Ma vương ngốc nghếch
- Tên đần kia. Mau đem bánh lên thiên điện đi. Ta phải đi có việc.
- Ơ...nhưng...nhưng mà...
- Không nói nhiều. Muốn ăn đấm không hả?
Vegas sợ hãi rụt đầu, từ lúc đến đây cậu với Arm bị đánh như cơm bữa, riết mà giờ bọn tiên hầu không đánh hằng ngày nữa, 3 bữa chúng đánh trận nhỏ, 5 bữa chúng đánh trận lớn, còn mấy ngày không bị đánh cậu và y sẽ phải làm nhiều việc nặng nhọc để có thể đổi thức ăn, mà đồ ăn cũng không phải tiên quả ngon ngọt như người khác, hai người phải gặm rễ tiên thảo đắng ngắt khô khốc không có vị gì, có khi còn lẫn đất cát nữa. Có lần Vegas đói quá, lại thèm mấy trái táo đỏ, cậu lén ăn một trái, một trái giấu trong ổ rơm để dành cho Arm, vậy mà bị phát hiện, chúng đánh cậu đến nằm liệt, cả người bê bết máu. Dù là kẻ hầu người hạ nhưng chúng luôn nghĩ mình ở thiên giới cao sang hơn ma giới rất nhiều, trong mắt chúng ma tộc như Vegas và Arm chỉ là thứ hạ đẳng mặc người đánh giết mà thôi.
Vegas sợ lắm, bị đánh nhiều nên ám ảnh, không dám táy máy nữa. Nhưng đâu có phải như vậy là được tha, có khi chúng chán sẽ bắt cậu trói tay chân cuộn người lại như quả bóng rồi đá qua đá lại, hoặc dụ cậu đến nơi vắng vẻ rồi xô cậu xuống hố, đến khi lả người vì đói thì Arm mới tìm thấy cậu,... Nhiều lắm chứ không phải một hai lần kiếm chuyện đâu, nhưng mà ở chỗ người ta phải chịu thôi.
- Vegas! Lát vào thiên điện không được dòm ngó lung tung, thiên đế biết là toi mạng đó.
- Dạ..dạ..
Vegas bưng đĩa bánh thơm phức đi theo sau đoàn người, cậu đang đói mà còn phải bưng đồ ăn nữa, đúng là hành hạ người mà. Kinn đang duyệt tấu chương, bên cạnh là Jin, ngồi đóng dấu những tấu chương được thông qua. Từ ngày làm tiên đồng thì cậu ta được cung phụng không khác gì cậu chủ nhỏ, muốn gì cũng được, vì Kinn không cấm cũng không phạt gì cậu ta cả, nên cậu ta thoải mái an nhàn hưởng hết mọi đặc quyền.
- Thiên đế! Mời ngài dùng ít bánh trà ạ.
- Để đó đi.
- Dạ.
Đoàn người nhẹ nhàng đặt từng dĩa bánh, hoa quả xuống bàn rồi lui ra. Đến phiên Vegas, cái bụng nhỏ vì đói mà kêu ọt ọt, giữa sảnh im ắng nghe tiếng rõ mồn một luôn, Kinn cũng bất ngờ ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại sợ hãi để dĩa bánh xuống lui về chỗ thật nhanh. Ý nghĩ ma tộc này cũng có chút đáng yêu xẹt qua trong đầu, tay hắn đã cầm miếng bánh hướng về phía Vegas nói:
- Cho ngươi.
Tất cả mọi người há hốc mồm nhìn thiên đế lạnh lùng quan tâm một ma tộc thấp kém, Jin ngồi sát bên, bàn tay nắm chặt đến run rẩy. Dù được sung sướng mà sống nhưng cậu ta chưa bao giờ được Kinn nhìn đến nhiều hơn một cái, vậy mà Vegas ngu ngơ lại được đích thân hắn cho bánh, thật không cam lòng.
Vegas: Ngài...ngài cho..thiệt hả?
Vegas tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kinn, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh như biết nói càng khiến hắn cảm thấy đáng yêu, còn khẽ ừ một tiếng. Trước giờ chưa có ai dám hỏi lại hay để hắn nhắc lần thứ hai, nếu có kẻ đó đã toi mạng rồi, Vegas xem như là mạng lớn, không bị hắn ra lệnh đánh chết.
Rụt rè nhích tới từng bước rồi đưa hai tay cầm miếng bánh, Vegas thầm vui vẻ trong lòng, một cái này thôi cũng đủ rồi, cậu sẽ chia cho Arm một nửa.
- Cảm ơn.. Ngài... Ngài thật tốt..hì hì
- .... Ừ. Lui xuống đi.
Mọi người rời đi, Kinn cứ nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia, cậu vui tới mức lắc lư cả người, giọng nói trong trẻo khen hắn cứ quanh quẩn trong đầu, thật lâu không tan biến.
- Dạ thưa ngài. Thần xin phép ra ngoài một lát ạ.
- Đi đi.
- Dạ.
Jin cúi lạy rồi lui ra ngoài, ở lại nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa của hắn khi nhớ tới Vegas làm cậu ta bức bối không chịu được. Rảo bước đến gần phòng kho mà Vrgas đang ở, cậu ta thấy đám tiên hầu hình như có thay đổi thái độ chút ít, không càn quấy tìm cớ hành hạ Vegas như trước nữa. Nhìn cậu mỉm cười cẩn thận bọc cái bánh lại, cậu ta bước đến nói với đám tiên hầu:
- Các ngươi mau lấy cái bánh đó của nó bỏ đi.
- Sao vậy Jin đại nhân?
- Các ngươi nghĩ thiên đế sẽ để mắt tới một kẻ thấp hèn như vậy sao? Ngài ấy chỉ muốn thể hiện sự nhân từ của người thống trị thiên giới mà thôi. Tên ngu này còn dám cả gan giữ lại bánh đó mà ăn. Nó cũng xứng chắc?
- Vậy... Tức là thiên đế chỉ thương hại nó, trước mặt chúng tiên mới làm vậy thôi?
- Đúng vậy. Mấy năm nay thiên ma hai giới đang dần lập lại hòa bình, ngài ấy đang có thiện chí với ma giới nên mới làm vậy. Còn phía sau.. Hừ!
Nghe câu nói của cậu ta, đám tiên hầu như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, thiên đế là minh quân nên thể hiện sự nhân từ cho ma giới thấy, chứ làm sao thực sự coi trọng ma tộc dơ bẩn vậy chứ. Trước mặt chúng sinh ngài là thiên đế cao cai tại thượng không tiện ra mặt một số chuyện, vậy để người hầu như chúng làm thay phần phía sau là được rồi.
- Mấy...mấy người...làm gì?
- Đồ ngu ngốc thấp hèn như ngươi mà cũng dám giữ đồ thiên đế ban cho? Đúng là không biết trời cao đất dày gì cả.
Nói rồi cả đám bu vào đấm đá túi bụi, Vegas bị đau nhưng cố ôm miếng bánh vào ngực, cậu muốn giữ lại cho Arm ăn. Cậu nghe những gì họ nói với nhau, cậu biết là người ta đang đóng kịch thôi chứ không thật lòng quan tâm cậu, nhưng mà miếng ăn quý như vậy bỏ đi thì tiếc lắm. Chợt một tên to con nắm lấy bàn tay của Vegas, bẻ quặp ra sau khiến nó trật khớp, vì đau nên cậu đành buông miếng bánh ra, nó rơi xuống đất, bị giẫm nát một cách vô tình. Cậu bật khóc trong sự đau đớn và bất lực, cậu có làm gì đâu mà sao lại đối xử với cậu như vậy? Jin nhìn thấy cảnh tượng này thì thỏa mãn không thôi, cười khinh một cái rồi quay gót trở về thiên điện, đi lâu Kinn sẽ không vui.
Arm lâu nay bị bắt đi phục dịch ở lôi điện, pháp lực bị áp chế nên y chỉ có thể dùng sức người mà mang vác đá phục vụ cho việc xây dựng đài tế chuẩn bị cho lễ tế thần sắp tới. Y làm việc cật lực chỉ để đổi được một ít đồ ăn tốt hơn cho Vegas, cậu ốm yếu như vậy, cứ ăn rễ cây thì sao mà tốt được. Cũng vì làm việc quá nhiều nên tối đến Arm cũng chỉ ngả lưng một chút rồi tiếp tục làm, y không phát hiện ra Vegas bị đánh rất nhiều, nhưng cậu đều giấu nhẹm đi, sợ y lo lắng.
Đến khi y về đến phòng kho thì thấy Vegas co quắp nằm dưới nền lạnh lẽo, cả người bị đánh đến rách cả y phục, mặt mũi cũng bầm tím, trong lòng còn ôm khư khư cái bọc gì đó. Y lo lắng vội tiến đến đỡ cậu dậy.
- Thiếu gia. Sao lại như thế này?
- Hức.. A...Arm ơi... Hức...bánh.. Em hông giữ được...bánh...cho Arm ăn..huhu...
Bàn tay bị trật khớp sưng đỏ biến dạng còn cố giữ cái bọc khăn, bên trong là cái bánh đã nát, còn dính cát đất bụi bẩn nữa. Arm nhìn thiếu niên nhỏ gầy trước mắt mà rơi nước mắt, cậu đáng yêu hiểu chuyện như vậy nhưng sao lại bị số phận trêu ngươi thế này?
- Đừng khóc... Hức... Arm đừng khóc... Em hông..có sao mà...
- Thiếu gia. Cố gượng ít lâu nữa. Tôi sẽ đưa cậu đi khỏi đây. Chúng ta sẽ có cuộc sống tốt hơn. Được không?
- Dạ...được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro