Chương1:Con ma mang tên"Kì Mãn Thu"
Linh Tiểu Mạn là một nhân viên tổng đài tư vấn của hãng viettel.Công việc của cô hằng ngày là chăm sóc và đưa ra những lời khuyên cho khách hàng sử dụng mạng.Cũng như mọi ngày ,cô trực ca tối cùng với một cô bạn đồng nghiệp . Sau khi tư vấn xong cho một khách hàng khó tính,Tiểu Mạn cúp máy ,uống một ngụm nước suối ,song lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Nhất thời lại có một cuộc gọi khác vang lên,Tiểu Mạn nhanh chóng nhấc máy ,một giọng trong trẻo như giọng một cô gái trẻ vang lên:
"Xin hỏi đây phải là tổng đài Viettel?"
"Dạ phải .Tổng đài xin tư vấn những điều cần thiết cho khách hàng "Tiểu Mạn nhè nhẹ trả lời
"Cho tôi hỏi cách đăng kí 4G trên mạng này được ko"
"Được chứ,chị chỉ cần ..."Tiểu Mạn nhanh nhẹn chỉ dẫn ,thuần thục như mọi ngày cô vẫn thường làm
"Cảm ơn .Cho tôi hỏi một câu nữa nhé!"Giọng ở đầu dây bên kia to dần ,gần như có ai đó đang nói thẳng vào tai Tiểu Mạn vậy
"Chị cứ hỏi"Tiểu Mạn co rúm người ,cố giữ giọng để tư vấn
"Cho tôi biết cách lấy đi linh hồn chị được chứ?"Không còn là giọng ở đầu dây bên kia mà giọng nói man rợ ấy đã dội thẳng vào tai Tiểu Mạn
"Bụp!"Chiếc điện thoại rơi xuống ,Tiểu Mạn mặt mày tái mét ,chân tay run lẩy bẩy
"Sao thế Tiểu Mạn?"Lưu Hạ Nhi -cô bạn đồng nghiệp của Tiểu Mạn đứng cạnh đó ,ân cần hỏi
"Đầu dây bên kia nói muốn lấy đi linh hồn tớ!"Tiểu Mạn run rẩy chỉ vào ống nghe
"Chắc ai đó muốn trêu cậu thôi,làm gì có ai muốn lấy linh hồn cậu làm gì!"Hạ Nhi vỗ vai Tiểu Mạn
"Nhưng giọng nói đó man rợ lắm..."Tiểu Mạn chưa hết sợ,chạy lại núp sau lưng Hạ Nhi
"Để tớ nghe cho "Hạ Nhi thở dài bước đến cầm ống nghe
"Cho tôi hỏi cách đăng ký thuê bao phim được không?"Đầu dây bên kia tức giận hỏi ,vẫn là giọng cô gái đó
"Dạ dạ..."Hạ Nhi cuống cuồng chỉ dẫn
"Cạch!"
"Xong rồi đó,có gì đâu,tưởng tượng không à!"Hạ Nhi gác máy ,bắn tia hẳn học về phía Tiểu Mạn
"Xin lỗi ,chắc do tớ tưởng tượng ..."Tiểu Mạn lí nhí đáp
"Lần sau để ý là được !"Hạ Nhi vòng ra sau "Tớ đi wc ,coi máy hộ nhé!"
"Ừ!"Tiểu Mạn cười nhẹ,thở phào nhẹ nhõm
"Cho tôi biết cách lấy linh hồn chị..."Giọng nói màn rợ lại từ đâu phát ra
"AAAAAAAA!!!!!!!!"Tiểu Mạn kinh hoàng hét lên
"Thôi,đừng hét nữa..tôi ù tai mất!" Giọng nói đó khó nhọc cất lên
"Ai?"Tiểu Mạn vẫn chưa hết sợ,chỉ dám cử động miệng
"Cô!"
"Tôi không quen ai tên "Cô"hết"
"Tôi là cô!"
"Là sao?"Tiểu Mạn dáo dác tìm kiếm xung quanh ,lòng đã bớt sợ
"Tôi ở đây!"
Giọng nói đó cất lên,một cô gái mặc một bộ quần áo trắng có vài vệt máu ,tóc tai búi gọn ,đang ngồi chễm chệ trên bàn ,đối diện thẳng với Tiểu Mạn .Trông cô gái này chả khác gì mọi người ngoài sắc mặt hơi nhợt nhạt.Tiểu Mạn ban đầu còn giật mình ,song cũng manh sạn hỏi:
"Ý cô là sao?"
"Tôi là cô !"
"Tôi Không hiểu?"
"Tôi chính là kiếp trước của cô!"
"?"
Tiểu Mạn chưa kịp hỏi gì thêm ,cô gái đó đã biến mất không để lại dấu vết gì.Có tiếng bước chân đi tới.Tiểu Mạn cứng người ,không dám động đậu ,chôn chan tại chỗ.Nhắm mắt lại ,cô nghĩ tới cảnh cô gái đó dùng móng tay cứa cổ cô khiến máu chảy thành dòng.Run rẩy bặm môi,cô ghiền chặt mắt ,ko dám nghĩ tới viễn cảnh sắp tới .Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má cô,kèm theo đó một giọng nói ấm áp:
"Đứng đờ người ra đó làm gì ?Ngồi xuống đi!"
Là giọng của Hạ Nhi.Tiểu Mạn thở nhè nhẹ,song lặng lẽ ngồi xuống .Quả tim trong lồng ngực cô muốn rớt ra ngoài ,cô từ từ quay đầu về phía Hạ Nhi.Cười trừ một cái ,cô nhấc máy để trả lời khách hàng
"Chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách!"
"Cho Tôi biết cách lấy đi linh hồn chị..."
"Cạch!!"Tiểu Mạn mạnh bạo cúp máy xuống,lắp bắp nhìn Hạ Nhi"Hôm nay tớ hơi mệt...,cậu ..trực hộ tớ nhé!"
"Ừ,về đi!"Hạ Nhi đang tư vấn ,lấy một tay úp điện thoại ,song ra hiệu cho Tiểu Mạn
"Bye"Tiểu Mạn lấy tay vẫy Hạ Nhi,xách túi xách ra khỏi điện phòng
....
Bước tới thang máy,co nhấn nút số 1.Cửa thang máy mở ra,Tiểu Mạn Chầm chậm bước vào.Trong đây có 4 người ,đều là nhân viên ở đây cả.Cô liếc mắt nhìn qua ,những người này đều im lặng một cách lạ lùng ,dường như không có hồn vậy.Không chút tò mò,cô quay sang nhìn túi xách mk rồi vân vê nó.Bỗng tiếng nói man rợ lúc nãy lại vang lên:
"Cho tôi biết cách lấy đi linh hồn chị..."
"Sao cứ ám tôi hoài vậy?"Tiểu Mạn run run gắt lên
"Tôi ám đó thì sao?"."Cô gái đó hiện ra trước mắt Tiểu Mạn ,hình đang y như lúc đầu Tiểu Mạn nhìn thấy
"Cô là ai v?"Tiểu Mạn nheo mày hỏi
"Tôi là kiếp trước của cô,như tôi đã nói!"
"Nghĩa là ma hả?"Tiểu Mạn co người
"Không hẳn.Tôi chỉ là vía của linh hồn của cô từ kiếp trước tới nay"
"Tôi?"Tiểu Mạn chỉ tay vào mk
"Chính xác !"Cô gái đó gật đầu
"Cô sống từ kiếp trước cho đến kiếp này?"Tiểu Mạn nghi hoặc hỏi,tình huống này giống trong phim quá!
"Ừ.Nhưng không phải sống.Tôi chưa hồn siêu phách tán vì chưa hoàn thành tâm nguyện ,chết chưa nhắm mắt,luân hồi tìm đến kiếp sau để nhờ giúp đỡ"Cô gái đó ,giờ có thể gọi là kiếp trước của Tiểu Mạn nhún vai
"Tôi nghĩ linh hồn thì chuyển từ kiếp này sang kiếp khác chứ?"Tiểu Mạn giờ đã nhận thức được chuyện gì đang xảy ra,thả lỏng tinh thần để tra hỏi"con ma" trước mặt
"Thì tôi bảo chỉ là vía thôi,phách thì ở trong linh hồn cô chứ!"
"Nghĩa là toi không có vía ư?"Tiểu Mạn tròn mắt ngạc nhiên.
"Không phải!Nói chung chung cho dễ hiểu thì 1 Linh hồn có 7 vía nhưng hiện tại tôi nắm 5 vía , cô có 2.Đó là lí do vì sao cô luôn sợ mọi thứ!"
"Ra là vậy!"Tiểu Mạn tỏ vẻ đã hiểu
"Và đó cũng là lí do tôi tìm cô nhờ giúp đỡ!"
"Tôi ư?Giúp gì chứ?"
"Giúp tôi cứu cô!"
"Cứu tôi?"
"Phải.Vì nếu cô không giúp ,tính mạng cô sẽ không được bảo toàn"
"Hả?"
"Trong một năm tới, nhất là cuối năm cô sẽ dần dần bị mất vía,lúc đó cô sẽ chết!"
"Thật sao?"
"Thật!Chứ không tôi mắc công hù cô mần chi?"
"Vậy nghĩa là kiếp trước của tôi chết rồi?"
"Phải.Tôi chết rồi,nhưng may thay đã giữ lại được vía đê năm cô 20 tuổi có thể cứu cô!"
"Tôi sẽ giúp cô,vì giúp cô cũng là giúp tôi .Tuy tôi chưa biết cứu ra sao nhưng ta hãy cứ làm quen trước đã. Tôi là Linh Tiểu Mạn ".Tiểu Mạn giơ tay ra
"Tôi là vía nên ko thể chạm vào con người được,tôi là Kì Mãn Thu,kiếp trước của cô!"Mãn Thu nói rồi nhoẻn miệng cười ,song búng tay cái chóc"Tôi đi trước,nhớ đừng kể với ai nhé!"
"Ơ...này.."Tiểu Mạn chưa kịp nói xong thì Mãn Thu đã biến mất
Con người ở trong thang máy hoạt động có hồn trở lại.Nhắm mắt cũng biết ai làm việc này rồi😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro