Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: sóng ngầm sau ánh đèn

Chương 2 : sóng ngầm sau ánh đèn

Hùng Huỳnh không nhớ rõ mình rời khỏi sân khấu như thế nào.

Tiếng reo hò, ánh đèn flash, hơi ấm đầu môi... tất cả như một cơn say thoáng qua.

Anh bước vào phòng chờ, cánh cửa vừa khép lại, sự ồn ào ngoài kia lập tức bị ngăn cách. Nhưng dù không còn những tiếng hò hét, một cơn sóng khác lại ập đến.

Điện thoại trong túi rung lên liên tục.

Hùng Huỳnh không cần nhìn cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh thở hắt, thả người xuống sofa, mở màn hình. Đúng như dự đoán.

🔥 Hot: Hùng Huỳnh hôn Hải Đăng Doo trên sân khấu concert!

Cái tên của họ đang đứng đầu top tìm kiếm, lượng bình luận tăng theo cấp số nhân. Hùng Huỳnh tá hỏa _ có cần làm quá vậy không?

Dưới bài đăng là hàng loạt ý kiến trái chiều:

"Saygex à?"

"Ăn nói cho đàng hoàng nhé."

"Đùa chứ, con trai với nhau mà cứ sáp sáp, xã hội giờ loạn lạc rồi."

"Hùng Huỳnh với Hải Đăng yêu nhau à?"

"Không có thật đâu, Đăng fanservice dữ lắm."

"Ủa? Vậy sao ánh mắt Hùng nhìn Đăng lạ thế?"

"Bớt ship bậy, làm màu thôi, tỉnh táo lại đi!"

Hùng Huỳnh nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay siết đến trắng bệch. Tin nhắn mới vẫn liên tục nhảy lên, nhưng anh chẳng buồn đọc nữa.

Fan couple đang phát cuồng.
Fan only đang phản đối kịch liệt.
Antifan thì nhân cơ hội châm dầu vào lửa.

Chỉ trong một đêm, những lời yêu thương ngày nào đã hóa thành cuộc chiến không hồi kết.

Tất cả... chỉ bắt đầu từ một cái hôn.

Một cái hôn nhẹ lên cổ Hải Đăng.

Theo yêu cầu của fan.

Theo kịch bản của sân khấu.

Nhưng... cũng theo lòng ích kỷ của chính anh.

Hùng Huỳnh tựa lưng vào sofa, đưa tay lên xoa thái dương. Lẽ ra anh không nên làm vậy.

Cánh cửa phòng chờ đột nhiên bật mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.

"Anh làm gì mà mặt căng vậy?"

Hùng Huỳnh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Hải Đăng. Cậu vẫn vậy, vẫn mang theo một vẻ hồn nhiên chẳng vướng chút gợn lòng.

Nhìn cậu, anh lại nhớ đến những lời cay nghiệt ngoài kia. Những lời mà, có lẽ... Đăng chẳng hề hay biết.

Mà nếu biết, cậu ấy cũng sẽ không để tâm.

Vì Đăng khác anh. Đăng vô tư, không suy nghĩ nhiều. Đăng không bị ảnh hưởng bởi những áp lực từ dư luận.

Còn anh thì không làm được.

Hùng Huỳnh bỗng dưng thấy mệt mỏi đến lạ.

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng.

Một ánh nhìn đầy suy tư.

Anh muốn hỏi Đăng rằng:

"Anh nên làm gì đây?"

Nhưng lại chẳng thể cất lời.

Lời nói mắc kẹt trong cổ họng, chỉ có tiếng ồn ào từ điện thoại vẫn vang lên từng hồi, như muốn nhấn chìm anh trong những suy nghĩ nặng nề.

Nếu anh nói ra, Đăng có hiểu không?

Hay cậu vẫn sẽ chỉ cười vô tư, bảo rằng đừng bận tâm mấy thứ trên mạng?

Cậu ấy không hiểu đâu.

Hải Đăng thấy anh im lặng quá lâu, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng. Cậu bước đến gần hơn, chẳng hề do dự mà áp tay lên trán anh.

"Anh mệt hả?"

Bàn tay của Đăng, vừa ấm vừa mềm, khiến Hùng Huỳnh cứng đờ.

Đó là sự quan tâm vô cùng tự nhiên, đến mức khiến anh thấy nghẹn lại.

Anh muốn gạt tay cậu ra. Không phải vì khó chịu, mà vì... đang có quá nhiều thứ rối ren trong đầu anh.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không làm vậy.

Chỉ là một chút hơi ấm thôi, đâu thể thay đổi được gì.

Hải Đăng chớp mắt, thấy anh vẫn lặng thinh thì càng lo lắng hơn. Cậu rút tay lại, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, lắc nhẹ.

" có chuyện gì vậy? Anh !"

Hùng Huỳnh giật mình, bản năng muốn rút tay về, nhưng Hải Đăng nắm chặt quá.

Cậu ấy không định buông.

Không giống với những lần fanservice trên sân khấu. Không có nụ cười diễn xuất, không có ánh mắt dành cho hàng nghìn khán giả.

Chỉ có Hải Đăng đang thực sự lo lắng cho anh.

Hùng Huỳnh chớp mắt, môi mấp máy

" Anh.. "

Nhưng đúng lúc đó điện thoại của Hải Đăng rung lên.

Cậu liếc nhìn màn hình, thấy tin nhắn từ quản lý thì nhanh chóng thả tay anh ra.

Cái nắm tay tan biến như chưa từng tồn tại.

Hải Đăng không để ý, nhưng Hùng Huỳnh lại thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.

Cậu cau mày, đọc lướt tin nhắn rồi quay sang anh.

" vậy anh mệt thì nghỉ ngơi đi nhé, em ra ngoài xíu"

Hùng Huỳnh gật đầu, tránh đi ánh mắt của Đăng.

Lúc nãy, cậu ấy quan tâm anh. Nhưng giờ, lại nhanh chóng bị công việc kéo đi.

Chỉ có mình anh, vẫn còn kẹt lại với những suy nghĩ chẳng thể nói thành lời.

______

* Nhắn tới bạn đọc : truyện do trí tưởng tượng của tác giả và một số câu chuyện bên ngoài của Ido hình thành. Sau này có thể ooc, mong mọi người không áp dụng lên đời thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #doogem#ooc