Chap 1: Trở về 33 năm trước
Cơn gió mạnh từ phía cổ máy bên kia tỏa ra, làm cho căn phòng trở nên hỗn loạn. Người đàn ông đeo mắt kính trầm ngâm, hít một hơi thật sâu rồi nói cùng chàng trai trẻ tuổi đang đứng bên cạnh mình.
"Đến lúc rồi." Ông dứt khoác nói.
Tống Cảnh Nghi vui mừng khôn xiết: "Thật sao?"
"Jackson! Mau vào trong, nhanh lên." Anh kéo tay của người đàn ông tên là Jackson ấy.
Jackson tháo bỏ chiếc mắt kính của mình, thở dài dường như đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng của mình: "Tôi biết chiếc cỗ máy chỉ có thể đưa một người trở về quá khứ. Cậu hãy mau vào trong đi."
Tống Cảnh Nghi tuy vội, nhưng lại thấy không vui vẻ: "Jackson!"
Nước mắt lăn dài trên má của Jackson, ông đẩy Tống Cảnh Nghi lại gần chiếc cổ máy mà cả hai cùng nhau nghiên cứu 8 năm trời. Tống Cảnh Nghi dần biến mất trước mắt ông, ông chỉ nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía của anh.
"Có lẽ cậu cần cơ hội này hơn tôi."
Ông hét lớn: "Cậu phải làm được đấy nhé!"
Tống Cảnh Nghi trước khi biến mất, đã vô tình nhìn thấy hồ sơ cũ của Jackson trên bàn. Anh ngạc nhiên: "Hiểu...?"
Căn phòng trở về bầu không khí bình thường, nhưng đồ vật lại rối tung lên. Jackson không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Ông ngồi bẹp xuống đất, kéo một hơi thuốc lá thật lâu.
"Đời này coi như tạm bỏ. Kiếp sau tôi gặp lại em nhé?"
Gương mặt Jackson không quá nhiều cảm xúc, không quá đau thương nhưng nước mắt lại không ngừng chảy xuống hai má. Dường như trong lòng đã dặn trút bỏ nhưng thật chất vẫn là chưa chấp nhận được.
Ở 33 năm về trước, Tống Cảnh Nghi xuyên về một thành phố quen thuộc, nhưng cảnh vật không như nơi anh từng sống. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh: "Đây là? Nơi mẹ từng sinh sống sao?"
Anh gãi đầu: "Cũng chỉ từng đến đây một lần, biết phải tìm ở đâu bây giờ?"
Đi bộ suốt 5 tiếng đồng hồ bởi vì không có đem theo tiền bên trong người. Anh cũng chẳng biết chiếc cổ máy đó có cho mang tiền theo không.
Anh hỏi thăm mọi người xung quanh để cố tìm ra nơi mà anh đã thuộc lòng địa chỉ. Tống Cảnh Nghi vô cùng quyết tâm trở về, cũng đã chuẩn bị hết tất cả mọi tình huống có thể xảy ra.
Đứng trước căn biệt thự lớn, bên cạnh tường còn có một bảng nhỏ bằng vàng, ghi chữ "Tống gia". Tống Cảnh Nghi giật cả mình, sống trên đời 25 năm rồi cũng chưa từng nghe mẹ nói ngày xưa nhà ngoại lại giàu có như vậy.
Nhưng 25 năm qua cũng chưa phải sống khổ sở, chỉ là không hạnh phúc. Cho nên quyết tâm lần này của anh vô cùng mãnh liệt.
Anh tự tin bấm chuông cửa, và đều hiển nhiên là một người làm bên trong ra hỏi anh tìm ai. Tống Cảnh Nghi suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi: "Tôi muốn tìm tiểu thư Tống Hân Nghiên."
"Cậu tìm tiểu thư?" Bà quản gia nhìn một lượt người cậu như có ý nghi ngờ.
Thật ra cũng không biết trước lúc nào có thể thành công xuyên về quá khứ nên đơn giản lúc đó anh và Jackson một người đang dọn dẹp đồ đạc, người còn lại đang ngủ. Cho nên anh chỉ đang mặc một chiếc áo phông và quần thun vô cùng đơn giản.
Dưới chân cũng chỉ là một đôi dép mang trong nhà. Tống Cảnh Nghi cười lạnh.
Cũng không còn cách khác...
"Đúng vậy. Tôi là con... là bạn của Hân Nghiên." Anh vui vẻ trả lời.
Ánh mắt nghi ngờ của bà quản gia dừng lại, nhẹ nhàng trả lời anh: "Tiểu thư không ở đây."
Tống Cảnh Nghi nghe câu nói này lại vô cùng hoảng hốt.
"Dinh thự Tống gia ở đây, tiểu thư của bà không ở đây thì ở đâu cơ chứ?"
Bà quản gia dần trở nên tỏ ra khó chịu, đóng mạnh cửa lại: "Ngay cả tiểu thư ở đâu cậu là bạn cũng không biết. Tốt nhất cậu không nên có ý đồ xấu gì."
Rồi bà ta đi thẳng một mạch vào trong.
Tống Cảnh Nghi tức giận nắm chặt cửa lớn tiếng hỏi: "Vậy cô ấy ở đâu?"
"Hãy cho tôi biết cô ấy ở đâu đi mà."
"Quản gia."
"Bà ơi."
Tống Cảnh Nghi bất lực ôm đầu. Điểm thứ hai mà anh biết chính là trường trung học mà mẹ của anh từng học trước đây.
Nhưng hôm nay là chủ nhật, muốn tìm cũng chẳng có ai mà tìm.
Anh lang thang rời đi, trong lòng trống rỗng, khó chịu. Vì mọi chuyện đã khó hơn những gì anh nghĩ.
Trước đây anh chỉ muốn tìm cách quay về để giải cứu mẹ mình. Nhưng đến lúc đang ở khoảng không gian của 33 năm về trước thì anh lại không biết làm gì, làm thế nào cho đúng.
Vừa di chuyển vô định, vừa suy nghĩ một đống vấn đề.
Liệu mẹ có tin mình không? Hay xem mình là một tên lừa đảo.
Mẹ sẽ đuổi mình đi rồi báo cảnh sát nhỉ?
Không biết lúc này mẹ như thế nào nhỉ?
Tuy khó khăn có nhiều thế nào, chỉ cần gặp được mẹ, biết mẹ đang tồn tại thì Tống Cảnh Nghi lại có thêm động lực làm mọi chuyện mà anh muốn làm.
Người đàn ông ngoại quốc đang giằng co với một người đàn ông khác, vẻ mặt vô cùng khẩn cấp.
"Tin tôi đi, đây là bức tranh thật do tôi đích thân vẽ, không phải giả mạo đâu."
Người đàn ông kia có vẻ không hiểu lời anh ta nói, dứt khoát xua tay của anh ta đi.
Người đàn ông ngoại quốc vô cùng khẩn cấp, nhất quyết níu kéo người đàn ông kia nghe lời của mình nói. Không chỉ nói, anh ta còn ra sức miêu tả bằng ngôn ngữ cơ thể của mình.
Người đàn ông kia lắc đầu: "Tôi sẽ không tin anh."
"Đây là tranh của tôi, tôi đang rất cần tiền. Xin anh đấy."
Người đàn ông kia dứt khoát rời đi cũng là lúc Tống Cảnh Nghi bước đến. Đúng lúc nhìn thấy cảnh người đàn ông ngoại quốc bất lực nhìn tranh của mình.
Tống Cảnh Nghi thản nhiên trò chuyện bằng ngoại ngữ với anh ta. Bởi vì anh đã ở nước ngoài khá lâu.
"Có chuyện gì vậy?"
John có thể hiểu được lời của anh nói, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Anh là người ở đây sao? Tôi... Tôi..."
"Anh gặp phải chuyện gì?" Tống Cảnh Nghi ra sức làm anh hùng.
"Tôi nói họ không hiểu. Anh nhìn xem đây là tranh tôi vẽ, anh ta lại không tin tôi."
Tống Cảnh Nghi nhìn một lượt rồi bảo: "Cũng được đấy."
Nhưng rồi lại xua tay quay người bỏ đi: "Vấn đề này tôi cũng không giúp được anh."
John như gặp được vị cứu tinh, nên nhất quyết không buông tha cho anh.
"Khoan đã, chúng ta thương lượng một chút được không?"
Tống Cảnh Nghi không một chút hào hứng, chỉ vui vẻ nói: "Tôi có việc bận rồi. Lần sau gặp lại sẽ thương lượng cùng anh nhé?"
John chạy theo anh níu kéo: "Tôi nói anh nghe, chỉ cần anh đồng ý làm phiên dịch viên cho tôi. Tôi sẽ đáp ứng mọi điều kiện cho anh."
Tống Cảnh Nghi chợt dừng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Tôi đang không có nơi ở. Anh nói xem anh giúp tôi thế nào?"
John hết sức vui mừng nói: "Vậy anh đến ở cùng với tôi đi. Tuy tôi đến thành phố này sống mới đây, cũng chả giàu có mấy, nhưng đủ sống. Chỉ cần anh cố gắng cùng tôi, chúng ta sẽ không chết đói được chứ?"
Tống Cảnh Nghi bật cười: "Tôi chắc chắn sẽ không chết đói."
Vừa nói xong cái bụng lại hại cái thân anh, rõ là đang cảm thấy vô cùng đói bụng.
Tống Cảnh Nghi chợt mỉm cười, khoác tay lên vai John rồi nói: "Đi thôi, anh xem xem bây giờ cũng là giờ trưa rồi, chúng ta nên ăn gì đó rồi hãy thương lượng tiếp."
Tống Cảnh Nghi sống trên đời 25 năm trời cũng chẳng dễ dàng gì, cũng không phải quá nghèo khổ nhưng lại không được ông trời ưu ái.
Thông minh chính là cái duy nhất khiến anh tồn tại được cho đến bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro