
Chap 3
Bên ngoài là hoàng hôn đã xế mọi thứ đang mờ dần, bên trong căn phòng hỗn độn thân hình cao lớn của Rei ôm trọn cơ thể bé nhỏ của Shiho. Đôi mắt tròn long lanh như thủy tinh của cô gái nhìn anh trong sự bất ngờ trước hành động đó, Rei nhìn thấy đôi mắt thật sự rất đẹp màu xanh ngọc bích mang sự thuần khiết cuốn hút người ta phải nhìn nó mãi. Nụ cười kênh kiệu thường ngày dần thu lại, người phụ nữ trước mặt đã mang hồn xác anh đi tận nơi nao. Vẻ lãnh tử kiêu ngạo hằng ngày dường như biến mất, Rei đã bị vẻ đẹp Á- Âu của cô mê mặc, anh đưa tay lên định chạm vào khuôn mặt cô thì Shiho đẩy anh ra.
- Ơ............tôi...........- Rei sau cú đẩy người ra của Shiho đã kéo anh trở mặt đất, anh bối rối không biết nói gì và cô cũng vậy.
-.......................- Shiho im lặng quay mặt đi cho đỡ ngượng ngùng.
- Em........em có sao không? - Rei lấy lại bình tĩnh mở lời với cô- Tôi thấy.....chiếc bình sắp rơi chúng em nên............
- Ờ.......Ờ........tôi không sao?..........cảm ơn anh - Shiho đáp.
- Haiz...........không có gì?- Rei nhìn cô cười rồi vươn vai nói- Công việc ở đây cứ giao cho tôi, em ngồi nghỉ đi.
- Không cần đâu! Tôi tự làm được- Shiho nói rồi đi tới cầm lấy cây lau nhà.
- Em có thể ngưng việc ảo tưởng về khả năng của bản thân lại được không?- Rei bước đến chụp lại tay cô nói.
- Anh nói gì? - Shiho nhíu mày hỏi.
- Em có thể nghĩ mình là một thiên tài nhưng không tài đến mức độ việc gì cũng có thể làm một mình!- Rei nghiêm giọng nói, rồi giật luôn cây lau trên tay cô, cởi bỏ vest ngoài xoăn tay áo lên bắt đầu làm việc.
-........................- Shiho đơ cả người nhưng cũng không phản ứng gì, thật ra Rei nói không sai nếu mà dọn dẹp hết cả căn phòng này xong chắc cô teo thành Haibara Ai luôn. Nhưng cô không thích kiểu người khác xem thường và thương hại mình, đặc biệt là cách anh giúp đỡ cô cô chẳng cần anh phải làm thế.
Shiho không đứng không ở đó, cô đi làm việc khác không quan tâm đến Rei, anh nhìn cô lắc đầu cười. Hai người suốt buổi đều giữ im lặng tập trung làm cho xong để còn về nhà, cô thì kiệm lời còn Rei thì anh có đặc tính luôn chú tâm vào tất cả việc anh đang làm không mẩy may những thứ xung quanh. Không gian chỉ nghe tiếng va chạm của đồ vật, cho đến khi một âm thanh vỡ của thủy tinh làm Rei giật mình. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy cô vẫn bình thản làm việc nên anh tiếp tục với công việc của mình, một lát sau anh thấy cô đi mở túi xách👜lấy gì đó thì mới phát hiện tay cô đang rỉ máu, Rei lập tức dừng công việc đi đến hỏi cô.
- Em bị thương à?- Rei hơi cau mày hỏi.
- Anh nhìn không thấy à! - Shiho trả lời một cách tự nhiên, khuôn mặt thì vẫn lạnh tanh không chút gì gọi là đau cô lấy ra chai thuốc khử trùng và băng quấn.
- Này..........có phải ban nãy em chạm vào mảnh thủy tinh bị vỡ phải không? - Rei hỏi.
- Thì sao?- Shiho đang cố vặn mở nắp chai thuốc ra, do tay đang đau nên cô chỉ mở bằng một tay.
- Này em có phải là phụ nữ hay không vậy? Không đau à!- Rei giật lấy chai thuốc khử trùng trên tay cô, anh sửng sốt với câu hỏi " Thì sao?" của cô rồi tự ngẩm nghĩ " Da thịt cô ta là sắt đá hay sao? Vết thương rách sâu và dài như vậy mà không chút đau hay la hét im lặng đến nỗi anh không hề hay biết ".
- Trên đời này có nhiều thứ làm tôi đau hơn thế này................chừng này thì chả đáng là gì? - Shiho trầm giọng nói.
-....................- Rei trầm mặt nhìn cô, rồi nhẹ nhàng bôi thuốc lên tay cô thuốc sát trùng ngấm vào da thịt nhưng cô vẫn không tỏ vẻ đau rát trên khuôn mặt. Anh nhìn lắc đầu cô, vết thương chắc hẳn rất đau, anh đưa tay cô lên thổi nhẹ vào giúp cô giảm đau. Shiho muốn rụt tay lại, hành động phiền phức này làm cô không thích, thật sự cô không đau đến vậy mà. Giây phút nào đó vô tình tay cô chạm vào môi anh làm tay run lên, mặt đỏ ao, lòng ngực cứ thấp thỏm vì nhịp tim cứ loạn xạ lên. " Cảm giác này là gì vậy chứ, nhưng anh ta lúc này thật dịu dàng và không còn cái bản mặt đáng ghét như mọi ngày"
- Vết thương của em xử lý xong rồi đấy- Rei cười nhẹ nhàng nói- Công việc cũng gần xong rồi...........em ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng chạm vào cái gì nữa........tôi không muốn phí thời gian để băng thêm một vết thương thứ hai cho em đâu.
- Hứ.......- Shiho cười tỏ vẻ khinh thường, " Là tôi kêu anh làm cho tôi à, được thôi anh muốn làm một mình thì cứ làm đi, tôi càng khỏe". Rồi cô cũng đồng ý ngồi yên để anh làm tự làm, xong việc anh mang túi rác ra ngoài, đương nhiên anh không cho cô động vào.
- Ưm..........cuối cùng cũng xong.........thật mệt mỏi! - Rei vươn vai nói, nhìn sang thấy Shiho đang thu dọn đồ đạc ra về liền chạy theo hỏi- Này em về bằng gì thế?
- Tàu điện🚅 - Shiho đáp rồi bỏ đi,Rei chạy theo.
- Có cần anh hộ tống em về nhà không ? - Rei lại dở cái trò tán tỉnh với cô.
- Không! - Shiho đáp.
- Chỉ là tiện thể thôi! - Rei nắm tay cô lại nói.
- Nhưng tôi không cần!- Shiho nghiêm giọng nói rồi giật tay mình lại bỏ đi, lúc này anh không đuổi theo nữa có chút bực tức với thái độ coi thường của cô. Anh là ai chứ sao lại phải hạ mình như vậy, nhưng rồi anh cũng khá thích thú tính cách này của cô " Nữ hoàng băng giá à! Tôi sẽ làm em tan thành nước luôn".
............................................................................
Về đến nhà thì cái lưng của cô muốn gãy luôn, chán nản khi nghĩ về những việc đã xảy ra hôm nay. Thật tức chết cô muốn yên phận mà sống nhưng sóng gió cứ ập đến mãi " Nhưng lúc đấy anh ta đã giúp mình, sao anh tốt vậy? Cảm giác lúc đó...........thật giống cậu ấy........ấy chết mình đang nghĩ gì thế này?". Shiho nằm dài trên chiếc giường êm ái lim dim một chút thì có tiếng gõ cửa phòng cô. Bước ra mở cửa thì thấy Shinichi làm cô tỉnh ngủ luôn.
- Cậu đến đây có việc gì không?- Shiho nhíu mày hỏi Shinichi.
- Cậu đi làm về trễ thế? - Shinichi nói- Bác Agasa dọn cơm cho cậu đấy, xuống ăn đi rồi chúng ta nói chuyện luôn.
-..........................- Shiho im lặng đi xuống nhà bếp ngồi ăn, Shinichi ngồi đối diện kể cho cô nghe về vụ án mà cậu vừa mới gặp hôm nay.
- Bla......bla.....bla chuyện là thế đấy! Cậu giúp tôi kiểm tra xem bên trong này là thuốc gì vậy?- Shinichi nói.
- Cứ để đấy tôi sẽ xem sao? Nhưng có trả công gì không? - Shiho cười nhếch môi nói và nhận thấy ánh mắt lo lắng của cậu " Không biết Shiho sẽ mua cái túi đắt tiền nào nữa đây? Ôi! Túi tiền của mình ". Cô liền bật cười sau đó rồi nói- Tôi đùa thôi.........không cần phải sợ đến vậy!
- Ahaha............- Shinichi gãi đầu cười ngốc nghếch, rồi cậu trở lại vẻ mặt điềm tĩnh thật ra lâu lắm rồi mới thấy cô cười như vậy trong lòng thấy thật vui cho cô bạn của mình, cậu lẩm bẩm trong miệng " Shiho phải chi lúc nào cũng như vậy".
- Hả.........cậu nói gì?- Shiho hỏi cậu.
- À..........không có gì? - Shinichi quơ tay cười nói - Thôi cậu ăn đi.
Shiho tiếp tục ăn, những hành động ngốc nghếch của Shinichi làm cô càng thêm thích cậu hơn. Nhưng bây giờ đã khác cái thích ấy cô tự nhủ là không còn tình cảm nam nữ nữa, gặp cậu là duyên nhưng chỉ là duyên bạn bè. Bao nhiêu đấy cũng đủ lắm rồi, cô không cho rằng tình yêu là tất cả, thứ quan trọng là những người bạn bên mình mỗi khi buồn nhưng liệu Shinichi có ở bên cô mỗi khi buồn hay không? Ran là con gái đương nhiên là biết ghen, dù gì cô cũng chỉ là một người bạn hay một người cộng sự mà thôi. Chính cô cũng tự biết bản thân cần phải làm gì, cần phải mạnh mẽ trước mọi thứ để không được ngục ngã, yêu thương bản thân trước chuyện tình cảm chỉ là một thứ bổ trợ. Trong cuộc sống của một người đã đi từ ngây thơ đến trưởng thành, trải qua nhiều đoạn đường trênh vênh thì thú vui đã không phải là tình yêu, cái đó nghe mà làm cô phát chán.
Thời gian cứ thế trao qua, công việc khá suôn sẻ, thanh tra Meruge rất hài lòng những công cuộc phá án bất ngờ của cô và Shinichi. Hai người trên cương vị vẫn là những người bạn, họ không thường xuyên gặp nhau mỗi ngày như Ran nhưng hễ khi cần đến sự giúp đỡ thì Shinichi liền nghĩ đến cô và cô cũng vậy. Khi những cuộc phá án kết thúc, họ không quay mặt mỗi người một việc mà thường sẽ hàn thuyên dăm ba câu hay là Shinichi lại phải nghe những câu mỉa mai từ cô......vân vân và mây mây......sau đó họ quay về với cuộc sống riêng. Shinichi cậu luôn dành một thứ tình cảm đặc biệt cho cô, một phần cũng là thương hại vì cô đã gặp quá nhiều tổn thương trong cuộc sống nhưng thương cô vì trái tim yếu đuối và ngốc nghếch của cô.
..........................................................................
Sau ngày đi làm tồi tệ hôm ấy, Shiho đã hạn chế gặp Rei hết mức có thể nhưng thực ra cái tên chết bầm đó cứ canh me lúc cô xuống căntin là cứ ve vẻn cô, làm tất cả mọi người trong sở đều chú ý. Cô thì thường xử lý bằng cách im lặng hay lườm liếc bắt anh ngậm miệng lại. Và đã quá quen với việc Rei cứ lãng vãng trước mặt, nói những lời nói trăng hoa mây gió bên tai, cô cũng trả thèm để tâm cho mệt óc. Tan làm Shiho ra về vẫn là khuôn mặt chán ngắt đó cứ ám theo cô.
- Em không muốn về cùng tôi thật sao!- Rei nhướng mày nói.
- Anh đổi câu hỏi khác đi! Ngày nào anh cũng nói không chán à - Shiho đáp.
- Vậy thì em cũng nên thay đổi câu trả lời đi! - Rei nói.
- Tôi không đôi co với anh!- Shiho nói đi về phía trước, bỗng chuông điện📲reo lên. Trên màn hình là số điện thoại của Shinichi, cô mở máy. - Alo! Có gì không Kudo.
- Shiho à! Cậu đang ở sở cảnh sát đúng không? - Shinichi hỏi cô.
- Đúng vậy!- Shiho đáp, Rei nghe tên của Kudo hiếu kì đứng yên đó theo dõi cuộc trò chuyện của hai người.
- Vậy cậu ở đó chờ tôi một chút...........tôi sẽ đến ngay đây!- Shinichi nói.
- Cậu đến làm gì? - Shiho thắc mắc hỏi.
- Lát tôi sẽ nói sau, vậy nhé!- Shinichi đáp rồi tắt máy, chạy ngay đến sở cảnh sát. Shiho cất điện thoại, nhận ra một ánh mắt đang chăm chăm vào cô của Rei, cô nhíu mày nhìn anh rồi quay đi chỗ khác ngồi chờ Shinichi đến.
- Tên Kudo Shinichi gọi em à!- Rei nói- Hai thân đến vậy sao?.
- Không phải chuyện của anh!- Shiho lạnh nhạt đáp.
- Em không muốn nói cũng không sao, có những chuyện nên che giấu vì nói ra không tốt cho đối phương - Rei giọng khá cao ngạo nói.
- Tôi có gì phải giấu!- Shiho sắc mặt trở nên không tốt, đồng tử căng ra chĩa thẳng về anh.
- Hahaha..........bây giờ không có ai em không phải lo.................tôi thừa biết em có tình cảm với tên thám tử đó - Rei nhếch môi nói.
-..................- Shiho đỏ mặt nhưng rất tức giận đôi mắt hơi trao đảo vì bối rối, tình cảm đấy là của riêng cô cô không muốn người khác mang ra nói vậy. Có lẽ anh đang rất coi thường cô, không ngờ "nữ hoàng băng giá" có lúc thất bại trong chuyện tình cảm, yêu đơn phương người khác.
- Có lẽ tôi đã nói đúng...........em thích Shinichi à!..........tôi không thích xen vào chuyện của người khác nhưng.........- Rei vẫn thái độ đó, nói một cách cư nhiên vì đó là tính cách của anh luôn thẳng thắn trong lời nói sắc bén trong hành động - Em nên biết có những thứ nên buông bỏ vì căn bản không thuộc về mình cho dù có cố gắng đến đâu thì tình cảm không phải là thứ cưỡng cầu nên quên nó đi...............Chát..........
Rei chưa nói hết câu thì Shiho đã xuống tay đánh vào khuôn mặt hoàn hảo trước sự ngỡ ngàng của anh, Rei cảm thấy hơi rát da mặt nhưng không sao bị tát dưới tay người đẹp thì cũng đáng. Rei vẫn nhếch môi cười xoa xoa mặt đang đỏ dần đưa mắt nhìn cô không biết đã tức giận đến cỡ nào? Anh thật muốn xem thử cô gái lạnh lùng khi giận trông đáng yêu đến cỡ nào? Trái ngược với suy nghĩ, Shiho đã rơi nước mắt, rồi từ từ cô đã khóc nhiều hơn như không kiềm chế được bản thân, vẻ thanh tao lạnh lùng đã biến mất thay bằng sự khuất phục của yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro