Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Kaigaku vs Zenitsu

Đó là vào đêm trăng máu, cũng là một đêm định mệnh với Agatsuma Zenitsu, khi mà cậu chính thức chạm chán vị đại huynh hóa quỷ vào hai năm trước.

Cảm xúc của Zenitsu bấy giờ? Tức giận, căm phẫn, hận thù, và còn có... đau lòng.

Cậu hận Kaigaku vì đã khiến ông phải mổ bụng tự sát, đau lòng khi vị đại huynh ngày nào đã trở thành Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Zenitsu cay đắng nhìn Kaigaku ra tay tàn sát dã man cả một gia tộc nhẫn giả, tự trách bản thân đã tới trễ nên không thể cứu được họ.

Ngay giây phút một chết một còn cùng vị đại huynh, Zenitsu nghe thấy hơi thở hổn hển của một đứa trẻ, nếu không lầm thì nó chỉ mới 8 tuổi, cậu nhóc đó đang hấp hối, và Zenitsu từ xa vẫn cảm nhận được ý chí sống còn mãnh liệt của nhóc.

Và trong một khắc, Zenitsu quyết định ưu tiên việc tìm kiếm đứa trẻ. Sau đó thành công ẵm nhóc trên tay, thoát khỏi nanh vuốt tử thần của Kaigaku.

"Nhiều năm không gặp rồi, Zenitsu."

Thanh âm của Kaigaku trầm đục, chúng tỏa ra một sát khí ngút ngàn, chỉ cần người thường nghe thấy thôi cũng có thể sợ hãi mà lăn ra chết.

Đó là một đẳng cấp của Thập Nhị Quỷ Nguyệt, Thượng Huyền Lục – Kaigaku.

Nhưng lạ thay, một phàm nhân nhút nhát từ trong trứng nước, luôn miệng lo mai sống mai chết như Zenitsu lại tuyệt nhiên không chút run sợ dù chỉ một giây. Trái lại, thiếu niên mang dòng máu Agatsuma lại vô cùng bình tĩnh, mắt đối mắt, trong đôi con người đầy lửa hận. Ý chí mau chóng trả thủ bùng cháy quyết liệt hơn bao giờ hết, chúng nhắc nhở Zenitsu, dù hôm nay có không toàn mạng trở về, cậu cũng phải bằng được lấy cái đầu của Kaigaku, báo thù cho ông.

Khoảnh khắc Zenitsu lao đến ôm trọn đứa trẻ vào lòng, Kaigaku chỉ cười, một nụ cười rộng hoắc, đôi mắt màu xanh ngọc khắc chữ Thượng Huyền Lục ánh lên một sự mỉa mai rõ rệt, hắn khom lưng, đánh giá Zenitsu từ đầu tới cuối.

"Mày vẫn chỉ có thể dùng được thức thứ nhất! Hahaha! Bao năm rồi mày vẫn thật yếu đuối làm sao."

Kaigaku gằn từng chữ, hắn thong thả đối diện với Zenitsu, tuyệt nhiên không có gì gọi là coi trọng đối phương, thái độ nhởn nhơ đầy xem thường.

"Còn huynh thì vẫn chẳng thể dùng một chiêu thức đơn giản như vậy."

Zenitsu vừa dứt câu, thái độ của Kaigaku liền thay đổi, khắp chán hắn hằn lên tia hắc tuyến, vô cùng tức giận trước sự trả treo của cậu.

"Dù sao thì tao cũng thuần thục gần như tất cả các chiêu thức. Và mày nên nhớ, tao mạnh hơn mày!"

Kaigaku nói tiếp: "Sao hả? Thái độ láo xược đó là gì? Mày đang cảm thấy xót thương cho ông già gớm ghiếc bẩn thỉu đó sao..."

"CÂM MỒM!"

Zenitsu quát: "Đừng hòng đả động đến ông! Đồ cặn bã!"

"... Hả? Mày nói ai cặn bã vậy thằng YẾU ĐUỐI NÀY!"

Nói rồi Kaigaku xông lên, cơn giận dần ăn mòn lấy tâm trí, hắn quả quyết dùng hơi thở sấm sét, ra chiêu liên hoàn nhằm chặn đứng Zenitsu.

Zenitsu tránh né, một tay ôm đứa trẻ vào lòng.

Không được, quá vướng víu. Mình không tung chiêu được, làm sao đây.

Zenitsu nhìn xung quanh, nơi này quá hoang tàn, khắp nơi đổ nát, bao quát toàn bộ là một không khí khói bụi do lửa thiêu.

Đứa nhóc trong tay Zenitsu hé mắt, mơ màng nghe rõ mồn một cuộc hội thoại của hai người. Nhóc có một thính giác nhạy bén, thậm chí có thể lắng nghe kể cả khi bản thân đang ngủ.

"Này nhóc à!"

Zenitsu vừa ra sức né chiêu, vừa lên tiếng hòng đánh thức đứa trẻ.

"Giờ anh sẽ mang em đến nơi an toàn. Trong lúc đó hãy cố gắng điều chỉnh nhịp thở, em phải sống sót, nghe chưa?"

Vừa nói, Zenitsu đảo mắt nhìn xung quanh, thính giác hoạt động, tập trung lắng nghe, tìm kiếm một chỗ an toàn.

Nhưng con quỷ tàn ác kia nào cho Zenitsu cơ hội làm điều đó, Kaigaku hét lên: "Sợ chạy rồi à thằng yếu đuối!"

Kaigaku thủ thế, đồng thời thi triển thuật thức tấn công Zenitsu.

Hơi thở của sấm sét – Thức thứ hai: Đạo hồn

"Rồi mày cũng sẽ chết ngắc ở đây thôi thằng yếu đuối! Cả thằng nhóc trong tay mày nữa!"

Thức thứ ba: Tụ Văn Thành Lôi

"Thứ nhục nhã vô liêm sỉ như mày sẽ chẳng bao giờ làm nên chuyện đâu!"

Thức thứ tư: Viễn Lôi

"Mày chỉ là một thằng kém cỏi! Dù mày có mạnh thế nào cũng chẳng bao giờ đánh bại Thượng Huyền đâu!"

Thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi

"Cố gắng vô ích! Thấy không?! Mày chẳng thể phản kháng!"

Thức thứ sáu: Điện Oanh Lôi

"Mở con mắt chó của mày ra nhìn tao đi! Chiêm ngưỡng sức mạnh từ máu quỷ đi, vi diệu chưa?"

Kaigaku nhanh đến vô hình, hắn tung chiêu vô cùng chuẩn xác, các đòn đánh mạnh mẽ được cường hóa từ máu quỷ thật sự quá khủng khiếp, đánh cho Zenitsu tan tác, vết thương nở ra ngày một nhiều, mỗi lúc một nghiêm trọng.

Vừa phải né chiêu, vừa phải bao bọc đứa nhỏ là một bất lợi lớn với cậu.

Thể trạng Zenitsu đang báo động, thức thứ nhất chỉ có thể tấn công chứ không thể phòng thủ, tất cả những gì cậu có thể làm là sử dụng Toàn Tâm Tập Trung, nhằm cải thiện tốc độ, từ đó lấy cơ sở để né các đòn tấn công từ đối thủ.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Kaigaku một bên không thương tiếc ra đòn mãnh liệt, sức bền của quỷ càng làm bàn đạp khiến những chiêu thức của hắn dễ dàng tung ra liên tiếp mà không lo mỏi mệt.

"Vết chém của tao sẽ lần lượt giết chết mày! Mỗi một nhát đều xé toạc da thịt và thiêu đốt mày!"

"Nghe rõ đây Zenitsu! Tao là một cá thể đặc biệt, tao không giống mày, vì mày chỉ là thứ nhãi chớt vô năng!"

Đôi mắt Zenitsu vô hồn, hứng chịu hàng nghìn vết thương chí mạng.

Khó thở quá.

Không ổn rồi.

Chết mất.

Không!

Zenitsu không cho phép bản thân gục ngã, cậu đã chờ đợi nó 2 năm rồi. Thời gian qua cậu đã điên cuồng luyện tập, luyện tập đến thổ huyết, đã nhiều lần cậu ngất lịm đi do bị quá tải. Dù thế nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ, 2 năm ròng rã, máu, mồ hôi, nước mắt, chúng luân phiên nhau chảy dài trên gương mặt cùng thân thể cậu.

Zenitsu đã tuyệt vọng đến nhường nào, tức giận đến ra sao khi nhận được bức thư tuyệt mệnh cuối cùng của ông.

Vậy nên, trong giây phút sinh tử này, dù có chết không toàn thây, dù có chết không nhắm mắt, dù chân tay có đứt lìa, dù nội tạng có đang bị thiêu đốt. Zenitsu vẫn quyết tâm không từ bỏ.

Tìm được rồi, một nơi phù hợp. Cậu nhẹ nhàng đặt đứa trẻ đang mơ màng xuống rồi xoay người đối diện với Kaigaku, bất động đứng đó.

"Này này! Sao cứng đơ người ra vậy? Hay mày chết ngắc rồi?!"

Nhớ về thời gian trước kia, Kaigaku luôn buông những lời lẽ đầy khó nghe, hắn lúc nào cũng đánh đập và bắt nạt cậu. Nhưng trong mắt Zenitsu, Kaigaku vẫn rất tuyệt vời, hắn và ông đều là những người quan trọng đối với cậu, và Zenitsu vô cùng yêu mến và trân quý hai người.

Nhưng dường như vẫn không đủ, Zenitsu luôn nghe thấy những âm thanh bất mãn của đại huynh.

Kaigaku hắn luôn bất mãn với quyết định của sư phụ của hắn, rằng sẽ cho cả hắn và Zenitsu cùng kế vị với nhau, điều đó làm hắn tức giận. Đối với Kaigaku, hắn chưa từng coi cậu là sư đệ, thậm chí còn vô cùng ghét bỏ, hắn xem cậu là một thứ bẩn thỉu, yếu đuối và vô liêm sỉ, không xứng đáng đứng cùng hàng với hắn.

Zenitsu biết tất cả chứ, cậu hiểu rõ bản thân xấu xí và ô uế đến nhường nào, nên cậu vẫn luôn âm thầm luyện tập, mong muốn thay đổi bản thân để không làm ông và đại huynh thất vọng.

Nhưng giấc mơ chưa thành thì hiện thực đã đổ vỡ.

Kaigaku vì bảo vệ tính mạng, nên đã chọn cách hèn nhát, biến thành quỷ khi chẳng may đụng độ phải một con quỷ mạnh.

Ông ơi, con xin lỗi.

Và Zenitsu sẽ không bao giờ tha thứ cho Kaigaku. Ngày hôm nay, thời khắc này, mối liên kết giữa cậu và đại huynh sẽ chấm dứt tại đây.

Kết thúc rồi, Kaigaku.

Hơi thở của sấm sét – Thức thứ bảy: Hỏa Lôi Thần

Xoẹt!

...

Gì vậy?

Cái quái gì vừa xảy ra thế?

Kaigaku ngây người, giây trước toàn thân còn nguyên vẹn, giây sau cái đầu của hắn đã nằm trỏng trơ dưới mặt đất, từ bao giờ và sao có thể?

Gương mặt gã tái mép, hắc tuyến nổi trên khuôn mặt dữ tợn, hoang mang đến độ mắt quỷ chỉ còn lòng đen.

"Như vậy là sao?!"

Hắn không thấy gì cả, Zenitsu quá nhanh! Một tốc độ chưa từng thấy. Chiêu thức đó là gì chứ? Hắn chưa từng nghe nói hay biết về nó. Rõ ràng hơi thở sấm sét chỉ có sáu thức thôi kia cơ mà?!

Hắn đã bị chém đầu bởi một chiêu thức không có trong hơi thở sấm sét.

Kaigaku quát lớn: "Lão già chưa từng dạy tao chiêu đó! Lão thế mà giấu tao dạy mày! Chó chết! Bị lão chơi xấu rồi- KHỐN KHIẾP!!"

"Không đâu..."

Giọng Zenitsu nhẹ hẫng, mệt mỏi vang giữa không chung.

"Ông chưa từng dạy đệ chiêu nào như vậy cả... Là chính đệ tạo ra... Với mong muốn một ngày được sát cánh bên huynh."

"Không! Tao không phục! Không phục! Không- KHÔNG!!"

Hắn tan biến, không còn dù chỉ một mảnh, Thượng Huyền Lục Kaigaku – con quỷ sử dùng hơi thở chính thức bị tiêu diệt, chết không toàn thây dưới lưỡi kiếm của sư đệ mình.

Cả cơ thể Zenitsu vô lực rơi xuống đất, cậu khó khăn hô hấp, lồng ngực cậu đau không tả nổi, chân tay bủn rủn mỏi nhừ, mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh nhỏ bé phía xa.

Thính giác nhạy bén mách bảo Zenitsu đứa trẻ cũng đang không ổn chút nào, nó đang sốt, miệng liên tục mấp máy một từ "lạnh".

Zenitsu điều chỉnh lại nhịp thở, dùng sức lực còn sót lại, chống kiếm đứng lên. Cậu lê từng bước tới đứa trẻ, áo haori đã bị thiêu rụi, Zenitsu ngồi thục xuống, dang cánh tay đầy vết thương ôm trọn cơ thể nhỏ vào lòng, giúp đứa trẻ sưởi ấm.

Sau đó Zenitsu cũng kiệt sức, cả hai cũng mau chóng ngất lịm đi, giữa chốn hoang tàn đổ nát.

Ẩn Đội đã tới, họ được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro