫn để mình yêu anh nhưng anh đã thay đổi. Thành phố ấy vẫn vậy, vẫn tấp nập hối hả, vẫn có những cặp đôi hò hẹn, yêu đương, vẫn những cái nắm tay khẽ khàng hong khô những ngày mưa ướt đẫm, mọi thứ vẫn như thế, thứ khác đi là tình yêu anh dành cho em ngày càng heo mòn theo năm tháng".
***
- Shiho, tớ nghe nói anh Akai sắp về Mỹ rồi!- Thấy Shiho như không quan tâm nên Shinichi nói tiếp- Tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu trong thời gian gần đây nhưng...............tớ đoán nó liên quan đến anh Akai.
- Nói chuyện khác đi!- Shiho trầm giọng nói.
- Thái độ cậu như vậy là tớ đoán đúng, hôm trước tớ thấy hai người trông rất lạ, anh Akai còn đứng chờ cậu ngoài cửa suốt cả buổi chiều!- Shinichi nói.
- Shinichi, tớ không muốn nghe nữa!- Shiho cáu gắt đập mạnh lên bàn.
- Tớ sẽ không hỏi cậu vì cậu chắc chắn không nói nhưng..................anh Akai đối với cậu không chỉ là giữ lời hứa là bảo vệ.................mà...........anh ấy yêu cậu!- Shinichi nói.
- Cậu nói gì vậy?- Shiho trách.
- Tớ nói sự thật, sự thật thì chỉ có một!- Shinichi thở dài nhìn cô - Anh ấy yêu thầm cậu, âm thầm bên cậu quan sát cậu lo lắng cho cậu. Mọi thứ là âm thầm vì sợ cậu nhọc lòng khổ tâm và anh ấy biết tình cảm này vốn không thể.
Cô chợt nhận ra một điều gì đó mình đã bỏ quên, chợt ngộ ra rằng Akai anh ấy yêu thầm cô trong suốt thời gian. Cảm xúc có thể là xúc động hoặc xót xa cho những mối tình đơn phương vì hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất cảm giác đó " Anh ấy yêu tôi, yêu tôi làm gì? Tại sao lại nghiệt ngã như vậy. Không lẽ đúng như Farah đã nói tôi cướp tình yêu của chị "
- Tôi nói điều này vì cậu là người hiểu rõ nhất tâm trạng của anh ấy - Shiho nhìn cậu sửng sốt quá ra Shinichi đã biết hết tất cả, giọt nước mắt tuôn rơi. Yêu đơn phương khổ sở như thế nào cô đồng cảm được, sự đau đớn nhớ nhung về một người trong vô vọng.
Ý Shinichi..là.
Cô đột nhiên cảm thấy có lỗi, cô không giận Akai có lẽ anh đã phải chịu cảm giác giống như cô, anh cũng như cô bên ngoài lạnh lùng nhưng dù có sắc đá đến đâu cũng bị ngọn lửa tình yêu thiêu đốt.
Tại sao anh Akai không nói.
Anh thật ngốc vì đã nghĩ cho em giống như trước kia, em yêu Shinichi nhưng vì nghĩ tới hạnh phúc của cậu ấy nên tình cảm này chỉ nên chôn giấu, em thật sự không muốn anh vì em mà phải ném trải mùi vị của tình yêu đơn phương. Nó có cả đắng cay, đau khổ, nhưng tại sao Akai anh lại không vứt bỏ nó để rồi những vết sẹo chằng chịt, những thương tích cũng cứ thế hằn sâu trong tim. Em cũng biết điều đó thế mà em lại vẫn cứ muốn yêu, dù biết sẽ buồn và đau nhiều lắm. Để rồi cuối cùng, bản thân lại ôm trái tim rỉ máu mà vỗ về, an ủi nó.
***
" Em có thể gặp anh được không?"📩
Tin nhắn đã gửi đi từ rất lâu Shiho đứng trên bãi cỏ ven sông chờ Akai gió mang theo hơi ấm cứ bay bay, hoàng hôn thật đẹp. Akai đã đến bên cạnh cô họ không nói gì, được một lúc Akai cất tiếng.
- Tôi sắp đi khỏi nơi này và sẽ không làm phiền đến em!- Akai nói.
- Em biết chuyện đó rồi, trước khi đi có muốn nói gì với em?- Shiho cười nhẹ.
- Hãy sống hạnh phúc!- Akai trả lời ngay sau câu hỏi.
- Chỉ vậy thôi sao, không mong em tha thứ?- Cô nói.
- Chỉ cần em hạnh phúc là quá đủ rồi!- Akai nói.
- Em xin lỗi vì đã..................đã khiến anh phải như vậy, em cảm ơn tình cảm của anh nhưng............em không xứng đáng!- Shiho cười ngây ngô.
- Là tôi không đủ để em yêu! Và vì em đã yêu Furuya?- Anh không đủ để khỏa lấp khoảng trống tim cô là lỗi của anh.
- Em xin lỗi!- Giọng nói trầm hẳn đi vì nghĩ đến cảm giác hụt hẫng của anh lúc này, thái độ của cô cũng đủ cho anh câu trả lời.
Gió thổi làm cánh hoa rơi trên tóc em nhưng anh không phải là người lấy xuống không phải là đích đến của cuộc đời em, tình yêu của anh có lớn lao nhưng vẫn không thể khiến em hạnh phúc thật sự. Anh muốn làm tất cả để em có thể yêu tôi và là của anh mãi mãi, bi kịch ở chỗ em thì có quyền lựa chọn còn anh chỉ mãi đứng đợi.
- Em vẫn thắc mắc tại sao hôm ấy anh đến đó!- Shiho quay sang hỏi.
- ..................anh lo cho em...................được biết em và hắn ở cùng nhau nên anh lo cho em!- Akai đáp.
- Là ai đã nói cho anh biết?- Shiho ngạc nhiên.
- Farah!- Akai nói và nhớ lại đến đêm ấy anh đã gặp cô trong hoàn cảnh khó hiểu, vẫn chưa có dịp hỏi rõ ràng lí do- Nhưng..............theo như anh thấy lúc đó em rất lạ.............giống như có thuốc kích dục trong người.
Shiho sựt nhớ và bắt đầu sâu chuỗi mọi chuyện từ việc mình bị bắt cóc và ngất sau đó thì tỉnh dậy thấy đang trong phòng ngủ, đầu óc choáng váng mắt như nhìn ảo ảnh cơ thể nhạy cảm và khó chịu ở nơi "cô bé" kinh khủng.
" Cô ta muốn gì ở mình, con người nham hiểm này không lẽ cô ta đã dàn xếp mọi chuyện để hại mình. Hại mình chỉ vì Furuya"
- Anh Akai...................Farah cô ta là bạn gái cũ của Furuya..............cô ta không hề thích em...........nhưng...............- Shiho hơi ấp úng về điều mình sắp nói ra - Hôm đó em bị một tên lạ mặt chụp thuốc mê những gì sau đó thì em không biết.
- Ý của em là cô ta..............là kẻ đứng sau?- Akai trầm giọng hỏi, Shiho im lặng không trả lời - Anh sẽ điều tra chuyện này.
- Không, em sẽ làm! - Shiho trả lời dứt khoát. Akai đồng ý nhưng anh cũng sẽ không tha thứ cho người đã làm hại đến cô, dù có là ai kẻ đó cũng phải trả giá.
***
Cốc cốc
- Vào đi!- Rei trả lời trong mệt mỏi, đang ngã lưng vào ghế vì stress. Ngay từ lúc nghe được chất giọng Shiho cất lên phía sau anh tỉnh táo, trong lòng nhen nhói cảm giác khó chịu.
Không quay lại nhìn cô trong phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng bấm viết keng két, giọng nói khàn khàn bảo cô ra ngoài.
- Furuya.................tôi muốn hỏi tại sao anh biết tôi đến Nagano?- Shiho hít một hơi thở sâu nói.
- Cô hỏi để làm gì?- Rei vươn vai miễn cưỡng ngồi dậy đi đến trước mặt cô cho tay vào túi tựa vào thành bàn.
- Chuyện hôm đó xảy ra giữa tôi và anh Akai là ngoài ý muốn....................anh ấy và tôi hoàn toàn không muốn!- Shiho cố giải thích- Hơn nữa anh vẫn chưa biết là tôi bị......................
- Thôi đi, tôi không muốn nghe chuyện liên quan giữa cô và hắn!- Rei tỏ ra cáu gắt, anh quát cô - Cô và hắn có xảy ra chuyện gì tôi không quan tâm.............cô nói là không muốn chuyện đó xảy ra vậy lên giường với hắn làm gì?
- Anh??? - Shiho đứng hình và sốc như một cú ngã lên bàn chông đau đớn trên từng thớt da thịt, không ngờ anh lại nói ra những lời này. Vốn ban đầu muốn vì anh chứng minh sự trong sạch của mình nhưng thật ra ban đầu Rei đã không quan tâm.
- Cô giải thích với tôi làm gì khi lúc trước đã từ chối tôi? Yêu hắn lắm sao?- Rei nắm tay cô thô bạo nói với ánh mắt khinh thường- Hắn hơn tôi điểm nào để cô phải từ chối tôi...............nhưng ít nhất tôi không mang cho cô cảm giác kẻ thay thế.................cho chị mình.
Một bạt tay hằn trên gương mặt hoàn hảo ngay sau câu nói, cái cảm giác đau chuyển sang kích thích Rei quay lại nở một nụ cười nguy hiểm. Lập tức túm lấy bờ vai cô giữ chặt dồn ép cơ thể vào tường, cưỡng hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt nhiệt lên cánh môi anh đào đang run rẩy. Lý trí chỉ còn sự chiếm đoạt và sở hữu, hành động thì bạo loạn cáu xé, hành hạ không thương tiếc. Anh cố tình cắn vào bờ môi đó khiến chủ nhân nó phải đau như chính anh, tiến sâu vào để ném thử mùi vị nồng ấm đã bị người khác cướp mất.
Cô khóc vì đau khóe môi đã bị hành hạ đến chảy máu nhưng vẫn không buông tha, sự vùng vẫy càng tăng thêm lực ma sát. Anh di chuyển xuống cổ làn da mịn màng kết hợp hương nước hoa lôi cuốn, anh cũng không hề nhẹ nhàng mặc cho sự cào cáu và từng tiếng nấc van xin. Cô thật sự chịu không nổi khi Rei cố ý cắn vào cổ đến rách da vết thương không quá nặng nhưng đủ để lưu lại một quyền sở hữu mà người đàn ông luôn muốn in trên người phụ nữ của mình.
Cảm thấy đã vừa đủ cho cuộc vui mà mình tạo ra anh ngưng lại nhìn vết thương trên cổ mà hài lòng, buông cơ thể trước mặt ra khuôn mặt lấm lem nước mắt cùng ánh mắt căm phẫn, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ giết anh ngay lập tức.
Shiho tức giận đánh mạnh vào ngực anh đẩy ra nhìn anh trong cơn thịnh nộ và thất vọng, quay đi chưa kịp mở cửa thì Rei đã ôm lấy cô từ phía sau ôm thật chặt.
- Bỏ ra!- Shiho hét lên chống cự, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa cô sợ để ai đó sẽ nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Rei.
- Im lặng, đừng chống cự!- Rei dùng tay bịt miệng cô lại buôn lời cảnh cáo, quan sát bên ngoài anh chắc chắn sẽ không có ai dám vào nếu anh không cho phép.
- Thanh tra Furuya, tôi vào được chứ?- Người bên ngoài gõ cửa.
- Bây giờ tôi đang bận có gì sau 15h đến gặp tôi!- Rei trầm giọng nói, người bên ngoài đáp vâng và quay đi.
Người đó đi rồi Shiho mới thở phào trút đi tản đá nặng trên đầu nhưng Rei vẫn chưa buông cô ra.
- Im lặng và đừng chống cự nếu không tôi cưỡng bức cô ngay tại đây!- Rei đẩy cô ngã lên ghế sofa túm lấy cổ bóp nhẹ không để khó thở, cô nghe theo vì ánh mắt đang nhìn thật đáng sợ giống như Gin lúc trước.
Anh quay đi được một lúc và trở lại nhẹ nhàng xịt thuốc giảm đau lên vết thương ở cổ đã gướm máu, cô nhăn mặt vì rát. Rei cẩn thận dán nhẹ vết thương lại đương nhiên có đau lòng nhưng không hối hận mà phấn khích, anh tự phụ khi nghĩ rằng mình không sợ trời không sợ đất thứ muốn có nhất định có được và đã sở hữu được thì làm gì là quyền của anh, có làm đau người con gái của anh cũng là tùy anh thích.
Đã xong, Rei ngồi đó nhìn cô gái kiều diễm trước mặt ánh mắt vô hồn chứa nhiều điều oán giận, nước mắt đã khô, giọt máu trên khóe môi còn đọng lại. Rei tự nhận quả thật là anh có hơi mạnh tay nhưng cũng vì bờ môi ấy cứ thoang thoảng hương anh đào mùi vị đúng là cực phẩm khó mà nương tay được.
Shiho cũng nhận ra sự kì lạ và không được thoải mái từ ánh mắt biến thái dò xét khắp cơ thể cô, nhưng chỉ cần động đậy là hắn sẽ xù lông làm hại đến cô.
- Tôi đi được chưa?- Shiho lạnh lùng nói.
- Cơ thể này tôi đã chạm vào...............ôm ấp............hôn, thậm chí cáu xé..........hắn chỉ hơn tôi là người đầu tiên của em! - Rei thì thầm những nói hâm dọa bên tai cô.
- Tôi không muốn nghe những lời nhảm nhí....................tôi và anh ấy đều không muốn chuyện đó xảy ra..........và chuyện này sẽ coi như sự cố chúng tôi vẫn là bạn như trước!- Shiho quay sang nói thản nhiên, lời nói khiến Rei xanh mặt ánh mắt đen kịn xoáy sâu cô.
- Quên nhanh thật..............xem ra chúng ta không khác nhau là mấy!- Rei nâng gương mặt thanh tú lên mặc dù có chút miễn cưỡng, anh nhếch môi nói- Không biết khi còn ở tổ chức cô đã lên giường với bao nhiêu người rồi.
- Hừmm!- Ánh mắt từ điềm đạm chuyển sang đỏ ngầu tức giận, được thôi nếu đã mang tiếng cô việc gì phải sợ nữa- Rất nhiều lần................tôi cũng không đếm được.
- Miyano Shiho!- Rei nổi cơn thịnh nộ hét lên.
- Sao.. đó chẳng phải là điều anh muốn nghe sao - Shiho cười nói, cô hất tay anh ra đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro