2. Khách Hàng Phiền Phức
Hôm sau, tôi lại ghé tiệm bánh.
Thật ra bản thân cũng không hiểu sao mình lại đến. Có lẽ là do hôm qua đi vội quá, chưa kịp nhìn rõ tiệm này có gì ngon. Hoặc… cũng có thể là vì một lý do khác.
Lý do đó đơn giản thôi: là vì tôi cảm thấy thoải mái khi ở đây.
Quán không quá đông đúc, không quá ồn ào, có mùi bánh thơm, có không khí ấm áp. Và quan trọng hơn, có một chị chủ quán dễ chịu, không hề tỏ ra khó chịu dù hôm qua bị tôi làm phiền. Vì từng gặp không ít chủ quán khó tính, nên chuyện được ai đó nhẹ nhàng với mình khiến tôi thấy có chút ấn tượng.
Bước vào, vẫn là ánh đèn vàng ấm áp quen thuộc. Hôm nay quán có vẻ vắng hơn. Chị chủ đứng sau quầy, tay áo xắn lên, hình như vừa làm bánh xong.
Thấy tôi, chị hơi bất ngờ. “Ủa, lại ghé nữa hả?”
Tôi gãi đầu cười. “Dạ… bữa nay em có mang tiền rồi.”
Chị cười khẽ, tựa người lên quầy.“Vậy muốn ăn gì đây?”
Tôi đứng nhìn một hồi, cuối cùng chọn một chiếc bánh tart trứng. Tôi đưa tiền cho chị rồi kéo ghế ngồi xuống một góc.
Chị mang bánh ra đặt trước mặt tôi. "Sao trưa rồi mà chưa ăn gì hả?"
Tôi cắn một miếng bánh, nhai nhồm nhoàm. “Tại sáng nay ngủ quên, chạy vội đi học nên chưa kịp ăn.”
Chị khẽ lắc đầu. “Sao mà cứ quên hoài vậy? Nhìn em có vẻ hậu đậu ghê.”
“Đâu có!” tôi phản đối ngay. “Tại sáng nay học nhạc, đầu óc em bận suy nghĩ nốt nhạc với lời bài hát nên quên mấy chuyện nhỏ thôi.”
Chị tựa cằm lên tay, ánh mắt có chút thích thú. “Em học âm nhạc hả?”
“Dạ, chuyên ngành thanh nhạc. Mà em còn biết chơi piano nữa đó nha!”
Chị cười nhẹ. “Vậy là ca sĩ tương lai rồi.”
Tôi cười hì hì, gật đầu chắc nịch. “Dạ, mong là vậy.”
Lúc này, cửa quán mở ra, có khách mới bước vào. Chị đứng dậy quay về quầy, để mặc tôi ngồi ăn bánh.
Nhưng một lát sau, tôi chợt nhận ra… mình ngồi lâu quá rồi.
Bình thường ăn bánh xong là phải đi, mà sao hôm nay lại ngồi lì ở đây vậy trời?
Tôi liếc về phía quầy, thấy chị vẫn đang loay hoay tính tiền cho khách, gương mặt điềm tĩnh. Không hiểu sao nhìn chị làm việc lại có cảm giác bình yên lạ.
Nhưng mà… mình có nên đi chưa ta? Hay ngồi thêm chút nữa?
Tôi vừa suy nghĩ vừa cầm ly nước lên uống… rồi bất cẩn làm rớt luôn cái muỗng xuống đất.
Cạch!
Cả quán yên tĩnh, ai cũng nghe thấy tiếng động nhỏ xíu đó. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng khi ngẩng lên, tôi đã thấy chị chủ quán đang khoanh tay nhìn mình.
“Ngồi ăn bánh mà cũng gây tiếng động, em phiền phức thiệt đó.”
Tôi ngẩn người. “Hả?”
Chị bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc. “Đùa thôi. Nhưng mà, em tính ngồi đây tới khi nào?”
Tôi đỏ mặt, vội vàng đứng dậy. “À… em về liền đây! Cảm ơn chị vì bánh nha!”
Nói xong, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi quán, để lại chị đứng đó nhìn theo, lắc đầu cười nhẹ.
“Khách hàng gì mà lạ ghê.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro