Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ hở là bị cắn


Kinn chạy đi tìm những nơi Vegas có thể đến, dọc theo đoạn đường từ nhà hắn đến trung tâm thành phố đều không thấy cậu. Chợt hắn nghĩ về ngôi nhà nhỏ mà cậu từng ở, có thể cậu sẽ về đó. Không nghĩ nhiều. Kinn vội đánh tay lái chạy thẳng đến nhà cậu.

Cảnh vật vẫn như cũ, căn nhà nhỏ màu trắng im lìm như chờ đợi chủ nhân quay trở lại. Kinn thấp thỏm bấm chuông cửa, một tiếng, 2 tiếng chuông... Hắn nhấn chuông liên tục nhưng không có ai mở cửa, hắn thật sự sợ hãi, vội lấy chìa khóa dự phòng mở cửa nhà, hắn chạy sộc vào tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Vegas đâu. Kinn tuyệt vọng ngồi thụp xuống ôm đầu, tất cả là tại hắn Vegas mới bỏ đi, hắn biết tìm cậu ở đâu bây giờ?

Arm: Hử? Ai đây? Sao có chìa khóa nhà cục cưng Vegas dậy?

Nghe tiếng hỏi, Kinn chán nản ngước lên nhìn, vừa thấy hắn Arm liền nổi máu xung thiên muốn lao tới đấm cho một trận, hên là Pol kéo Arm lại kịp, hắn mà có chuyện gì chắc Vegas khóc đến ngất xỉu mất.

Pol: Anh tới đây làm gì?

Kinn: Tôi...

Arm: Mày hỏi chi nữa? Làm cục cưng bỏ đi xong giờ tìm lại chứ gì. Đồ tệ bạc.

Kinn: Hai người biết Vegas ở đâu sao? Xin hai người dẫn tôi đến gặp em ấy đi..

Pol: Vegas ở..

Arm: Mày không được nói!!! Thằng cha này không xứng đáng được biết.

Pol: Nhưng người ta là chồng của Vegas mà.

Arm: Hừ! Vegas đang bụng mang dạ chửa, nửa đêm thơ thẩn đi bộ đến đây, cục cưng mệt đến ngất xỉu luôn mà lúc đó có thấy mặt hắn đâu. Giờ tới xin xỏ. Còn lâu tao mới nói.

Kinn nghe nói Vegas bị ngất xỉu mà hoảng sợ, vội lao đến nắm chặt lấy tay Arm, khẩn thiết xin anh nói cho mình biết thỏ con đang ở đâu.

Kinn: Cậu...cậu cho tôi biết em ấy đang ở đâu đi. Là tôi có lỗi... Tôi lơ là làm em ấy buồn khổ, nhưng mà làm ơn cho tôi gặp Vegas, tôi sẽ không làm em ấy buồn nữa đâu mà..

Pol: Nói gì nói thì bỏ cái tay ra trước đã. Ban ngày ban mặt nắm tới nắm lui ra thể thống gì?

Pol nhíu mày nhìn cái tay của Arm bị Kinn nắm chặt, anh hổ thấy không vui, anh hổ cọc. Gạt tay Kinn ra, Pol mặt mày hầm hầm ra hiệu cho Kinn đi theo mình.

Pol: Vegas đang nghỉ ngơi ở nhà tôi. Đi theo tôi.

Kinn: Cảm ơn! Cảm ơn hai cậu nhiều.

Kinn rối rít cảm ơn rồi đi theo Pol Arm đến nhà anh. Arm thấy mặt Pol khó chịu nên cũng không ầm ĩ nữa, để yên anh nắm tay mình dắt đi.

Vào nhà Pol, đập vào mắt Kinn là hình ảnh Vegas trong hình dáng thỏ đang nằm co ro trên sofa, cái bụng tròn hơi nhúc nhích nhẹ, chắc là bé con đang đạp rồi, có vẻ hơi đau nên Vegas nhăn mũi thở dài một tiếng, trở mình rồi lại nặng nề mà ngủ.

Arm: Từ rạng sáng đến giờ em ấy cứ giữ nguyên hình dáng như vậy, không biến thành người nữa luôn.

Pol: Ừ. Bác sĩ khám bảo là do tâm trạng không tốt, với lại thời gian sinh của Vegas sắp tới rồi, ở dạng thú dễ chịu hơn.

Kinn nghe hai người họ nói mà trong lòng đau xót không thôi, nhẹ nhàng bước đến, ôm thỏ con vào lòng thật nhẹ nhàng, bàn tay áp lên bụng khẽ xoa xoa khiến cậu ngủ dễ chịu hơn, bé con trong bụng cảm nhận được sự vuốt ve của ba lớn thì an ổn trở lại, bé cảm nhận được sự buồn bã bất an của ba nhỏ nên mới cử động nhiều một chút để ba không buồn nữa.

Kinn: Anh xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm bé cưng. Anh không nên vì công việc mà bỏ qua cảm nhận của em. Anh hứa, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Pol và Arm nhìn con sói lạnh lùng cao ngạo kia nhẹ giọng xin lỗi thỏ con cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, có hắn chăm sóc thì Vegas sẽ mau khỏe lại thôi, mong là hắn biết trân trọng cậu hơn.

Arm: Có thai cực ghê chứ. Vừa mệt vừa dễ tổn thương, con sói kia mà còn làm Vegas buồn, tao dắt cục cưng đi chỗ khác luôn cho nó tìm lòi con mắt cũng không ra.

Pol: Ừm. Nếu sau này mày mang thai thì anh không có như tên kia đâu. Yên tâm.

Arm: Lầm bầm cái gì đấy?

Pol: Có gì đâu.

Arm quay đi nhìn cửa sổ để ai đó đứng sát bên cười tủm tỉm, tai anh đỏ hết lên rồi, gì chứ tai báo cũng thính lắm nha, lầm bầm vậy chứ mà nghe hết đó.

----------------------------

Sau một ngày ngủ đến thừ người thì Vegas cũng chịu tỉnh lại, khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong vòng tay quen thuộc, bao quanh là mùi tuyết tùng thanh lãnh chỉ riêng Kinn mới có. Bé thỏ con vùng vẫy, hai chân sau đạp đạp tìm cách thoát ra, mũi thì khịt khịt có vẻ uất ức lắm. Kinn thấy động thì vội ôm chặt cậu vào lòng, tránh cậu động mạnh quá lại ảnh hưởng đến đứa bé.

Kinn: Bé cưng. Đừng quấy! Ngoan nào em động mạnh sẽ đau con đấy.

Vegas tủi thân đến nỗi nước mắt trào ra không kiềm lại được ướt cả lông, mũi nhỏ cứ hít hít, cậu muốn há miệng cắn tên này chảy máu nhưng mà không nỡ, nên đành để hắn ôm. Kinn biết cậu đang khóc nêm nhẹ giọng dỗ dành an ủi cậu. Thật sự những lúc buồn chỉ muốn được hắn dỗ như thế này thôi thì cậu đã vui lắm rồi.

Kinn: Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Sau này sẽ không như vậy nữa đâu. Tha thứ cho anh được không em? Sau này có chuyện gì em cứ nói thẳng ra, tức giận muốn đánh muốn mắng anh ra sao cũng được. Đừng bỏ đi như vậy rất nguy hiểm. Nếu em xảy ra chuyện anh sẽ không sống được đâu.

Từ lúc tỉnh dậy thấy hắn cậu đã tha thứ cho hắn rồi, Vegas suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần để ý cậu một chút, nói nhiều với cậu hơn một câu cũng đủ khiến cậu vui cả ngày, không cần gì cao xa cả.

-----------------------

Sau khi dỗ dành đưa Vegas về nhà, Kinn bị ba hắn bắt quỳ vỏ mít trong góc nhà cho chừa cái tội làm con dâu ông buồn, Vegas mếu máo xin tha dùm chồng cũng không ăn thua, đến chừng cậu ôm bụng bầu đòi quỳ chung thì ba hắn mới chịu đồng ý tha cho hắn, vì con dâu vì cháu nội chứ không ông bắt quỳ đến khi nào vỏ mít nó héo thì thôi.

------------------------------

Đến mấy tháng sau, Vegas sinh ra một bé thỏ đáng yêu bụ bẫm thì Kinn cũng chính thức được ông nội trao quyền thừa kế, song hỷ lâm môn. Mà bé thỏ này lạ lắm, mới sinh ra nó đã tru lên như sói, bác sĩ nói bé là giống đực, sau này gặp được nửa kia thì sẽ biến hình được thôi. Nhưng mà Vegas không chấp nhận được cái việc thỏ đi tru tiếng sói, bé nó còn sủa y chang cha nó hồi còn là chó nữa. Cậu biến thành thỏ, ấp bé con dưới bụng rồi ủi ủi nó, khịt mũi dạy nó tiếng thỏ nhưng mà nó không làm được, bất lực quá nên thôi chịu. Kinn thấy cảnh hai cha con người kêu tiếng thỏ người tru tiếng sói thì nhịn cười không được, cười cho cố xong bị giận, hắn đành hôn vợ hôn con rồi ôm ổ thỏ đi ngủ. Gia đình hạnh phúc về sau, cuối cùng Kinn cũng được như ý nguyện, sống lại lần nữa, tìm gặp và yêu thương Vegas, cùng cậu xây đắp gia đình thuộc về riêng mình.

-----------------------

- Tít tít tít... Thu thập dữ liệu giấc mơ thành công. Nhiệm vụ hoàn tất. Mong kí chủ cố gắng hơn ở nhiệm vụ sau. Tít tít tít...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro