chương 3
*Quay lại thới giới cũ của Angela*
Khi Angela mất tích thì mọi chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi Odette tự nhốt mình trong phòng 1 tuần không chịu ra ngoài kể cả Lancelot có khuyên như thế nào đi chăng nữa nhưng cô vẫn không chịu ra.
Một ngày sau đó, Vexana đến báo tin cho Odette là cái bóng của Nana là nói dối, thật chất Angela không bị té xuống núi mà bị hố đen kéo vào.
Nghe được tin Odette như cá gặp được nước cô liền đi ra khỏi phòng. Cô mới đi ra gặp ngay Vexana cười khúc khích khi thấy gương mặt của cô như cú mèo.
"Ờ cô bớt cười tôi đi, một tuần nay tôi đã không ngủ được rồi đó"
"Vâng thưa công chúa *phụt*"
"Cô đang mỉa mai tôi đấy à!?? Bỏ qua chuyện đó đi cô nói Angela vẫm còn sống đúng không?"
"Cái này tôi chỉ đoán thôi ch....."
Đang nói giữa chừng thì đột nhiên bị Lancelot chen vào
"Ô, nàng thơ của ta cuối cùng nàng cũn....*phụt*"
"Anh cũng đang cười tôi đúng không mà thôi đi cô kể tiếp đi."
"Theo như tôi đoán thì Angela vẫn còn sống nhưng biết em ấy đã biến mất đi đâu."
Nói xong thì Odette giống như chợt nhận ra cái gì đó nên mới hỏi
"Này Vexana cô có nói chuyện này với Leomord không vậy?"
"KHÔNG, tuy tôi bất tử nhưng tôi vẫn không nói cho hắn biết là Angela biết mất."
Odette ngạc nhiên khi nghe Vexana nói vậy nên hỏi lại
"Tại sao vậy?"
"Hazz, vì lúc xưa ta đã xém giết Angela, hắn ta đã cầu xin ta là đừng lấy đi ánh sáng của hắn nhưng ta không chịu nghe thế là hắn nổi điên lên đập ta một trận. Nhưng dù vậy Angela vẫn cố gắng cầu xin hắn để tha lỗi cho ta vì thế ta mới giành một tình cảm đặc biệt cho con bé."
Odette chỉ gật đầu như đã hiểu ý.
"Mà ta hỏi một chuyện nha, cô có thấy tên Lancelot đâu không. Từ nãy giờ nói chuyện hắn ta biến mất lúc nào không hay."
"Tôi cũng thế, mà thôi, bây giờ tôi sẽ đi gặp Nana để nói cho ra lẻ."
"Ôi nàng thơ của ta, nàng không cần đi cân tìm con bé đâu tôi đã bắt được kẻ nghe lén rồi."
Giọng nói của Lancelot vang lên nhưng cũng có giọng của một cô gái
"Này, ngươi thả ta ra ta ta có làm gì đâu chứ."
"Ồ Lancelot, anh đi đâu từ nãy giờ thế hả, mà Natalia cô đang làm gì ở đây thế hả. Hay là cô nghe lén chúng tôi đúng không hả?"
"Ch, đúng là sát thủ nhanh nhất vùng đất này mà, ha cô nghĩ tôi sẽ nói ra sự thật sao công chúa? Thật nực cười."
"Hazz, Vexana nhờ cô đó."
Vexana đứng kế bên gật đầu như đã hiểu ý của Odette. Xong, ả tạo ra cái bóng của của Natalia để nói sự thật.
Sợ sẽ không thoát được cô liền hét to
"Nana, Franco giúp tôi với"
Nói xong thì một dây xích từ đâu bay đến kéo Natalia đi.
"Cô nghĩ sẽ sẽ thoát được tôi sa..."
"Nụ hôn Monila"
Một con thú đột nhiên xuất hiện rồi biến Lancelot thành một con thú giống như Totoro. Kể cả Vexana và Odtte còn không phản ứng kịp thì Natalia đã biến mấy.
*Quay lại lúc Angela rơi xuống núi*
"ZILL, CỨU CON BÉ NHANH LÊN"
Gió đột nhiên mạnh lên một cách đột ngột nâng Angela lên an toàn.
Từ đó xuất hiện một người nhưng người đó chỉ có phầm trên còn phần dưới giống như một cơn lốc xoáy nhỏ
"Thưa Nữ Hoàng, cô bé vẫn an toàn nhưng lại bất động."
"Con bé không sao là tốt rồi, Krixi ngưới đưa Angela này về nhà của người rồi chăm sóc thật cẩn thân đó"
"Vâng thưa Nữ Hoàng."
*Khoang đã có chuyện gì đó không ổn sao người lại biết mình ở đây*
"Thế là ngươi đã nghe lém chứ gì HẢ"
"À thì, người kêu thần thì thần đến thôi ạ ha... ha... ha "
"Thôi, ngươi mang Angela bề phòng người chăm sóc con bé đi."
"Vâng thưa nữ Hoàng"
*trở lại với Natalia sau khi biến mất*
"Chị có biết lúc đó nguy hiểm lắm không, không có Nana đây là cô đã bị bắt một lần nữa rồi đó"
Natalia chỉ biết cuối gầm mặt xuống không nói gì. Biết thế Franco nói vào
"Thôi thoát được Lancelot là một kì tích đó về chuyện Angela biến mất thì cũng đã lộ rồi thôi không sao đâu"
"Thôi Nana có công......aaaaaaaaaa h.."
Nana đột nhiên hét to khiến cả đám giật mình
"Chuyện gì vậy Nana"
"H...h...h"
"H gì cơ???"
Franco đột nhiên lao vào ôm cả hai ra một bên
"Cô không thấy gì sao là cái hố đó"
Mặt của Natalia đột nhiên sảng sủa hẳng lên xong lao vào hố đen
"Chị bị điên hay sao mà lao vào vậy. Ch, chúng ta đi thôi Franco, không thể để chị ấy đi một mình được."
Thế là cả đám lao vào hố đen trước sự chứng kiến của Hằng Nga và lylia. Không chần chừ 2 người cũng đi vào cánh cổng.
*Quay trở lại với bóe Angela*
Sau khi Angela được Krixi đưa về phòng chăm sóc thì gặp phải Eland'Orr.
"À Krixi cô bé đó có bị sao không sao tôi thấy con bé bất động thế"
Câu hỏi đó khiến Krixi bất động mất giây khi không biết phảo trả lời như thế nào.
"À, ukm~~~~~~~"
"Thôi khỏi trả lời, cô đưa con bé về phòng đi chăm sóc đi."
"Mồ, tôi biết rồi, tôi đi đây."
*Quay qua nhóm của Natalia*
"Không biết nó sẽ đưa chúng ta đi đâu đây, ở trong đây chán quá đi"
Nana thì cứ nói qua nói lại từ "chán quá" khiến cho Natalia bực bội
"Thôi đi 2 người chúng ta còn không biết bên kia cánh cổng có gì đâu, phải nên chuẩn bị đi."
"A a, tôi thấy ánh sáng rồi kìa Natalia, Franco"
"Cuối cùng cũng đê......"
Natalia chưa nói xong thì cả đám thì xả đám đã ra khỏi hố đen nhưng không may cả đám không ở trên mặt đất mà ở trên không.
"Kyaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~"
"Fr...Franco l...la...làm gì đi chứ"
"Các cô bám vào tôi đi"
Không chần chừ cả đám bám vào Franco. Xong Franco dùng dây xích ném vào vách đá để giữ cả đám lại.
"Phù, may quá, mém chết, bây giờ đi xuống thôi."
Cả đám từ từ đi xuống 1 cách an toàn mới vừa xuống thì có một cô gái chạy đến với gươm mặt lo lắng.
"Các bạn không sao chứ, tôi thấy các bạn từ trên cao rơi xuống làm tôi lo lắng nên mới qua đây."
Cả bọn ngơ ngác nhìn cô gái khi cô có đôi cánh và mái tóc màu vàng óng với gươm mặt của một thiên thần, cô mặc một bộ đồ như cái váy nhưng hơi hở hang phần trên, còn phần dưới thì tà váy tè ra 2 bên và toàn bộ cái váy đều là màu xanh nước biển với vài đường viềng màu vàng.
"À tôi quên giới thiệu, tôi tên Lauriel là người ở Tháp Quang Minh, đang đi dạo thì tôi thấy các bạn rơi từ trên cao xuống làm tôi lo quá."
Xong, Nana lên tiếng
"Cảm ơn cô đã lo lắng cho chúng tôi, chúng tôi khô......"
"Những người đó nguy hiểm lắm đó Lauriel, cô có thể chết bết cứ lúc nào đó."
Giọng một người đàn ông vang lên. Thế là cả đám nhìn về hướng giọng nói phát lên thì lại nhận ra đó là Alucard một anh chàng điển trai với mái tóc màu vàng nhạt với chiếc áo thợ săn mài xanh dương vác theo thanh kiếm to ngang người anh.
Thấy Alucard, Lauriel liền lên tiếng.
"Này Alucard, cậu nói ba người họ nguy hiểm là sao vậy?"
Alucard mỉm cười nói
"Bọn chúng nguy hiểm lắm có thể nói là chúng đến từ Vực Hỗn Mang đấy"
Lauriel ngạc nhiên
"HẢ, Vực Hỗn Mang?"
Lên cơn, cô lao vào nắm cổ áo Alucard rồi hét vào mặt anh ta
"ANH NÓI CHŨNG TÔI LÀ NGƯỜI XẤU, anh đùa quá mức rồi đó Alucard."
"Ch, thì ra các ngươi đến từ Vực Hỗn Mang, ta không quan tâm, chỉ cần đến từ Vực Hỗn Mang là ta không tha thứ."
Nói xong Lauriel, liền lao vào cả tấn công cả đám
"NỤ HÔN MONILA"
Một con monila xuất hiện biến Lauriel thành một con vật giống totoro y như cách mà Lacelot đã biến hình.
"Các ngươi làm gì ta vậy hả cho ta trở lại bình thường ngay."
"Franco, anh giữ cô ấy lại đừng để cô ây mất kiểm soát. Còn tôi sẽ xử lí thằng Alu đó."
Franco gật đầu đi lại gần Lauriel giữ cô lại. Còn Natalia thì mới quay sang Alu thì anh ta đã biến mất. Cô bực mình giậm chân mạnh xuông đất
"Anh nghĩ có thể thoát được tôi hă ALUCARDDDDDDDD"
"Thôi để anh ta đi đi Natalia, chúng ta có công việc phải làm đây này. Cô ta dẫy mạnh quá, với lại tôi không muốn làm thương đôi cánh đâu."
"Hazzz, Nana em nói giùm chị nha, chứ có thể chị nói cô ấy sẽ không tin đâu."
"Hehe, cứ để đó Nana sẽ lo. Nè chị Lauriel, chũng em đến từ Lục địa bình minh kể cả cái anh chàng Alu kia kìa."
"Hừ, các ngươi nghĩ ta sẽ tin lời các ngươi sao, đừng hòng. Thả ta ra nếu không các ngươi sã lãnh chịu hậu quả đó."
"Mồ tôi cảm thấy thất vọng lắm đó. Nè Natalia ch..."
"Natalia? Cô cô đang làm gì ở đây thế s...sao cô ăn mặc kì vậy."
Natalia ngơ ngác
"Cô ta nói giống như tôi đã quen cô ta từ lâu ấy."
"Tôi tôi không ngờ cô lại tạo phản đấy Natalia."
"Hể, ờ Franco, Nana, tôi có quen cô ấy à."
"Em không biết nhưng mà chúng ta bắt cóc cô ấy để moi thông tin về Angela đi. Em nói Franco rồi và anh ta đã đồng ý rôi còn chị đó"
Nghe xong Natalia liền đồng ý và cả đám trừ Franco nở nụ cười đê tiện và đầy ám khí.
"Hể, hể ca...các ngươi định làm gì ta vậy hả, thả ta ra, thả ta ra. "
"Trời cũng sắp tối rồi, hay là chũng ta tìm nơi ẩn nấu đi."
Franco lên tiếng
Thôi chũng ta đi. Và thế là cả đám cùng Lauriel đi tìm một nơi ẩn nấu.
Còn về Lauriel thì giẩy dụa liên tục khiến cho Franco mệt mỏi với cô
"Grakk ngươi thả ta ra, thả ta..........."
"Chị ăn nấm ngủ giùm em một cái, ồm ào quá."
Đi một lúc thì cả đám cuối cùng cũng vào một cái hang. Và trời cũng tối.
"Bây giờ chỉ cần đợi cô ấy dậy thôi mà em cho cô ấy ăn liều lượng nấm nhiều không vậy. Thôi là ăn cám luôn đó."
Thế là cả đám bắt giữ Lauriel để moi thông tin về Angela mà họ cũng không biết mình đang ở trong khu rừng Nguyên sinh. Nhưng còn 2 người Hằng Nga và Lylia đã đi đâu? (cùng chờ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro