Chương 5: Hoàn
Hôm nay, là ngày, cưới, của Phương Tuấn, và Bảo Khánh, Phương Tuấn, nóng lòng, muốn, rước vợ, về nhà
Bố mẹ, Phương Tuấn, thấy con trai, mình, nôn nóng, liền nói
-Tuấn à, con cứ từ từ, thôi, Bảo Khánh, có chạy mất đâu
- Ai mà biết được, lỡ em ấy, lại bị, người khác, cướp đi sao
- Được rồi, đến nhà Bảo Khánh
Bố mẹ, Phương Tuấn, hết cách, với anh, bởi vì, họ biết, Bảo Khánh, rất nhiều, vệ tinh, vây quanh,
Cuối cùng, thì, Phương Tuấn, cũng đến,nhà Bảo Khánh, rước cậu, về nhà,anh vui lắm, vì, cuối cùng, cậu, cũng là, của anh rồi
Hai bên gia đình, lên phát biểu, sau đó, thì họ ra khách sạn, để, đón khách
MC lên đọc, vài lời, sau đó, là,hai người cùng nhau bước ra

Nhạc đám cưới nè
Họ cùng nhau, đi mời khách, Phương Tuấn, nóng lòng, lắm rồi, nhưng, vì khách khứa, còn chưa về, anh đành phải, cùng mọi người, tiếp đón
Anh hai, anh ba, thì, cũng,bận rộn, nhìn, mọi người, vất vả, vì, hai người, Bảo Khánh, liền nói
- Bố Phương, mẹ Hương, bố mẹ, mọi người, vất vả rồi, giờ, tiệc, cũng tan rồi, mọi người về nghỉ đi ạ
Mọi người nghĩ ,hai người cũng, vất vả, rồi
- Hai đứa, cũng về, nghỉ sớm đi
- Dạ
Bảo Khánh, chia tay, bố mẹ, cậu, cũng tạm biệt, hai anh, của mình
- Anh hai, anh ba, có thời gian,hai anh đến thăm em nha
- Được rồi, tiểu thư,
- Ko ngờ em lại lấy chồng, trước bọn anh
- Hai anh, lấy vợ, nhớ, bảo em nhé
- Biết rồi, đại tiểu thư, mau về đi,nhìn chồng em, nôn nóng, lắm rồi
Bảo Khánh, xấu hổ, lúc đó, Phương Tuấn, lại nghĩ, ko lẽ, mình biểu hiện, rõ, như vậy sao
Khi về đến nhà, Phương Tuấn, liền bế, Bảo Khánh,theo kiểu, công chúa, về phòng, bố mẹ anh, lại, ko về nhà, chỉ có hai người, ở nhà, anh liền đặt cậu xuống, giường hỏi cậu
- Bảo Khánh, em có thể, dành cho anh, đêm nay,ko
- Em,ko muốn
- Tại sao, ko muốn
- Anh hai, anh ba, nói, đêm đầu tiên, sẽ rất đau
Phương Tuấn,liền nghĩ, hai anh của cậu, rút cuộc, đã nhồi nhét, cho cậu, những gì vậy.
Cậu, lại sợ đau,mà anh, thì ko, muốn ép cậu,anh nhẹ nhàng, nói với cậu
- Sẽ,ko đau đâu
- Thật sao
- Thật,anh sẽ nhẹ nhàng với em
Bảo Khánh, cảm động liền hôn, cái chụt, vào, má Phương Tuấn, anh nghĩ, cậu sao có thể, đáng yêu, như vậy, chỉ vài, câu nói, đã dỗ ngọt được cậu rồi
Rồi anh nhìn cậu, anh,ko thể, đợi lâu, hơn được nữa
- Là em,câu dẫn,anh đấy nhé, bảo bối của anh
- Em,câu dẫn anh, hồi nào
- Trẻ con,ko được, nói dối
- Em đâu, phải, trẻ con
- Ừ, em mới, có, 17t thôi
Dục vọng, lấn áp, lý trí, trong đầu, Phương Tuấn, trống rỗng,ko tự, chủ được,bản thân,anh nhanh nhẹn,đè Khánh,anh hôn, cậu, một, cách, mạnh bạo, nó, khiến, cả,môi, cậu,bật máu
Lúc này, Phương Tuấn,ko, khác, gì, một, con, sói hoang,bị, bỏ đói, nhiều ngày, nhìn thấy, miếng mồi, là,ko thể,cưỡng lại, sức hút, của nó
Phút chốc, trên người, cả hai, đã, ko còn quần áo
Anh điên,cuồng, ôm hôn cậu,đôi tay, hư hỏng, của anh, liên tục, xoa nắn, nhũ hoa, của cậu,khiến chúng,cương cứng lên
Anh,liếm, từ cổ, xuống ngực, cậu, điên loạn, mút liếm, chúng,bàn tay,anh từ, từ, mò xuống dưới cậu
- Ưm, đừng mà, Tuấn, đừng mà
Anh, xem lời nói, của cậu, như ko khí,ko chần chừ gì nữa, anh đưa, cự vật,đã sớm cương cứng, vào trong cậu
Anh, nhấp,hông ngày,càng mạnh, khiến Khánh, thở, chẳng ra hơi
- Anh xin lỗi, bảo bối
Anh vừa, nhấp, vừa xin lỗi, cậu, vì anh biết, lúc này, cậu,ko muốn, chuyện này, xảy ra
- Ư,a , ưm,nhẹ lại,đau chết em rồi
Phương Tuấn, biết,đây, là,lần đầu, của cậu,anh cố gắng, nhẹ nhàng, rồi, nhưng, cậu, vẫn đau, thấy, nước mắt, cậu, lăn dài
- Ngoan, nào, bảo bối, thả lỏng ra
- Anh lừa em,anh nói,lần đầu tiên,ko đau mà
- Anh xin lỗi,ngoan, gọi,chồng yêu,đi,anh sẽ tha cho em
Khánh, ngoan ngoãn, nghe theo
- Chồng yêu
Anh, lập, tức tăng tốc,ra vào, ở nơi,hậu huyệt,ẩm ướt, của cậu
-Bảo bối, nơi này, của em,sao lại, chặt vậy chứ
Rồi Phương Tuấn, làm nhiều lần,khiến, cậu,ko còn đủ sức nữa
-Ưm, anh ko được rồi,em sắp bắn
-Bảo bối của anh,ngoan, chúng ta,cùng ra được ko
Khánh,đồng ý với anh, hai người, cùng ra, một lúc, Khánh, mệt mỏi, ngủ trong lòng anh
Phương Tuấn,còn chưa thỏa mãn, nhưng vì,lần đầu, của cậu,anh liền tha cho cậu,anh bế, cậu vào,nhà tắm, tẩy uế, những tinh dịch, của anh trong người cậu
_Bảo bối, của anh, cuối cùng,em cũng thuộc về anh, hoàn toàn rồi
Phương Tuấn,nhẹ nhàng,hôn lên trán, của Khánh
Sáng hôm sau, Khánh,muốn dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, nhưng, vì, cậu bị đau, cậu nguyền rủa người bên cạnh
- Trịnh Trần Phương Tuấn,anh là đồ độc ác
Phương Tuấn,đang ngủ,nghe câụ nói vậy, liền nói
- Anh nhớ hôm qua,em cũng nhiệt tình, lắm mà
- Nhiệt tình, cái đầu anh,em cấm vận anh,1 tháng
Phương Tuấn,nghe vậy,liền nói
-Bảo bối,em nhẫn tâm, vậy sao, vậy, chúng ta,làm lại,lần nữa
Thế là, Bảo Khánh, của chúng ta,lại lần nữa,chìm vào giấc ngủ,lần này, Phương Tuấn,đã nhẹ nhàng, hơn với cậu rồi,anh nói, nhưng ko biết, cậu có nghe ko
- Bảo bối, của anh,em bảo,anh phải làm sao đây,em, cứ đáng yêu, như vậy,anh sao có thể,cưỡng lại được
Rồi,anh ôm lấy cậu,chìm vào giấc ngủ,anh mong khoảnh khắc, này sẽ mãi dừng lại, để anh được, lưu giữ, khoảnh khắc, này mãi,trong lòng
Bảo bối của anh,ko ai có thể,làm hại,cũng ko ai được quyền,chạm vào cậu, ngoài anh,còn hai ông anh, của cậu, anh sẽ từ từ,tính với họ, bởi vì,họ bắt nạt, bảo bối, của anh lâu , như vậy,
Lúc này,hai anh của Khánh, tự nhiên rùng mình,ko được, rồi, phải đi nước ngoài thôi, ở lại,bị em rể, trả thù thì chết,
Cuối cùng thì,gia đình, Bảo Khánh, đều đi nước ngoài,còn bố mẹ, Phương Tuấn, cũng đi du lịch luôn, chỉ còn Phương Tuấn,và Bảo Khánh ở nhà
Phương Tuấn,còn chưa kịp làm gì,họ đã trốn hết rồi,dĩ nhiên,anh cũng phải cảm ơn họ,ko nhờ họ,sao anh có thể, lừa được, bảo bối nhà anh đến tay chứ
Bảo Khánh,ngây thơ, từ đầu, tới cuối,ko biết mình,bị mọi người lừa, đem giao cậu cho người tên Phương Tuấn này
_Bảo bối,em nói xem, nếu em biết, mình,bị tính kế, liệu em sẽ phản ứng thế nào
Phương Tuấn, nghĩ, nếu cậu biết, chắc sẽ hận anh lắm,ko khéo, cậu,lại, liệt anh vào danh sách,đen,cho nên bí mật, này,anh giữ mãi trong lòng,còn những người kia thôi vậy, dù sao,cũng là, người nhà, với nhau,cho nên anh tha cho họ,
Bởi vì,ko có họ, thì sao bảo bối, của anh,lại ngoan ngoãn, gả cho anh chứ
Anh đang rất hạnh phúc, vì chàng trai, đáng yêu, ngây thơ, này,đã thuộc về anh, mãi là, của một mình anh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro