
Chap 18
- Shiho..............cháu tỉnh rồi!- Tiếng nói phát ra từ bác Agasa, chạy đến ôm cô được nhìn thấy cháu gái yêu quý đã an toàn và đang ở trước mặt mình làm ông không kiềm được cảm xúc vui mừng.
Cô cảm nhận được từng giọt nước mắt rơi xuống vì cô vì một người xa lạ, thật vậy sao? " Bác ấy lo lắng cho mình vậy sao? Từ trước đến giờ bác ấy vẫn luôn quan tâm mình, người sai là mình bác Agasa vẫn hết mực yêu thương luôn coi mình như cháu ruột, chỉ có mình mới xem bác ấy như người xa lạ. Mình thật ngốc!". Cô cũng ôm trầm lấy ông cố nén nước mắt sắp rơi, cười một cách mãn nguyện nụ cười thật đẹp và thật lòng không phải ngượng gạo hay mang hàm ý.
- Bác Agasa................được rồi! Cháu ổn mà - Shiho vỗ vai ông nói.
- Cháu làm bác lo phát sốt! Nếu cháu có chuyện thì bác biết phải làm sao?- Ông trách cô.
- Cháu xin lỗi để bác phải lo lắng cho cháu, à cháu muốn...............- Shiho chưa nói hết ông đã đớp lời sang sảng.
- Không được...........cháu phải nằm viện đến khi hết sốt, còn bây giờ bác sẽ gọi bác sĩ vào kiểm tra cho cháu- Ông nói và hành động ngay lập tức khiến Shiho không kịp phản ứng trơ mắt nhìn ông lao ra cửa.
***
🌜🌛
- Em ngủ ngon, tôi về trước mai sẽ đến thăm em! - Rei nói khẽ bên tai cô, cô đang ngủ rất say. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô bàn tay vuốt những lọn tóc trước trán và ngồi lại ngắm cô thêm chút nữa.
" Em giống như một nàng công chúa vậy đấy, cô công chúa bé nhỏ khi khép đôi mắt lại không ai có thể nhìn thấy sự lạnh lùng của đôi mắt ấy, hãy yên giấc nhé và mơ về một giấc mộng thật đẹp đừng muộn phiền điều gì về cuộc sống này nữa. Ngủ ngon em nhé! ".
Rón rén rời đi bây giờ đã 11h đêm anh phải chờ đến khi Shiho yên giấc mới an tâm đi về, hôm nay phải cố gắng lắm mới ép cô ăn hết cả một bát cháu và uống 1 ly cam🍊 . Chăm sóc cô gái này thật hao tâm tổn sức nhưng bù lại anh tìm được niềm vui khi ở bên cô, mặc dù chỉ nghe toàn những lời nói mỉa mai xua đuổi.
" Em nằm trên giường tôi bón cho em từng thìa cháo, em rất kén ăn lại chẳng nghe lời. Đôi lúc tôi làm em cáu lên rồi phải xuống nước dỗ dành em như một đứa trẻ, sau đó em càng giận hơn cách đối xử như vậy. Tôi cười cho sự bà cụ non của em và hạnh phúc những giây phút bình yên nhất trong mà rất lâu rồi chưa được nếm trải ".
" Thế giới mà tôi từng bước qua nó thật khó nói, nhiều thể loại con người khác nhau và dần cũng biến tôi thành nhiều bộ mặt khác nhau, tôi cảm tưởng như cuộc sống này không cho phép tôi sống đúng với con người thật vì tôi không tin tưởng bất kỳ ai. Đằng trước một bức tranh kiệt tác tôi không biết được mặt sau là ố mực lem luốt, phía trên mặt biển trong xanh và êm ả không ai nhìn thấy được sự nguy hiểm trực chờ sâu trong đại dương. Nhưng em biết không tôi lại thấy có một sự đồng điệu giữa chúng ta, em khiến tôi say đắm làm tôi mê muội, chúng ta rất nhau đều mang những góc khuất không thể nói, không ai thấu, đằng sau những con người vô tư lự hay lạnh lùng sắc đá là một vùng trời đơn độc và lưng chừng của cô đơn.
***
Đã 3 ngày trôi qua Rei không đến bệnh viện mai là ngày Shiho xuất viện, anh không đến cô cũng không phải quan tâm. Nhưng ngồi trong căn phòng này làm cô thấy trống trải nhớ những khi anh ở đây, căn phòng chợt ấm dần lên đêm cô ngủ ngon hơn khi biết anh còn ở đây, đến sáng chợt mở mắt anh đi rồi mọi thứ lại trở về như cũ. Ngồi ôm gối trên giường tựa đầu nhìn ra cửa sổ trời trong xanh đang chuyển màu, bỗng cô muốn đi dạo một vòng cho thư giãn.
Đi ngang qua những hàng cây rụng lá vàng vương vãi dưới đất lại một mùa nữa đã đi qua lại một năm kết thúc, thời thanh xuân cũng đang ngắn lại. Thanh xuân đối với cô là gì? Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống thường ngày, đôi lúc, chợt lãng quên đi nụ cười và niềm vui, thay vào đó là những giọt nước mắt, những nỗi buồn, nỗi lo lắng cho cuộc sống trong cái xã hội đầy ấp khó khăn này.
***
- Sao không mang điện thoại chứ! - Rei đến bệnh viện thăm cô nhưng không thấy cô trong phòng, anh liền chạy đi tìm. Trong 3 ngày nay anh rất bận thời gian ngủ đếm không hết đầu ngón tay, hôm nay được một chút thời gian liền tranh thủ đến thăm Shiho. Cô chỉ vừa mới khỏe mà lại đi lung tung, bên ngoài thời tiết không được tốt đêm xuống sương rất dày cô có thể sẽ cảm lạnh.
Chạy khắp nơi trong khuôn viên bệnh viện thì thấy Shiho đang ngồi trên một cái xích đu, anh thở phào nhẹ nhõm từ từ tiến lại. Cô nghiêng đầu một bên mái tóc bay lõa xõa trước gió khuôn mặt vô hồn nhìn về nơi đằng xa, ánh mắt sầu thảm trải lòng cùng những ngọn gió nhưng gió có thấu được được tâm tư của cô. Rei nhẹ nhàng bước đến sau lưng Shiho, cô cảm nhận đằng sau có gì đó đang ôm lấy mình hơi ấm từ đâu truyền đến. Anh ôm trầm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, cô giật mình quay lại đẩy ra nhưng hành động bị vô hiệu hóa khi nghe được những âm thanh hơi thở nam tính thỏ thẻ bên tai.
- Em đang buồn điều gì? Điều gì khiến em hối tiếc? Hãy trả lời bằng trái tim không cần phải nói thành lời vì tôi có thể nghe được trái tim em- Rei ôm cô từ phía sau và nói.
Cô bỗng giật mình hoang mang tột độ, bàn tay quá ấm bờ vai này quá vững chắc đến mức chỉ muốn ngã vào yếu đuối một lần. " Tại sao Rei lại làm vậy với mình mình không cần mà, gì đây nước mắt không thể nào tại sao lại khóc vì một người đã thương xót cảm thông cho mình. Tại sao anh ta lại đến vào lúc này giây phút mình cô đơn nhất, anh ta có đang thương hại cho mình không?".
Rei's POV
Đôi khi có những rung động nhen nhóm trong lòng, nhưng bản thân em lại cố tình gạt đi, bởi một chuỗi những cái "lỡ như". Đó là một biểu hiện của tự bảo vệ bản thân, và ở một khía canh khác là em không có đủ tự tin. Không đủ tự tin để đối mặt, tự tin nếm trải những cảm xúc vui buồn khác lạ và tự tin để vượt qua một cái "lỡ như". Em suy nghĩ vu vơ, rất nhiều, có đôi khi khuyếch đại vấn đề đang gặp phải. Tại sao em lại ngốc như vậy Shiho?.
Những giọt nước mắt lăn trên má em khóc không thành tiếng, hơi ngã vào lòng tôi thật nhẹ nhàng, tôi nắm tay em rất lạnh. Tôi không nói bất cứ lời nào không khuyên ngăn hay động viên, vì tôi hiểu những lời nói bóng bẩy không có tác dụng không làm ngui ngoai đi nỗi buồn trong em, tôi chỉ ở cạnh em để em biết rằng em không cô đơn tôi vẫn ở cạnh em lúc em cần chỉ là em không bận tâm đến, không nhìn thấy được tôi vẫn ở đây vẫn đợi em.
- Anh đến lâu không?- Shiho đã bình tĩnh hơn đứng phăng dậy nhìn anh và nói.
- Không lâu! - Rei trầm giọng nói - Trời lạnh lắm tôi đưa em về phòng.
Hai người về phòng bệnh cô nằm trên giường còn anh lấy một chút nước ấm pha mật ong cho cô, uống cạn ly nước anh nhìn cô chằm chằm cô biết điều đó nhưng giả vờ làm ngơ. Rei ngồi lên giường bệnh nhìn cô ánh mắt rất trìu mến, cười nói.
- Ngày mai..........tôi không đến đưa em về được............nên đêm nay tôi ở lại ngủ với em được không?-Rei trầm giọng nói.
- Đã có bác Agasa ở đây rồi, anh ở lại không tiện đâu với lại cũng không dám làm phiền anh!- Shiho quay phắt lại nhìn anh nhưng vẫn trả lời một cách thờ ơ.
- Không sao hết có em là rất tiện rồi! - Rei nhếch môi cười.
- Nhưng tôi thấy không tiện, tôi không cho phép! - Shiho lớn tiếng với anh.
- Hmm.........không cho thì thôi, em thật đáng ghét!- Rei véo vào má cười tinh nghịch, nhưng cô đâu dễ bị trêu như vậy. Shiho đánh mạnh vào bả vai anh, không những Rei không tức giận mà còn tỏ ra rất thích thú! - Em dám đánh anh!
- Để cảnh cáo cho anh biết không phải muốn chạm là chạm được đâu! - Shiho khoanh tay trước ngực nói.
- Được lắm.............!!!!!!- Rei lao ngay lên giường đè lên người cô giữ chặt hai tay, cả cơ thể to lớn khóa chặt cô lại không cách nào vùng vẫy được, nở nụ cười khiêu khích- Tôi không những chạm mà còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế nữa!
- Thả raaaa..............tôi.......tôi la lên đấy!- Shiho quát.
- Cho tôi thưởng thức bờ môi anh đào của em thì tôi sẽ thả!- Rei día sát lại gần Shiho, cô lách đầu sang một bên.
- Anh xuống mau tôi không đùa đâu đấy - Shiho nghiêm giọng hơn, đang rất giận điều đó thể hiện trong ánh mắt và anh thấy được điều đó. Cảm thấy mình đùa hơi quá, thả lỏng tay cô ngay lập tức cô định giơ tay đánh thì bị anh chụp lại.
- Tôi xin lỗi!- Rei dịu giọng nói, cô giật tay lại quay mặt đi chỗ khác, anh thở dài lây nhẹ người cô - Em đừng giận tôi chỉ là...............
Kétttttt.........🚪
Tiếng cửa đột nhiên mở ra, hai người bất ngờ nhìn ra là bác Agasa và một người nữa theo sau là anh Akai. Bắt gặp tình trạng trai trên gái dưới trong căn phòng kín này làm một ông già há hốc, còn Akai trau mày khó chịu gằng giọng.
- Bác Agasa............anh Akai...........- Shiho nhìn gương mặt kì lạ của hai người họ liền nhớ tới Rei đang nằm trên người mình, cô đẩy anh xuống ngồi chỉnh tề giải thích - Chuyện này..........là hiểu lầm đấy.............thực ra............
- Bác có thể mời tên lạ mặt này ra ngoài được không? Tôi có chuyện muốn nói với Shiho- Akai nhìn thẳng vào Rei chất giọng khó chịu như muốn đuổi anh đi khỏi ngay lập tức.
- Ừmmm..............cậu Furuya chúng ta ra ngoài một chút..........ưm........- Ông Agasa ấp úng nói ra hiệu với anh không nên ở đây thêm nữa.
- Người lạ với anh nhưng đối với cô ấy lại khác.............cứ chờ mà xem.............à nói đi cũng phải nói lại anh cũng nên nhìn lại thân phận mình đi - Rei bỏ tay vào túi bước đi oai phong.
Bác Agasa cũng ra ngoài để Akai nói chuyện với Shiho, thời gian rất lâu họ mới gặp nhau. Mặc dù Shiho ở Nhật nhưng Akai vẫn liên lạc rất thường với bác Agasa để biết cuộc sống cô thế nào? Anh vẫn luôn âm thầm thực hiện đúng lời hứa với cô chị quá cố của Shiho. Bác Agasa không hề giấu Akai điều gì kể cả việc cô bị bắt cóc, biết chuyện Akai cố thu xếp ổn thoả công việc để bay về thăm cô. Không ngờ lại gặp cô trong trạng oái oăm thế này, căn phòng còn lại Shiho và Akai, gặp lại cô sau một thời gian dài cảm giác trong Akai thật khó tả.
- Anh về Nhật khi nào?- Shiho cất tiếng.
- Cách đây vài tiếng................lần này về Nhật tôi có nhiệm vụ mới nên sẽ ở khá lâu!- Akai nói.
- Ừm........chuyện lúc nãy không như anh nghĩ đâu! - Shiho ấp úng giải thích.
- Tôi biết...........trong thời gian em ở đây không ít kẻ đã dòm ngó đến, tôi không can thiệp vào đời tư của em nhưng tên đó không xứng đáng đâu!- Akai lạnh lùng nói.
- Em và Furuya không có gì hết! Anh cũng không cần suy nghĩ nhiều - Shiho nói, Akai im lặng không nói gì thêm vì bản tính anh không thích nói nhiều.
Rei vẫn chưa về đứng bên ngoài nhìn vào trong Shiho đang nói chuyện với Akai, không biết nói gì lâu thế ấm ức hầm hực trong lòng." Tên Shuuichi đó là ai chứ? Hắn lấy tư cách gì nói như vậy, ánh mắt khó chịu lúc đó hắn cũng đã có tình cảm với Shiho. Không ai quan tâm thái quá tới em gái người yêu nhiều như vậy, từng cử chỉ hành động đến ánh mắt trao nhau cũng mang chút yêu thương trìu mến. Hừm........viên đạn bạc cuộc chiến của chúng ta chưa có hồi kết đâu! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro