Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Rei quay lại đám đông sau khi Farah đã bình ổn tâm trạng hơn không thấy Shiho ngồi chỗ cũ nên đi tìm khắp nơi hỏi mọi người đều không thấy, có một linh cảm không lành nghĩ thầm không lẽ cô tự về nhà trọ, trời thì tối đường về rất nguy hiểm. Chết tiệt điện thoại của cô bị hư rồi không liên lạc được, không suy nghĩ nhiều nữa anh chạy ngay về nhà trọ, để về được đến đấy mất ít nhất 30p nếu đi bộ. Những bước chân vội vã lao thật nhanh thu về ánh mắt của cô gái đang lấp ló sau tán cây, Farah mỉm cười ẩn ý " Đúng rồi, anh mau về để xem kịch hay đang chiếu!"

Căn phòng lẳng lặng một cách đáng sợ không gian vào lúc 2h sáng thật yên tĩnh, từng hơi khói thuốc phả ra từ người đàn ông vạn vỡ. Từ khi chuyện đó xảy ra anh không thể chợp mắt mặc dù rất mệt, cô gái nằm cạnh anh đã ngất đi vì kiệt sức ánh mắt đầy tội lỗi nhìn thân thể ngọc ngà ấy đã bị anh phá nát. Đáng oán hận hơn là tấm thân trao cho anh vẫn còn trong trắng anh làm sao đền bù được cho cô đây, cô lại là em gái của người anh yêu có thể coi như em vợ mà hành xử như có coi là loạn luân hay không?

Akai không ngừng nguyền rủa bản thân chỉ vì một phút yếu lòng, những ham muốn tầm thường của đàn ông mà đã cướp đi một đời con gái của Shiho. Cô ấy là người anh yêu người mà chưa bao giờ anh dám làm tổn thương vậy mà bây giờ. Anh mặc đồ vào bước tới vén những lọn tóc lũ phũ lên kéo chăn đắp kín trên người cô " Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, em đừng lo".

Cốc cốc

Tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài vang lên Akai nhíu mày sợ làm Shiho thức giấc nên nhanh ra mở cửa, xem kẻ quá quắt nào ồn ào giữa đêm khuya. Kéo cánh cửa mở ra bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên và khó hiểu, Rei không thắc mắc vì sao Akai đến được đây mà là anh ở trong phòng của Shiho làm gì trong đêm khuya thế này? Một cảm giác tồi tệ tồn tại trong đầu mách bảo anh, đẩy Akai xông vào trong nhưng Akai cũng không nương tay dùng một đòn bấu lấy bả vai Rei quật lại.

- Cút!- Akai ra lệnh.

- Bỏ ra, cô ấy đang ở đâu?- Rei hét lên âm thanh khá lớn vang lên cộng thêm sự ẩu đả va vào tường làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Shiho, cô mơ màng hơi tỉnh đầu óc còn hơi choáng do tác dụng phụ của thuốc thân thể đau nhức không gượng dậy nổi.

Rei chống đỡ máu lửa trong người anh đang nóng dần nên không ai có thể khống chế vung một phát đấm vào ngực Akai, chạy vào bên trong cầu trời cho những điều anh đang nghĩ chỉ là suy diễn. Trong bóng tối len lỏi anh không nhìn rõ được nhưng hình như trên chiếc giường đó có người, tay run run nhấn vào công tắc điện. Căn phòng vụt sáng hiện rõ mọi thứ trước mắt, Rei không tin vào mắt mình thân thể trắng trẻo của cô ấy chỉ có một tấm chăn che giấu và người đàn ông kia đã làm gì cô ấy. Họ đã làm gì? Vệt máu đỏ in trên tấm chăn kia thật tàn nhẫn như mũi kim xuyên thấu vào mắt anh, tại sao tất cả mọi chuyện lại như vậy? Tại sao cô ấy lại trao thân cho hắn, tại sao lại chọn hắn mà không phải anh?

- Khốn kiếp, tại sao anh lại làm vậy với cô ấy? Hảaaaaa?- Rei hung tợn túm lấy cổ áo Akai mà quát lớn.

Đôi mắt Shiho hơi nhướng lên bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào cố gắng gượng dậy, hình ảnh lờ mờ trước mắt dần rõ. Cô hoảng hốt sợ hãi tại sao Akai và Rei lại đánh nhau trong lúc bấn loạn cô mới chợt nhận ra cơ thể không hề có một tấm vải che thân, vén chăn lên nhìn khuôn mặt tái nhợt đi. Cô đập tay lên chán nhớ lại những gì vừa mới xảy ra cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ, giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi khi những hình ảnh đen tối hiện về nụ hôn, cơ thể va chạm thật đáng sợ.

Khoảng khắc ấy tràn ngập trong đầu cô khiến đầu óc đau nhức từng lời nói âm thanh trong khi hoan ái làm cô sợ hãi, bịt cả hai tai lại lắc đầu liên tục. Khi sự chịu đựng quá giới hạn Shiho hét lên

- Khônggggggggggg- Shiho hét trong đau đớn.

Cả hai người đàn ông trước mặt quay lại nhìn cô gái trước mặt đau đớn quỵ lụy, Akai không quan tâm đến Rei nữa bước đến bên cô.

- Shiho...................anh xin lỗi..............anh xin lỗi em!- Akai nói đầy thương xót.

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?- Giọng cô run lên nước mắt đầm đìa.

- Anh xin lỗi...................đêm qua........anh không kiềm chế được..............anh.......- Akai đau lòng nhìn cô.

Những lời nói và sự hối hận của Akai làm Rei nghe mà thấy khinh miệt " Đồ tồi, gây ra mọi chuyện rồi để lại một câu xin lỗi nghe thật nực cười" . Anh kéo Akai ra xa Shiho.

- Không kiềm chế được sao? Hứ........anh là...............đồ khốn!- Rei vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Akai.

-......................- Khóe môi có tí máu đọng lại Akai nhếch môi túm cổ áo Rei - Này xen vào chuyện của người khác hơi quá rồi đấy................cậu không là gì hết, mau cút ra ngoài cho tôi.

- Nhưng tôi muốn xen vào..............tôi cứ xen vào đấy.....................anh làm gì nào?- Rei nhếch môi nói lại.

- Thằng khốn!- Akai định vung tay đánh thì Rei đỡ lại và ngay lập tức đánh trả một đòn vào mặt Akai, có hơi  đau nhìn Rei căm phẫn đứng phắt dậy xông tới. Cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông phá tan mọi thứ trong phòng, họ gần như chỉ muốn xâu sát đối phương khung cảnh đáng sợ diễn ra trước mắt Shiho khiến cô hoảng loạn. Sợ hãi và mệt mỏi tuổi nhục với bản thân cô ôm lấy tấm chăn chạy ngay vào phòng tắm đóng sập cửa lại.

Tiếng đóng cửa làm cho hai đàn ông ngỡ ngàng dừng lại mọi hành động, họ cùng đi lại gõ cửa gọi Shiho nhưng chỉ đáp lại bằng những tiếng khóc trong đau khổ.

- Shiho..........em ra ngoài đi được không? - Akai trầm giọng nói- Anh xin em.

- Các người im đi.................đừng nói nữa, các đi đi...................tôi không muốn thấy các người!- Lời nói sầu thảm như bức bách không lối thoát, cô xấu hổ không dám đối diện với ai.

Trong phòng im lặng hơn khi hai người đàn ông đã ra ngoài cô cũng cảm thấy điều đó, những giọt nước mắt tội lỗi rơi như thác đổ đau đớn tuột cùng khi biết chính mình đã lên giường với người yêu của chị mình. Đau khổ hơn là sự trong trắng quí giá của một người con gái đã mất, mất trong tay người yêu của chị cô còn gì tủi nhục hơn nữa. Tệ nhất là lúc đó cũng có mặt người ấy, chứng kiến cô trong bộ dạng xấu hổ đó, tại sao lại để anh thấy cô trong hoàn cảnh như vậy? Làm sao có thể đối diện với Rei nữa đây anh ấy đã thấy hết tất cả và anh ấy sẽ ghét thậm chí khinh miệt cô.

***

Người bên ngoài tâm trạng cũng không khá hơn họ nhìn nhau mà muốn lấy mạng đối phương, nếu không phải có được sự can ngăn của mọi người thì e rằng cuộc chiến này vẫn không hồi kết. Người chủ trọ nheo mắt khó chịu nhìn họ vẫn cố gắng bình tĩnh vì họ là khách, nhìn xem họ đã làm gì giữa trời khuya như thế này đánh thức tất cả mọi người chưa kể còn đập phá đồ đạt.

- Tôi xin lỗi................vì phải nói điều này nhưng quý khách sẽ không được trọ ở đây!- Người chủ trọ nói.

- ..........................- Sự im lặng từ hai người đàn ông ấy thật đáng sợ.

- Đương nhiên tôi sẽ không đuổi khách giữa đêm khuya thế này.........................và quý khách sẽ bồi thường tổn thất đã gây ra- Ông ấy nói tiếp.

Ở bên ngoài căn nhà trọ Farah lén nhìn vào mọi người bên trong rất ồn chắc cũng đoán ra được chuyện vừa xảy ra, cô còn thấy cả Akai và Rei ở đó nhìn là biết bộ dạng vừa mới đánh nhau. Farah bật cười quay đi.

***Flashback ***

Ở nhà hàng sang trọng nơi Farah đã chờ sự có mặt của Akai chiếc ghế đệm thiết kế theo kiểu phương Tây rất tiệp màu với nhà hàng, cô cài một thiết bị định vị tân tiến vào lưng ghế đã chuẩn bị cho Akai ngồi. Chỉ cần chờ anh đến tựa nhẹ vào thôi thì thiết bị ấy sẽ dính vào áo vest.

Đúng như dự đoán của mình mọi việc diễn ra thật tốt đẹp nụ cười nhếch môi khi Akai đi phăng phăng ra khỏi nhà hàng, cô đoán chắc Akai sẽ không để yên cho Rei làm gì Shiho nên chắc chắn sẽ đến Nagano ngay. Và cô ta đã đi trước một bước cho người đến Nagano chờ sẵn theo dõi Shiho, thiết bị định vị có thể giúp cho cô biết chính xác thời gian Akai đến và địa điểm để kịp thời vạch ra một kế hoạch hoàn hảo.

- Đã bắt được con bé đó chưa?- Farah ung dung lái xe trên đường.

- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!- Giọng của một người đàn ông.

- Tốt! Nghe đây bây giờ anh có 1 tiếng để đưa con bé đó về nhà trọ............nên nhớ phải tìm mọi cách đưa được nó vào phòng mà để ai phát hiện!- Farah gằng từng chữ.

- Ừmm..................được rồi, tôi biết phải làm gì rồi!- Hắn nói.

- Sau khi đưa lên giường ngủ cho nó uống cái thứ tôi đã đưa cho anh, nhớ phải uống hết đó! - Farah nói tiếp.

- Vâng!- Farah nghe xong cúp máy nhìn lên điện thoại đang hiển thị thiết bị định vị của cô đang di chuyển, xe của Akai sẽ đến Nagano trong 2h nữa đủ thời gian để Shiho có thể tỉnh lại. Thuốc kích dục với liều lượng cao sẽ đánh thức mọi tri giác làm Shiho đang hôn mê cũng có thể tỉnh lại, đến lúc đó cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà sẵn sàng lao vào bất kỳ người đàn ông nào để thõa mãn.

***Endbaclk ***

-.................- Shiho đặt tiền lại trên giường rồi mở cửa bước ra khỏi phòng hành lý đã dọn sẵn để trả phòng, cô không nhìn thấy Rei ở bên ngoài có lẽ anh đã về thở dài lướt ngang qua người trước mặt một cách não nề, cô sẽ bắt chuyến xe sớm nhất trong đêm. Akai nhìn cô và phản ứng theo những bước chân vội vã của cô.

- Em định đi đâu?- Akai trầm giọng nói.

- Mặc kệ tôi!- Shiho chán nản đáp - Đừng theo tôi nữa, để tôi yên.

Akai không nỡ níu kéo cô lại chính xác hơn anh cảm thấy không đủ tư cách, sau đêm qua anh không dám đối diện với Shiho mọi thứ đã thay đổi kể từ giây phút tội lỗi đó. Anh trong mắt cô chẳng khác gì tên khốn điều anh lo nhất cô sẽ phải hứng chịu đau khổ tự dằn vặt bản thân trong thời gian dài. Và lần đầu tiên của cô anh làm sao bù đắp được, mặc dù sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình nhưng người cô ấy yêu không phải là anh mãi mãi vẫn không phải.

***

- Shiho? Cháu sao vậy? Cháu không khỏe à?- Ông Agasa đứng gõ nhẹ cửa từ bên ngoài, buổi sáng sớm bình thường cô trở về nhà bất ngờ không nói câu nào mắt thì đỏ hoe sắc mặt thất thần. Vào phòng đóng kín cửa không gặp ai đã quá trưa cô vẫn không xuống nhà.

- Cháu không sao, bác đừng gõ cửa nữa cháu muốn ngủ!- Ông Agasa nghe vậy đành thôi nhưng trong lòng không khỏi lo lắng cho cô cháu gái.

Shiho ôm trong lòng tấm hình quý giá nơi lưu trữ duy nhất hình ảnh người chị quá cố xinh đẹp của cô, nụ cười của cô gái trong hình thật tỏ nắng và thánh thiện điều này khiến cho trái tim Shiho càng thêm chua xót. " Chị, em xin lỗi! Em không muốn chuyện này xảy ra chị tha lỗi cho em".

Giọt nước mắt tuôn rơi lã chã trên nền nhà lạnh ngắt cô gái ấy khóc như điên mặc dù sống ở phương Tây từ nhỏ nhưng cô vẫn sợ, sợ người ấy sẽ khinh thường cô. " Anh ấy là người đã chứng kiến cảnh đó khuôn mặt giận dữ của anh ấy, ánh mắt nhìn mình lúc ấy một sự thất vọng. Anh ấy không ngờ vẻ ngoài luôn tỏ ra thanh cao trước mặt anh ấy mà sau lưng lại lên giường với người yêu của chị mình, anh ấy chắc chắn sẽ căm ghét mình" . Trên bàn hiện trước mắt cô là một cây bút ngòi bút sắc nhọn làm cô lóe ra ý nghĩ ngu xuẩn trong đầu, có phải thượng đế đang chỉ đường dẫn lối cho con người thoát khỏi bể khổ này không?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro