Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng cách mong manh




Sau buổi chiều lặng lẽ bên cây đàn piano, Hyeonjoon vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của những giai điệu mà Wooje đã chơi. Những nốt nhạc như quấn lấy tâm trí anh, từng giai điệu vang vọng trong đầu, mang theo một cảm giác khó gọi tên. Đó không hẳn là rung động, cũng không hẳn là mê say chỉ là một thứ gì đó ấm áp len lỏi vào lòng, khiến anh không thể phớt lờ.

Buổi tối hôm ấy, khi màn đêm buông xuống, anh ngồi bên cửa sổ trong căn hộ của mình, ly rượu vang sóng sánh trong ánh đèn vàng mờ ảo. Đường phố Seoul vẫn nhộn nhịp dù đã muộn, dòng xe cộ vẫn hối hả lướt qua nhau như những con sóng không ngừng nghỉ. Nhưng trong lòng Hyeonjoon, tất cả những âm thanh ấy đều bị át đi bởi một thứ duy nhất, tiếng đàn của Wooje.

Anh mở điện thoại, tay vô thức lướt vào danh bạ rồi dừng lại ở cái tên "Wooje." Ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình, nhưng rồi dừng lại. Mình định nói gì với cậu ấy đây? Một tin nhắn đơn giản như "Ngủ ngon" hay "Buổi chiều nay thật tuyệt" bỗng trở nên quá mức khó khăn. Anh khẽ cười chính mình, từ bao giờ, một người như anh lại trở nên bối rối chỉ vì muốn nhắn tin cho ai đó?

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống bàn, lặng lẽ ngả đầu ra ghế, khép mắt lại để mặc bản thân trôi theo những suy nghĩ hỗn độn.

Wooje cũng không khác là bao.

Sau khi Hyeonjoon rời đi, cậu vẫn ngồi lại trong phòng nhạc, đôi tay đặt hờ trên phím đàn nhưng không chơi thêm một nốt nào nữa. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đêm đã lấp lánh những vì sao, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa lạ lẫm.

Cậu không biết chính xác Hyeonjoon có ý nghĩa gì đối với mình. Họ chưa quen nhau lâu, thậm chí số lần gặp mặt cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi khi người đàn ông ấy xuất hiện, Wooje lại có cảm giác như thế giới xung quanh mình trở nên chậm rãi hơn, như thể mọi thứ đều nhường chỗ cho sự hiện diện của anh.

Wooje khẽ mỉm cười, lắc nhẹ đầu như muốn xua đi những suy nghĩ viển vông.

Nhưng thật kỳ lạ, dù có cố gắng đến đâu, hình bóng ấy vẫn không chịu tan biến.

Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ.

Hyeonjoon ngồi trong quán cà phê gần công ty, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Những hạt mưa lấm tấm trên mặt đường, phản chiếu ánh đèn đường tạo nên một khung cảnh vừa yên bình vừa mơ màng. Anh nhớ đến Wooje, tự hỏi cậu có thích những ngày mưa không.

Như một phản xạ, anh lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn.

Hyeonjoon: Em có thích mưa không?

Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên với một phản hồi.

Wooje: Em thích. Mưa làm cho âm nhạc trở nên da diết hơn.

Hyeonjoon mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình.

Hyeonjoon: Anh cũng nghĩ vậy. Có thể vì thế mà hôm nay, anh nhớ đến tiếng đàn của em.

Lần này, Wooje không trả lời ngay lập tức. Hyeonjoon cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, nhưng chưa kịp cảm nhận vị đắng quen thuộc thì điện thoại lại rung nhẹ.

Wooje: Anh đang khen em gián tiếp đúng không?

Hyeonjoon khẽ bật cười.

Hyeonjoon: Không gián tiếp đâu. Anh đang khen thật lòng.

Lần này, Wooje không nhắn lại nữa. Nhưng Hyeonjoon có thể tưởng tượng được khuôn mặt cậu lúc này, có lẽ đang đỏ lên một chút, có lẽ đang cắn môi vì ngượng, hoặc có lẽ là đang khẽ mỉm cười như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo.

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh dịu lại.

Tối hôm đó, Wooje ôm đàn guitar, ngồi bên cửa sổ phòng mình. Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn lại những giọt nước lấp lánh đọng trên tán lá, phản chiếu ánh đèn đường mờ ảo.

Cậu khẽ gảy đàn, một giai điệu chầm chậm vang lên, như một lời thì thầm của màn đêm.

Trong khoảnh khắc ấy, Wooje nghĩ đến một cái tên.

"Hyeonjoon."

Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng nhỏ như những vì sao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro