2: Tân Minh Trụ
"Đêm ấy, gia đình ta đã bị thảm sát dã man bởi một Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Con quỷ thân thủ kiếm pháp điêu luyện, nhanh như chớp đã tiêu diệt cả một gia tộc nhẫn giả. Ta là người duy nhất sống sót...
...Không, không phải!
Ta đáng nhẽ cũng sẽ chết thôi, cơ thể nhỏ bé yếu đuối bấy giờ không thể cầm cự lâu hơn được nữa.
Thế mà ta vẫn sống, người cứu ta mang một sức mạnh đáng kinh ngạc. Ta nhớ rất rõ, người ấy đã vừa bảo vệ ta, vừa chiến đấu với tên Thập Nhị Quỷ Nguyệt kia. Dù cho cơ thể phàm nhân sức cùng lực kiệt, người đó vẫn đứng lên chiến đấu tới cùng.
Và người ấy đã chiến thắng.
Khoảnh khắc đầu con quỷ ấy rơi, cũng là lúc người đó gục ngã, nhưng tuyệt nhiên không bỏ rơi ta.
Ta bất tỉnh trong vòng tay ấm áp của người, cảm giác đó thật dịu dàng làm sao..."
.
.
.
"...?"
Vậy là mình còn sống.
Tengen mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu dồn toàn bộ sức lực hòng tìm kiếm ánh sáng thực tại. Khắp người được băng bó kín mít, Tengen khó khăn động mình, nhưng toàn thân đau nhức bất lực, chỉ có thể vặn đầu trái phải.
Rồi ánh mắt dừng lại tại một thân ảnh cũng đang nằm bất động giường bên, có vẻ người đó còn bị thương nặng hơn Tengen.
Ngắm nghía một hồi, đôi mắt đỏ rượu mở thao láo. Chẳng phải người đang nằm đó là ân nhân cứu mạng của nhóc sao?
"Ư..."
Toàn cơ thể Tengen đau nhức, nhóc chỉ vừa động đậy một chút thôi đã thở hổn hển rồi.
Tengen tiếp tục vô lực nhìn con người đang nhắm nghiền mắt kia. Mái tóc vàng nắng, trải dài trên chiếc gối màu trắng, từ góc nghiêng có thể thấy sống mũi cao thẳng, làn da trắng cùng đôi môi tái nhợt. Bỗng nhiên Tengen tò mò về đôi mắt của người đó ghê ghớm, ắt hẳn nó cũng sẽ đẹp tuyệt như màu tóc của người thôi có đúng không.
Cạch.
Cánh cửa bệnh thất đột ngột bật mở, bước chân vào gian phòng là một cô gái có mái tóc đen màu tím ở phần đuôi, sau đầu được cài lên một chiếc kẹp hình con bướm lớn, cô gái một thân haori cũng có họa tiết như cánh bướm, xanh xanh hồng hồng.
"Em tỉnh rồi sao cậu bé."
Cô gái mỉm cười với Tengen, vóc dáng nhỏ bé của cô đi lại nhẹ nhàng, thuần thục kiểm tra vết thương cho cậu nhóc có mái tóc trắng tự nhiên.
"Ổn cả rồi, em sẽ xuất viện sớm thôi."
Cô gái mỉm cười, đặt tay lên ngực, tiếp tục nói: "Quên giới thiệu với em, chị là Trùng Trụ Kochou Shinobu, em có thể gọi chị là Shinobu."
Tengen mấp máy môi, nhưng vẫn là không đủ sức để đáp lại.
Shinobu vẫy vẫy tay: "Được rồi được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi." - Song quay sang hướng giường bên cạnh: "Rồi chúng ta sẽ chào đón một gương mặt mới."
Shinobu ẩn ý nhìn mái đầu vàng, trong đôi mắt tím ánh lên sự tự hào hiếm có, sau đó cô vui vẻ rời đi, không quên để lại lời tạm biệt đầy thân thiện.
2 ngày sau.
Tại phủ Ubuyashiki.
Trang viên hôm nay vẫn tĩnh mịch như ngày thường, đâu đó trong gian phòng rộng lớn, cửa được kéo ra đón toàn bộ ánh nắng chiếu rọi vào không gian bên trong.
Vị Chúa Công Kagaya phong thái từ tốn, ngài ỉm cười điềm đạm, giọng nói thì nhẹ như lông vũ, đôi mắt ngài dù có mù lòa nhưng vẫn chính xác đối diện với đối phương như thể căn bệnh đang mắc phải chưa hề tồn tại.
"Con làm tốt lắm Zenitsu, Ta chúc mừng con."
"Dạ! Chúa Công, con cảm ơn ngài."
Agatsuma Zenitsu dõng dạc đáp, cậu kính cẩn quỳ rạp xuống thảm trải trên sàn, thái độ thập phần thận trọng khi đối diện với người đứng đầu của Sát Quỷ Đoàn.
Zenitsu gập người, cả một vùng lưng song song với mặt trời, chán chạm thảm, nước mắt chảy xuống không ngừng. Giọng nói của chúa công quá đỗi thần kì, chúng gần như xoa dịu tâm hồn mỏng manh yếu đuối của Zenitsu, cứu rỗi cậu khỏi những đau thương đang bị mắc kẹt trong tâm trí.
Zenitsu ở đó, cậu khóc rất nhiều, như để giãi bày tất thảy những cảm xúc khó nói, giải phóng toàn bộ mớ hỗn độn tồn đọng trong kí ức.
Gió lại nổi lên, nhẹ nhàng làm rung rinh những chiếc lá trên cành cây, kêu lên xào xạc. Thời gian cũng dần thoi đưa, báo hiệu những chuyển biến tương lai sắp tới.
Zenitsu sau một trận mít ướt cũng chịu cung kính ra về, không quên chúc sức khỏe vị Chúa Công đáng mến.
Cậu rảo bước trên khung đường đất, cỏ dại mọc ở khắp nơi, theo chỉ dẫn của Chuntaro, hướng Zenitsu đang tới là Minh phủ, nơi cậu sẽ làm chủ hiện tại và sau này.
Agatsuma Zenitsu đã trở thành Trụ Cột, cậu đã đạt cấp cao nhất trong Thiên Can bằng việc giết được một Thập Nhị Quỷ Nguyệt cách đây không lâu.
Tuy nhiên, có điều Zenitsu đang khá quan ngại, cậu biết bản thân vẫn còn quá yếu đuối, gần như phải dựa vào may mắn rất nhiều mới dành được chiến thắng, liệu có thật sự ổn không? Một Đại Trụ chỉ biết sử dụng một thức duy nhất của Hơi Thở Sấm Sét?
Zenitsu chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành Đại Trụ, đứng ngang hàng với 9 người xuất sắc hiện tại. Cậu rất lo lắng, lo lắng mình quá yếu đuối, sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.
"Ta tin con sẽ làm được. Zenitsu, hãy kế thừa ý chí của Kuwajima Jigorou."
Phải rồi, là ông.
Nhớ lại những gì Chúa Công Kagaya đã nói, Zenitsu dần hiểu ra.
Ông vì cậu mà làm tất cả, ông trao cậu yêu thương và dạy dỗ cậu nên người, Zenitsu rất yêu ông.
Cậu lại nhớ ông rồi.
"Ông ơi..."
Một lần nữa, Zenitsu rơi nước mắt. Đôi chân đã dừng bước từ bao giờ, cậu chỉ đứng đấy nức nở, khóc vì tất cả, khóc cho sóng gió đã qua, khóc cho một tương lai mới rộng mở.
Zenitsu cậu phải mạnh hơn nữa để không trở thành vật ngán đường, cậu sẽ luyện tập, luyện tập thêm thật nhiều, luyện tập đến khi chạm ngưỡng tối đa, phải không ngừng nỗ lực, trau dồi bản thân, đến khi mạnh rồi, cậu sẽ tự tin hơn, sánh vai với 9 vị Đại Trụ.
"Chi... chi chì!"
Chuntaro một bên ú ớ, chẳng rõ chủ nhân của mình sao lại khóc, nhóc hoảng loạn bay tứ tung, rồi đập vào ngực của ai đó.
"Zenitsu!"
Người đó vui vẻ lên tiếng, đồng thời đỡ lấy chú chim non.
Thiếu niên có mái tóc đỏ rực, vết sẹo trên chán nổi bần bật trên khuôn mặt hiền nhân, đôi bông tai hình lá bài đung đưa theo gió.
Zenitsu nín thít: "Tanjiro..."
"Ừ! Gặp cậu ở đây thật tốt quá. Zenitsu, cậu giỏi thật đó, chúc mừng cậu đã lên làm Đại Trụ nha!
"Cảm ơn cậu nha, nhưng tớ không vui xíu nào..."
"Ể..."
Zenitsu ảo não, khiến Tanjiro cũng khó xử. Ngay lúc này, một tiếng bước chân dồn dập, kèm theo nụ cười quỷ dị xuất hiện đằng sau Zenitsu.
"Aaaaa!! Monitsu đã trở thành Đại Trụ! Ta cũng muốn trở thành Đại Trụ!! Này Monitsu, so tài đi! Hahahaha!!"
"Yaaa không muốn!! Tránh xa tôi raaa!!"
Là Inosuke, vẫn là cái đầu heo quen thuộc, cậu ta hét lớn, vung song kiếm loạn xạ, chạy đuổi theo Zenitsu - người đang sợ hãi núp sau lưng Tanjiro.
"Thôi nào Inosuke."
Tanjiro cũng bất lực, hình ảnh này đã quá quen thuộc với cậu rồi.
Thứ hạng của Tanjiro và Inosuke kể ra chỉ kém Đại Trụ một bậc, chỉ là chưa có hữu duyên gặp gỡ Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Nhưng sớm thôi, họ cũng sẽ trở thành những chủ lực cộm cán trong Sát Quỷ Đội, sẽ là những đẳng Trụ xuất sắc và tài năng trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro