Chap 2: Gặp lại mẹ của tôi
Tống Cảnh Nghi vô tình được ăn uống no nê. John lại vui vẻ mà không đề phòng bản thân có bị lừa không.
Nhưng may mắn của John chính là Tống Cảnh Nghi bây giờ vô cùng thảm thương, chỉ có thể nương tựa vào anh.
"Được rồi, chúng ta cùng về nhà thương lượng."
John bắt xe đưa Tống Cảnh Nghi về một căn nhà nhỏ, bên trong để đầy tranh, ngoài ra màu và cọ thì lộn xộn bên dưới đất.
"Nhà anh sao?" Tống Cảnh Nghi gãi đầu.
John vui vẻ nói: "Đúng vậy."
"Trước đây làm ăn thất bại ở nước ngoài. Đến đây cũng chỉ mua đủ một căn nhà nhỏ."
John chỉ về hướng phòng phía xa: "Anh không chê thì tôi sẽ mua thêm giường đơn vào bên trong, chúng ta cùng ngủ."
Tống Cảnh Nghi cười nghi hoặc: "Anh trai à, anh thật sự tin tưởng tôi vậy sao?"
Ánh mắt John sáng rỡ: "Tôi tin anh."
Tống Cảnh Nghi thở dài. Dặn lòng không được làm người khác thất vọng. Coi như giúp người giúp lấy chính bản thân mình.
"Tên của anh là gì?"
"John." Gương mặt của John lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng.
"Được, John. Tôi nói trước với anh là tôi chẳng có gì cả, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp anh." Giống Cảnh Nghi giơ tay ra.
John vui vẻ hào hứng bắt lấy: "Được."
Cứ vậy mà Tống Cảnh Nghi lại thuận lợi có nơi ở, có việc làm, không sợ chết đói. Lần này trở về 33 năm trước, ông trời lại yêu thương anh hơn.
Sáng hôm sau, Tống Cảnh Nghi nhanh chân chạy đến cổng trường trung cấp của mẹ đứng đợi, đây là ngôi trường có tiếng nhất nhì, tuyên bố khả năng đậu đại học là 100%.
Nhưng ai ngờ được, anh cũng không ngờ được mẹ của mình lại không đậu nổi một trường đại học nào cả.
Tống Cảnh Nghi thở dài, dự đoán mẹ của mình ham chơi không chịu học nên có kết quả đấy, lại vì sỉ diện nên không dám kể. Do đó, một trong những mục đích quay trở về lần này chính là giúp mẹ của anh đậu đại học, có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Từ xa, Tống Hân Nghiên đạp xe đạp đến. Chỉ thoáng chốc lướt qua nhưng anh nhận ra được mẹ của mình.
"Chính là mẹ."
Tống Cảnh Nghi vui mừng chạy theo, cản chiếc xe đạp lại. Tống Hân Nghiên bị làm cho giật mình, cáu gắt hỏi: "Anh làm gì đấy?"
Tống Cảnh Nghi rưng rưng nước mắt: "Mẹ."
Một tiếng mẹ dành cho một người sống trước mặt là một điều xa xỉ mà anh mong muốn suốt 13 năm.
Lúc ấy, mẹ của anh đã chết được 13 năm rồi.
Tống Hân Nghiên nhíu mày: "Mẹ gì chứ? Anh đừng có ăn vạ tống tiền tôi."
Tống Cảnh Nghi không e ngại thân phân, chỉ muốn ngay lập tức được mẹ của mình hiểu ra vấn đề.
"Là con đây, Tống Cảnh Nghi đây." Anh liên tục chỉ tay về mình. Nhưng lại ngu ngốc không nhận ra rằng mình chỉ đang chứng tỏ mình bị điên thôi.
Tống Hân Nghiên khoanh tay nhìn anh: "Tống Cảnh Nghi? Cùng họ với tôi à? Nhưng đâu có nghĩa chúng ta cùng huyết thống nhỉ?"
"Lại còn muốn làm con trai của tôi. Tôi bây giờ chỉ mới 17 tuổi, là học sinh trung học đấy anh có hiểu không? Lừa gạt người khác cũng phải suy nghĩ một chút chứ."
Tống Cảnh Nghi gãi đầu, chợt quên mất vụ này. Anh lại tiếp tục giải thích.
"Mẹ bình tĩnh nghe con giải thích. Con từ tương lai của 33 năm trước trở về đây để gặp mẹ."
Tống Hân Nghiên bật cười to, phủi tay anh: "Anh về đi, tôi còn phải đi học, không rảnh nghe anh kể chuyện nhé."
Tống Cảnh Nghi không còn cách nào mà nhìn cô rời đi. Bởi vì tiếng trống trường vang lên, cũng là lúc cô đang bán sống chạy vào trong.
Anh tức giận, cũng không biết làm thế nào cho mẹ của anh thật sự tin tưởng lời nói của mình.
Tống Cảnh Nghi trở về nhà gặp John. Nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh, John tò mò hỏi.
"Sao thế?"
"Tôi vừa đi gặp mẹ mình. Nhưng lại không nhận ra tôi." Tống Cảnh Nghi nằm dài lên sofa.
John vẫn đang bận vẽ tranh, quay sang an ủi một câu: "Cậu thử thêm vài lần xem sao. Nói về những chuyện cũ, có khi lại ấn tượng hơn."
Chiều xuống, anh lại đợi mẹ mình tan học. Anh đã đứng sẵn bên ngoài cổng trường.
Tống Hân Nghiên vui vẻ đẩy xe đạp ra, cùng lúc lại bị vài tên chặn xe.
"Để tụi anh đưa em về nhé?" Tụi học sinh cuối cấp lại giở trò trêu ghẹo.
Tống Hân Nghiên là một cô gái xinh đẹp. Ắt sẽ thu hút nhiều hiểm họa như này.
Tống Cảnh Nghi xông tới: "Làm gì đấy?"
Dù gì bây giờ anh cũng 25 tuổi, cao ráo to con hơn tụi này, nên đã khiến bọn chúng lườm mắt rời đi.
Tống Cảnh Nghi vui vẻ thầm nghĩ.
Con trai bây giờ coi như đã có thể bảo vệ mẹ rồi.
Tống Hân Nghiên thở dài, đẩy xe đạp đi tiếp. Tống Cảnh Nghi lập tức đuổi theo.
"Mẹ à, mẹ đang sống ở đâu vậy? Con đến Tống gia thì họ bảo mẹ không ở đấy."
Cô ngạc nhiên: "Anh tìm đến nhà luôn rồi sao? Chúng ta quen biết gì nhau? Có thể đừng làm phiền tôi được không?"
Tống Cảnh Nghi bật cười: "Không phải đã nói chúng ta là mẹ con sao. Là mối quan hệ quen biết đó."
Tống Hân Nghiên bị anh làm cho tức chết. Cô tiếp tục đẩy xe không để ý đến anh.
Lúc sau quay lại vẫn thấy anh đi theo. Cô có chút bực mình: "Đừng theo tôi nữa."
Cô không còn chút kiên nhẫn nào nữa liền hỏi: "Nếu anh là con trai của tôi. Vậy xin hỏi, bố của anh là ai?"
"Là Tiêu..." Tống Cảnh Nghi giật mình rút lại câu nói: "Hiểu Phong."
"Chắc chắn mẹ biết người này."
Nếu như 33 năm trước mẹ đã thích Hiểu Phong như vậy. Thì bây giờ cũng sẽ không thay đổi.
Tống Hân Nghiên sững sờ, câu nói lại có vẻ bị anh làm cho tin rồi: "Tôi lại có thể lấy anh ấy?"
Tống Cảnh Nghi gượng cười gãi đầu: "Đúng vậy."
Thật ra anh đang nói dối, nhưng sứ mệnh của anh chính là quay về thay đổi quá khứ. Để thành công, anh phải giúp mẹ của mình đi đúng hướng.
Tống Hân Nghiên bật cười đi tiếp: "Anh ấy thậm chí còn không biết tôi là ai."
Về đến nhà, Tống Hân Nghiên lại để anh biết đến nhà của mình.
Tống Cảnh Nghi nhìn một lượt rồi bảo: "Sao mẹ lại ở đây? Lẽ ra phải ở Tống gia chứ?"
"Con trai à, tôi ở đâu anh cũng không biết. Bảo tôi tin anh? Nực cười quá đi mất."
Lúc cô định đóng cửa, Tống Cảnh Nghi chặn lại, theo cô vào trong. Nhìn thấy gương mặt có chút đáng tin của anh, cô cũng không đề phòng nữa.
"Anh tên là gì?" Tống Hân Nghiên hỏi thêm.
Anh vui vẻ bảo: "Tống Cảnh Nghi."
Cô có chút ngạc nhiên vì hai người cùng họ. Nhưng lại có chút tò mò: "Nếu đúng như anh nói thì tại sao không phải họ Hiểu mà lại họ Tống?"
Tống Cảnh Nghi gãi đầu, chuyện này quả thật anh đã đổi họ của mình từ năm anh đủ 18 tuổi.
"Là con đổi thành họ của mẹ."
"Được rồi. Họ Tống bên ngoài nhiều như vậy, cũng không phải vì vậy mà tôi thành mẹ của anh nhé?" Cô loay hoay dưới bếp kiếm đồ ăn.
"Không ấy anh đi tìm bố của anh đi. Tôi không giúp gì được rồi." Tống Hân Nghiên mỉm cười nói.
Anh thở dài, ăn vạ ngay sofa.
"Mẹ không cần con nữa rồi." Anh trở nên buồn bã.
Tống Hân Nghiên khó xử.
Tự đâu ở đâu lòi ra đứa con trai lớn vậy trời.
"Thôi được rồi, anh mau về đi." Cô cố ý đuổi anh ra khỏi nhà mình.
Tống Cảnh Nghi cũng biết bản thân vô lý, cũng không thể chính thức bên cạnh mẹ mình nên đành rời đi. Biết được nơi mẹ ở cũng là manh mối tốt nhất cho anh rồi.
"Mẹ nhớ học bài chăm chỉ nhé!"
Tống Hân Nghiên nhíu mày: "Cần anh dặn sao?"
"Oh." Anh ngạc nhiên một cái rồi rời đi.
Trở về nhà, John tặng anh chiếc điện thoại. Tống Cảnh Nghi một thân một mình không tiền bạc lại được đối xử chu đáo như này lại có chút cảm động.
"Người anh em này. Cậu tin tưởng tôi như vậy sao?"
John bật cười: "Tôi chỉ sợ không liên lạc được cho cậu."
Tống Cảnh Nghi hít một hơi sâu, vỗ vai John: "Được. Tôi sẽ không phụ lòng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro