Tình địch đáng yêu
Thời gian trôi thật nhanh, thoắt cái đã đến ngày tổ chức tiệc mừng cuối năm do tập đoàn của Kinn chuẩn bị. Vegas dù muốn dù không cũng phải lết thân mặc lễ phục để anh Pol đưa đi. Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện Kinn trở thành người yêu của Sam lắm. Nhưng đúng theo cốt truyện thì cậu phải bắt đầu lên kế hoạch hãm hại nữ chính, cứ như vậy mãi đến khi hai người kết hôn và Sam có thai, sau đó bị sảy thai, rồi cậu bị Kinn... Ầy thôi chả nghĩ nữa. Vegas lắc lắc cái đầu nhỏ, tóc được vuốt keo gọn gàng cũng vì thế mà hơi bung ra, nhìn vào thật muốn xoa nựng cho đã tay.
Chiếc xe sang trọng đỗ vào trước sảnh, Vegas mặc một bộ vest xanh mint nhạt màu được Pol dắt vào trong, nơi cậu đi qua ai cũng phải đưa mắt nhìn, con cái nhà ai đẹp thế? Thật hấp dẫn.
Kinn nhìn chàng trai bấy lâu không gặp, mặc kệ Sam đứng bên cạnh cố gắng đưa ly rượu cho hắn để tiếp đón khách khứa xung quanh.
- Kinn! Anh nhìn đi đâu vậy? Phụ em tiếp đón quan khách đi chứ. Một lát nữa, anh nhớ lên phát biểu việc anh và em kết hôn. Nhé?
Nghe câu mệnh lệnh này Kinn như bị thôi miên, suýt chút hắn đã bước lên bục phát biểu giành mic của MC mà nói theo lời Sam, nhưng rất nhanh sau đó hắn tỉnh táo lại, nhìn Sam nghi hoặc rồi cầm ly rượu cô đưa để tiếp đối tác. Phía bên kia, Vegas nhàm chán ăn bánh uống rượu. Dù không vừa mắt cô gái xà nẹo người mình yêu kia, nhưng phải công nhận Kinn lựa bánh ngon, rất hợp ý cậu. Thôi thì ăn uống cho đã rồi về, ăn cho hắn sạt nghiệp luôn thì càng tốt.
- Người đẹp. Tôi có thể vinh dự mời cậu một ly rượu không?
Nam nhân lắc ly rượu vang đưa đến trước mặt Vegas, cậu nhìn một cái rồi quay lưng đi thẳng. Hừ! Đồ xảo trá, đừng tưởng cậu không thấy gã rắc chất bột màu trắng vào ly rượu. Kinn nhìn qua phía Vegas mà nhíu mày, tên kia là con nhà ai mà dám ve vãn thằng nhóc đó chứ? Cũng may nhóc con đó đủ tỉnh để từ chối.
- Này! Cậu không nể mặt tôi uống ly rượu làm quen sao? Tôi là giám đốc công ty Sunshine. Có thể cậu sẽ có hứng thú hợp tác đấy.
- Không cần đâu. Cảm ơn anh.
Vegas nhìn cũng chẳng thèm nhìn gã, tay chỉ lo lấy mấy món mình thích ăn chất đầy dĩa rồi ăn ngon lành, ăn tới mức hai má phồng ra luôn. Gã kia còn định tiến tới thì đã đụng phải cái thân bồ tượng của Pol. Anh mới vừa đi xã giao với vài ông lớn, quay qua đã thấy có đứa muốn gạ gẫm em mình.
- Xin lỗi. Em tôi không hợp tác thì có tôi. Cậu có thể bàn công việc ở trụ sở chính của K.V nhé.
- A.. Anh là Pol, phó chủ tịch của K.V sao?
- À mới hôm trước vừa được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị.
- Vậy..vậy tôi không làm phiền nữa. Hi vọng chúng ta sẽ sớm hợp tác.
Gã đàn ông nghe Pol giới thiệu thì co giò chạy thẳng, hai năm trước sau khi giám đốc điều hành K.V là Vegas từ chức thì Pol được đề cử thay thế vị trí của cậu. Anh đã sáp nhập hẳn công ty mình tự sáng lập vào K.V để quản lý, từng bước đưa K.V trở thành tập đoàn đa lĩnh vực mạnh hơn cả tập đoàn nhà Theerapanyakul mà vươn ra thế giới. Phóng viên mà có phỏng vấn động lực nào khiến anh làm được vậy thì anh chỉ trả lời: "Để cục cưng nhà tôi có chỗ dựa, không phải sợ bố con thằng nào cả.". Vegas có quả anh trai chất lượng thật sự, cục cưng không cần phải sợ ai hết, sau này có gả chồng thì vẫn có nhà ngoại chống lưng.
- Này em ăn ít thôi. Lát anh đưa về còn ăn cái khác nữa.
-......
- Vegas! Nghe anh nói không?
Pol quay ra sau thì Vegas đã bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Anh hoảng hốt đi xung quanh mà tìm. Chết thật, anh quên mất thằng em của anh thích uống rượu, chỗ nào có rượu ngon nó sẽ tìm tới uống đến khi xỉn quắc cần câu mới thôi, mà hôm nay Kinn đãi toàn rượu ngon chất lượng cao. Chuyến này mà không lôi con ma men về được là chú Karn quánh anh bờm đầu.
Pol thì xanh mặt đi tìm khắp nơi, bên đây Vegas đã tu hết mấy ly whisky rồi. Mặt cậu giờ ửng hồng lên, đôi mắt thì mơ màng ngơ ngác, nhìn một hồi thì xiêu vẹo leo lên phòng nghỉ cho khách, khi đi còn xin anh phục vụ cho ôm theo cả bình rượu mới chịu. Vegas xỉn thì xỉn nhưng vẫn nhớ nhắn tin cho anh mình bớt lo, cậu nghỉ ở phòng cho khách rồi mai cậu về. Nhận được tin nhắn thì Pol cũng yên tâm, chứ mà có chuyện gì chắc anh ân hận đến cuối đời.
--------
Sau khi tiếp một vòng rượu với khách khứa, Kinn cảm thấy người nóng một cách lạ thường. Bên cạnh hắn, Sam liên tục ra hiệu kéo hắn lên phía trên phòng nghỉ cho khách. Không tiện hất tay Sam ra nên hắn chào mấy người ở đó rồi theo cô lên tầng.
- Sam! Buông anh ra. Anh muốn vào nhà vệ sinh một lát.
- Em thấy anh mệt rồi. Mình vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai về.
- Có thật không? Hay em bỏ thuốc vào rượu của anh rồi tìm cách lên giường với anh vậy?
- Anh.... Sao anh..
- Anh lăn lộn ở cái giới này bao lâu, mấy trò hạ thuốc này anh thấy nhiều rồi. Chỉ không ngờ em lại dùng nó với anh. Em muốn gì đây hả?
- Em... Em yêu anh! Em chỉ muốn hai chúng ta bước thêm một bước tiến nữa mà thôi. Em sợ... Kinn à. Em sợ anh sẽ không cần em nữa...
- Càng ngày anh càng không thể hiểu được em. Em nôn nóng muốn làm chuyện đó với anh là vì mục đích gì? Trước đây anh không nghĩ nhưng qua việc này anh cần phải suy nghĩ lại chuyện của chúng ta rồi.
- Không! Đừng mà Kinn! Đừng bỏ em mà.
Sam hoảng hốt ôm chặt Kinn, cầu xin hắn đừng rời bỏ mình. Nhưng đổi lại chỉ là câu nói chia tay và khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đẩy nhẹ cô ra, Kinn lảo đảo mở đại cửa một căn phòng nào đó rồi bước vào, để mặc Sam khóc gào ngoài cửa. Đầu hắn đau như búa bổ vì lí trí cố gắng chống lại thế lực nào đó đang muốn đẩy hắn về lại với Sam, hắn nhận ra hắn không yêu Sam, vì một lý do gì đó mà bị thu hút bởi cô mà thôi, nói thích thì kiểu như Vegas mới là gu của hắn.
------------
Đóng cửa phòng lại, Kinn giật mình khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên giường, Vegas đang cuộn tròn trong chăn, dưới sàn là vỏ bình rượu đã rỗng tự bao giờ. Hắn cố kiềm lại hơi thở nóng rực gấp gáp của mình, tiến về phía Vegas ngắm cậu ngủ. Khuôn mặt cậu ửng hồng vì rượu, lúc ngủ đôi môi lại chu chu ra làm Kinn phải nuốt nước bọt mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh.
- Đáng yêu quá... Thật muốn hôn cậu ấy..
Hắn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng cúi xuống, áp bờ môi của mình lên môi Vegas, cảm giác thật tốt, đôi môi mềm mọng khiến tim hắn đập thật nhanh, cơ thể càng lúc càng nóng, vật kia dưới thân đã căng tới mức nhói đau.
- Ưm..
Kinn giật mình ngồi thẳng dậy vì Vegas có vẻ khó chịu, cậu cựa người làm cái chăn tuột xuống để lộ bờ ngực trần trắng nõn. Chắc do rượu làm nóng người nên Vegas cởi hẳn đồ ra mà ngủ cho thoải mái. Kinn nhịn không nổi nữa, hắn cởi áo vest, giật tung hàng cúc đính trên áo sơ mi, hắn biết bản thân bây giờ đang muốn làm gì đó với Vegas. Cúi xuống gặm cắn bờ môi mềm mại, đôi tay không ngừng ma sát vuốt ve cơ thể mát lạnh của người bên dưới, Vegas bị hôn đến khó thở, mụ mị mở mắt nhưng không thấy rõ người đang đè phía trên mình là ai. Cảm giác sợ hãi từ nhiều năm trước trỗi dậy, cậu cảm tưởng như mình trở về năm đó bị một đám con trai đè xuống nền đất dơ bẩn mà cưỡng hiếp. Vegas cố hết sức vùng vẫy nhưng bị Kinn giữ chặt lại, nước mắt lã chã rơi xuống hai bên thái dương tự lúc nào.
- Đừng...đừng mà. Không muốn! Kinn ơi..cứu em...hức...không muốn...
Kinn ngừng lại mọi động tác, cơn đau đầu lại ập đến, hình ảnh một cậu bé nhếch nhác khóc lóc khổ sở cầu xin một đám người hiện lên trong đầu hắn, hắn không nhớ rõ mặt cậu bé đó. Những hình ảnh chồng chéo lên nhau làm mắt hắn hoa lên, từ mờ ảo dần rõ ràng, hình ảnh cậu bé đó trùng khớp với gương mặt giàn giụa nước mắt của Vegas lúc này. Lẽ nào...đoạn kí ức mà hắn đã quên đi là về Vegas sao? Kinn đưa tay lau đi nước mắt của cậu, nhẹ giọng vỗ về trấn an cậu.
- Đừng sợ. Tôi ở đây.
- Hức... Kinn ơi...anh đuổi..đuổi bọn họ đi đi...em sợ...huhuhu..
- Không ai hại em cả. Là tôi. Tôi là Kinn đây!
Vegas ngừng khóc, đôi mắt mơ màng mở to nhìn kĩ người trước mặt, chắc là cậu nằm mơ rồi. Từ lâu Kinn đã không còn dịu dàng quan tâm tới cậu nữa, anh ấy không còn nhớ tới Vegas nhỏ hay theo sau lưng mình nữa, anh ấy chỉ biết có Sam thôi, người nhìn mình dịu dàng lúc này chắc là Kinn trong mơ của cậu, là người như cậu mong muốn.
- Đúng là mơ rồi... Thực tế Kinn sẽ không dịu dàng yêu thương em như vậy đâu... Phải chi giấc mơ này kéo dài mãi thì tốt biết mấy...
Kinn nhìn Vegas mơ hồ lẩm bẩm mà thấy nhói lòng, đến bây giờ thì hắn hiểu rồi, Vegas thích hắn, không phải Sam. Cậu chỉ muốn hắn chú ý tới mình nhưng hắn lần nào cũng chỉ trích mặt nặng mày nhẹ với cậu, nên thành ra cậu chỉ dám mơ trộm lấy một chút tình cảm của hắn mà thôi.
Hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng hôn cậu, rồi rải dần những nụ hôn xuống cơ thể của cậu. Cái chăn bị kéo ra, Kinn sững sờ nhìn thấy khe hở nhỏ nhắn đang khép mở bên dưới vật nam tính của Vegas. Thấy hắn bất động, Vegas biết chắc là hắn đang sốc lắm, rồi hắn trong mơ cũng sẽ khinh thường ghê tởm cậu, rồi biến mất không xuất hiện trong mơ của cậu nữa. Nghĩ đến đây, cậu bật khóc nức nở.
- Hức... Kinn...đừng..đừng xa lánh em... Hức... Em không có gì...để cho anh hết... Cơ thể của em bị dị tật...em không xứng với anh...nhưng mà...nhưng mà xin anh...đừng rời bỏ em...để em sống trong ảo tưởng cũng được...ảo tưởng anh sẽ thích em...thích một chút thôi...
Kinn bừng tỉnh khi nghe cậu nói, hắn không có cảm giác ghê tởm gì cả, chỉ là hắn bất ngờ thôi. Cơ thể của Vegas rất đẹp, sao cậu lại tự ti đến hèn mọn như vậy chứ? Hắn chồm lên hôn cậu, tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt rồi thủ thỉ:
- Đừng khóc. Anh không xa lánh em. Vegas! Cơ thể của em rất đẹp. Đừng tự ti như vậy.
Vegas vẫn thút thít không biết có nghe lọt tai lời của hắn hay không, hắn chỉ đành trườn xuống làm quen với bộ vị xinh đẹp kia một chút. Không phải là hắn chưa từng thấy, nhưng mà ở trên người đàn ông lại có thêm cái này thì lần đầu hắn gặp. Kinn nhìn chăm chú một hồi rồi đưa lưỡi ra...liếm.
- Ah~ Anh... Anh làm gì vậy...ah...
Vegas giật bắn mình khi có vật gì đó ẩm ướt lại nóng hổi chạm qua bộ phận nhạy cảm của mình. Cậu hay mơ thấy Kinn là người yêu mình nhưng mà trong mơ làm tới bước này cũng quá sức tưởng tượng rồi, chẳng lẽ câu khao khát hắn tới mức mộng xuân luôn sao? Cảm giác như điện giật này cũng thật quá làm cậu không biết ứng phó như thế nào, chỉ có thể cong người đón nhận.
- Hah...ah... Cảm giác lạ quá... Đừng...đừng làm nữa mà...
Vegas đỏ mặt run rẩy cầu xin, nhưng mà Kinn bận chơi đùa với hai vật bé xinh của cậu nên hắn điếc tạm thời rồi, không những không ngừng mà còn đưa tay giữ chân cậu mở ra hai bên, miệng nhiệt tình hôn bên này một cái, lại cắn nhẹ bên kia một cái làm cậu thở hổn hển, tay nắm chặt drap giường cố kiềm tiếng rên rỉ sung sướng lại.
- Dễ thương quá này. Vegas! Cho anh được không?
Vegas nhìn người đàn ông trước mặt mình, ánh mắt hắn tha thiết chân thành, mồ hôi trên trán lấm tấm rịn ra, hắn đang cố giữ tỉnh táo để hỏi ý kiến của cậu, nếu cậu không đồng ý hắn sẽ không làm đến cùng. Vegas nghĩ dù gì cũng là mơ, được thân mật với người mình tâm niệm trong thế giới của mình thì có mất gì đâu, thế là cậu gật đầu đồng ý. Kinn chỉ chờ có vậy liền kéo cậu vào nụ hôn sâu, vật nam tính bên dưới từ từ tiến vào hoa huyệt non nớt mới được mở rộng của cậu. Cảm giác đau đớn khi bị xé rách làm Vegas nhăn mày, Kinn liền hôn hôn an ủi cậu, hắn cảm nhận được, nơi kết hợp của hai người có một vài giọt máu đỏ thẫm rơi ra, chợt những kí ức ngày xưa cũ giữa hắn và cậu dần rõ ràng. Theo từng nhịp đưa đẩy và tiếng rên ngọt ngào như thú nhỏ của Vegas, từng chút từng chút những tình cảm ngày xưa trong hắn sống lại, Kinn như tìm lại được chính mình sau thời gian dài vô định.
Ở một nơi khác, trong lúc hai người đang quấn quýt lấy nhau, Sam đang phải chịu đựng cơn đau xé tâm can do tác dụng phản phệ của lá bùa, gương mặt cô vặn vẹo dữ tợn, từng đường tơ máu đen đỏ đan xen nổi lên khắp cả người. Bùa yêu mà cô ếm lên người Kinn bị phá giải rồi, cô mất hắn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro