Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Theo như quá trình điều tra của cảnh sát được theo dõi từ camera an ninh và camera ở các siêu thị khu vực đông Chiba thì tên tội phạm đã bị ghi hình đang ở hẻm Izu và đang trên đường trở về nơi băng cướp lẫn trốn. Cảnh sát đã bí mật theo dõi và tìm tới tận nơi của bọn chúng, bao vây và đã khốn chế tên đó trước khi hắn kịp quay về. Sau đó cảnh sát đã bố trí một đội tập kích bí mật đến hang ổ của bọn chúng.

Ngôi nhà lụp xụp nằm ở giữa bến cảnh tàu, đội ngũ trinh sát di chuyển nhanh theo hai hướng đông- tây, phía trước căn nhà đã có đội lính bắn tỉa đang chờ phục kích. Máy quay và máy phân tích đặt ở bên trong của một chiếc xe lớn, nơi Shiho cùng với các đồng đội đang làm việc. 5s......10s.......20s.........im lặng và chờ đợi.

- Bên ngoài không có bom, an toàn! - Shiho thông báo đến Rei, vì anh đang là đội phó.

- Thanh tra Hakone bên ngoài an toàn - Rei nói qua thiết bị truyền tin, thấy đội trưởng ra hiệu anh liền giơ tay yêu cầu mọi người tiến tới căn nhà.

6 cảnh sát đang tiến tới gần cửa chính thì cánh cửa đột nhiên bị văng ra. Bọn chúng gồm 6-7 tên trên tay có vũ khí hạng nặng đeo mặt nạ bảo hộ và thả khí độc ra.

Đùng......đùng.....đùng.....tiếng súng vang lên không ngừng, những viên đạn dội về phía cảnh sát làm nhiều người ngã xuống. Khói độc bay khắp nơi làm đội lính bắn tỉa không thể xác định phương hướng của bọn chúng,cộng thêm chúng cứ liên tục xả súng như mưa. Đường đạn từ hai phía bay loạn xạ, sau đó một quả bom được ném ra và phát nổ.

- Nằm xuống!- Một cảnh sát hét lên, mọi người tách ra để tránh bom còn bọn chúng đã nhân cơ hội tách nhau ra bỏ trốn.

- Tội phạm đang đi về phía khu vực 102 - Nhân viên đang quan sát trên máy tính 🖥 thông báo đến các cảnh sát. Một bộ phận khác được mai phục sẵn đang di chuyển đến.

Bọn chúng rất tinh vi và ngoan cố, đã bắn bị thương thêm hai cảnh sát nữa, Rei thấy tình hình không ổn nhanh chân chạy đến chi viện. Anh núp phía sau thùng carbon chĩa súng về phía bọn chúng, phát súng xuyên qua bên tai của một tên cao lớn hắn giương đôi mắt hung tợn nhìn Rei không chút sợ hãi và hắn giơ tay đầu hàng.

Rei nhíu mày nhìn hắn ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Mọi người từ từ tiến lại gần hắn, hắn vẫn chưa chút động thái rồi một âm thanh chát chúa vang lên tiếng nổ từ một quả bom hẹn giờ đã được hắn thả lăn dưới đất từ trước và phát nổ. Mọi người bị ngã văng ra còn hắn tiếp tục bỏ chạy, may mà Rei đã nhanh chân nhảy sang một bên nên không sao. Anh nhanh chóng ngồi dậy đuổi theo chúng đột nhiên từ thiết bị truyền tin là giọng nói gấp gáp của Shiho.

- Ở khu vực 201 có một tên đang giữ con tin là một đứa trẻ!- Shiho nói qua bộ đàm, nhưng mọi thứ không thể quyết định trong chớp mắt vì bọn tội phạm vẫn đang còn phía trước - Anh Furuya, anh có nghe tôi nói gì không?

Rei và mọi người nhận được thông tin cấp bách rất bối rối, phía trước tên cầm đầu và những tên khác đang bỏ trốn bây giờ Rei không biết nên làm sao?. Shiho và mọi người nhìn hình ảnh tên đó ôm đứa bé tay cầm súng rất suốt ruột. Rei trấn tĩnh lại bản thân, chuyển độ đàm đến bộ phận khác và nói.

- Con tinh đang ở khu vực 201! S1 mau hạ nó - Rei nói.

- S1 không thể!- Người lính bắn tỉa nhìn tên tội phạm đang giữ con tinh, hắn đặt đứa bé trước mặt và di chuyển rất nhanh nếu hạ hắn thì rất mạo hiểm.

Shiho nhìn hình ảnh hắn bấu chặt đứa bé những giọt nước mắt rơi vì đau và sợ hãi. Trong giây phút lo sợ sự sống chết của đứa bé cô không thể giữ bình tĩnh, chợt nhớ ra khu vực đó khá gần nơi cô đang đứng, trước khi tham gia vào cuộc chiến cô đã thăm dò hết tất cả các ngóc ngách ở đây. Shiho mở tai nghe lao ra ngoài thật nhanh làm mọi người hoảng hốt nói.

- Cô Miyano.........cô Miyano, cô đi đâu vậy? Không được tùy tiện hành động đâu - Mọi người hét lớn.

Giọng nói vang lên qua thiết bị truyền tin của Rei, đầu như bị một quả tạ giáng xuống tức giận và lo lắng rối càng thêm rối. Cô không có võ, phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm được gì? Đột nhiên trong lòng trổi dậy một sự bất ổn ghê gớm là cô sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí còn tệ hơn.............Rei không dám nghĩ thêm chạy như một viên đạn đến khu vực đó trước sự ngăn cản của rất nhiều người. Anh biết nếu bỏ đi ngay lúc này là không hoàn nhiệm trái với nguyên tắc, để vụt mất con mồi nhưng bây giờ sự an toàn của cô là trên hết tất cả những thứ khác anh mặc kệ.

Shiho cầm theo súng trên tay đi theo lối đường tắt dẫn đến, cô đứng ở phía trên có thể nhìn thấy hắn đang hối hả chạy đến đây. Cô bắt đầu lên đạn nhắm về hướng hắn đang từng bước chạy đến, nín thở và bóp còi súng. Đường đạn vừa chạm đến vai hắn thì Shiho mau chóng nhảy xuống ngả vào người hắn, mau chóng kéo đứa bé ra khỏi hắn.

Hắn bị trúng đạn ở vai hoảng loạn và lo lắng vì bị mất con tinh, Shiho đưa súng định bắn thì hắn nắm lấy đầu súng hướng lên trời những âm thanh từng súng liên tục vang lên. Rei nghe tiếng súng từ đằng xa mau chóng chạy thật nhanh, hắn đấm vào bụng cô hất khẩu súng trên tay đi và giương súng của hắn hướng về cô.........3s............

Đùng......đùng tiếng súng từ đằng xa dội tới trúng vào các thanh sắc làm hắn sợ hãi bắn trả liên tục và lùi về phía sau. Hắn cố hết sức bắn những viên đạn còn sót làm chậm bước tiến của đối phương và chạy đi. Rei không đuổi theo hắn mà đến xem Shiho thế nào?

- Em có sao không? - Rei đỡ vai cô nhìn nhìn từ đầu đến chân thấy cô không có một vết thương nào? Anh thở phào và ánh mắt tức giận hiện lên sắp mắng cô, không thể hình dung ban nãy khi nghe tiếng súng vang lên anh sợ đến mức nào? Sợ cô đã gặp chuyện, sợ cô đã trúng đạn dưới nòng súng của bọn chúng.

- Mau đuổi theo hắn đi tôi không sao?- Shiho nói gấp.

- Không kịp nữa rồi!- Vì Rei nhìn thấy trước xe của bọn chúng đỗ lại và tên đó đã lên xe, ánh mắt của cô đột nhiên trùng xuống đầy sự thất vọng.

***

- Ầmm.............- Thanh Hakone đập mạnh tay xuống bàn và nói- Tại sao cậu lại bỏ lở mục tiêu trong lúc làm nhiệm vụ.

- Tôi xin lỗi thanh tra Hakone - Rei cuối đầu nói.

- Đặc tính trong ngành cảnh sát là tuân theo lệnh của cấp trên, có tính đồng đội không phải chủ nghĩa anh hùng mà cậu ngang nhiên muốn làm gì thì làm- Ông ta lớn tiếng - Mặc dù cậu là thành viên của FBI nhưng đây là Nhật Bản và cậu đang là cấp dưới của tôi.

- Vâng thưa sếp!- Rei đáp bằng giọng miễn cưỡng.

- Tôi không mong muốn có lần sau, cậu ra ngoài đi! - Ông ra lệnh.

- Tôi còn có một vấn đề nữa thưa thanh tra!- Rei nói.

- Nói đi!- Ông gằng giọng.

- Tôi nghĩ có nên suy sét về việc không cho cô ấy tham gia nhiệm vụ này! Vì việc hôm nay nếu cô ấy không đến kịp thì đứa bé ấy có lẽ đã mất mạng - Rei trầm giọng nói.

- Nguyên tắc vẫn là nguyên tắc nếu sai phạm thì nhất định phải chịu phạt, lỗi của cô Miyano là rời khỏi vị trí trong khi làm nhiệm vụ! - Ông từ tốn giải thích - Hơn nữa, một người không giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp thì không thích hợp làm nhiệm vụ trinh sát!

- Tôi đã hiểu, xin phép thanh tra!- Rei đáp rồi bỏ ra ngoài với lòng nặng trĩu.

***

Trên sân thượng của trụ sở, Shiho đã đứng đó hơn một tiếng, nhớ lại những lời nói của thanh tra Hakone làm cô lại thêm buồn. Để vụt mất cơ hội lần này thật sự cô không mong muốn chút nào, sẽ làm thanh tra Meruge thất vọng vấn đề trách nhiệm cứ đè nặng trên vai cô.

**Flashback**

- Cô có biết việc cô làm rất nguy hiểm không? Cô là người mới đáng lí ra nên nghe theo chỉ dẫn của mọi người chứ không phải tự ý hành động- Ông quát.

- Tôi xin lỗi thanh tra Hakone!- Shiho tỏ vẻ hối lỗi.

- Từ bây giờ cô có thể quay lại công việc là pháp y của mình như trước - Ông nói.

- Thưa thanh tra tôi biết tôi đã mắt sai lầm......nhưng..........hy vọng ngài có thể cho tôi một cơ hội sửa sai!- Shiho nói.

- Cô Miyano, tôi nghĩ cô phù hợp với công việc pháp y hơn là công việc điều tra hình sự - Ông vẫn quả quyết.

- Nhưng..............- Shiho nói.

- Tôi hi vọng cô sẽ tôn trọng quyết định của tôi! Vì tôi không làm việc theo cảm tính chỉ dựa trên kết quả công việc- Ông nói.

- Vâng! - Shiho trầm giọng đáp.

**Endflash**

Đột nhiên cô không ngăn nỗi dòng cảm xúc làm một giọt nước mắt rơi xuống, nghĩ đến mình trước giờ luôn muốn mọi thứ mình làm đều phải thành công và hoàn hảo kể cả việc tạo ra thứ thuốc hại người đó. Còn bây giờ không những không hoàn thành nhiệm vụ được giao mà còn làm liên lụy đến người khác, cô ụp mặt vào lang cang và khóc. Sau đó cảm thấy có bàn tay của ai đó đặt lên vai, nhưng sao nó ấm thế ngước lên nhìn đằng sau là Rei.

Anh đưa khăn tay cho cô lau nước mắt, không hiểu sao cô cũng đón nhận chứ không phải ngoẳnh mặt làm ngơ tỏ ra bất cần như trước. Rei đứng kế bên cô không nói gì, để cô tự trấn tĩnh lại bản thân. Ít nhất đứng bên cạnh lúc này, cô sẽ vơi một chút cảm giác cô đơn, cũng thấy được dù cả thế giới quay lưng với cô nhưng vẫn còn anh bên cạnh thì mọi việc đều ổn.

Anh nhìn góc khuất gương mặt cô, mắt long lanh như màu pha lê nhìn về phía trước mà u buồn. " Tôi biết, có lẽ tôi chưa đầy đủ để khỏa lấp đi những vết thương lòng mà người ta gây cho em, chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với những giây phút lạnh lùng của em. Nhìn kìa trên bầu trời nắng vẫn vàng sâu, tôi vẫn vô hồn đứng sau em, nhìn bóng lưng em, chỉ muốn tiến tới khẽ lau đi những giọt nước mắt vội lăn trên má em".

- Anh tìm tôi có việc gì sao?- Shiho đột nhiên mở lời trong bầu không khí im ắng.

- Tôi đã nghe về việc em bị rời khỏi đội điều tra, tôi rất tiếc!- Rei trầm giọng nói.

- Hừm..............- Shiho cười một nụ cười chua xót- Thì đã làm sao? Tôi đã làm sai thì phải chấp nhận thôi.

- Shiho................!- Rei vừa mở miệng thì cô đã nói trước.

- Anh gọi trực tiếp tên tôi hơi nhiều đấy, tôi không thích đâu!- Shiho nói.

- Shiho cũng được Miyano cũng được, em hãy bỏ ngay khuôn mặt chán nản ấy đi chẳng giống nữ hoàng băng giá chút nào!- Rei dõng dạc nói - Trở lại với hiện tại để chứng minh cho mọi người thấy họ đã sai vì quyết định hôm nay họ đã làm với em.

- Tôi không muốn!- Shiho dứt khoát.

- Cái gì? Tại sao?- Rei nhíu mày nói.

- Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cấp trên và không tham gia vào vụ án này nữa................- Shiho nói rồi bỏ đi, nhưng cô để lại những lời nói đầy ẩn ý- Nhưng cũng không để sự thất bại hôm nay làm u ám đi những ngày màu hồng của tương lai đâu.

Rei nhìn cho đến khi cô đi khuất rồi ngẫm nghĩ và cười một mình. "Tôi chợt nhận ra em quyến rũ tôi đến nhường nào không phải từ vẻ đẹp Á- Âu, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh thần bí hay thân hình đầy đặn mà là bản lĩnh và phong cách của em làm tôi phải ngưỡng mộ. Em mạnh mẽ và dứt khoát, giống như một viên sỏi đá được bọc bởi một lớp đá trai sạn và xấu xí nhưng bên trong là vẻ hoàn mỹ của kim cương💎 cứng cỏi và óng ánh. Tôi yêu viên kim💎 cương trong tâm hồn em không phải viên sỏi cứng cáp áo bên ngoài ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro