Cậu vợ câm
Ánh nắng sớm chiếu rọi vào phòng, làm sáng bừng lên cảnh sắc bên trong. Người đàn ông cao lớn ôm trọn thân ảnh của cậu trai nhỏ hơn vào lòng, hô hấp đều đều, cả hai đều ngủ rất say. Đêm qua Kinn dỗ Vegas cả đêm cậu mới ngủ ngon được. Hắn cũng mệt mà ngủ luôn trên giường cậu, đã vậy còn ôm cậu thật chặt. Vegas cũng vòng tay ôm eo hắn, đầu tựa vào ngực hắn an ổn ngủ.
Kinn: Ưm...mấy giờ rồi nhỉ? Trễ giờ làm chưa ta??? Ủa đây đâu phải phòng mình?
Kinn mơ màng tỉnh dậy, rồi hắn giật mình tỉnh hẳn khi thấy không gian xa lạ trước mắt, nhìn xuống ngực mình, hắn thấy Vegas còn đang dụi dụi đầu mà ngủ, có vẻ ngực hắn làm gối kê dễ chịu quá nhỉ? Ngủ ngon thế cơ mà.
Kinn trở mình đặt Vegas nằm xuống, chỉnh chăn lại cho cậu rồi rón rén xuống giường, ai ngờ nhóc con này vì mất hơi ấm mà lơ mơ dụi mắt thức dậy luôn rồi. Kinn dằn lòng không được hôn cậu khi thấy dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu này, tóc thì xù hết cả lên, miệng nhỏ cứ chép liên tục, hai má trắng sữa cũng phính ra hẳn. Giờ thì hắn hiểu tại sao cái tên khó ưa kia lại thích xoa xoa nựng nựng cậu rồi, đáng yêu quá mà.
Kinn: Cậu ngủ thêm đi. Tôi phải đi làm.
Vegas: *gật gật*
-------------------
Hôm nay công ty của Kinn tiếp đón vài vị khách đặc biệt, không ai khác chính là ba mẹ hắn bà ba mẹ của Vegas.
Mẹ Kinn: Sao rồi con? Mấy tháng qua sống chung với Vegas thế nào? Thằng bé đáng yêu lắm đúng không?
Ba Kinn: Còn phải nói. Bé dâu nhà mình đặt cọc từ bé phải đáng yêu rồi.
Kinn: Dạ..
Ba Vegas: Anh chị sui đừng làm con rể tôi sợ. Nó ngượng đơ cả mặt kìa.
Mẹ Vegas: Kinn này. Vegas nhà chúng ta còn nhỏ, nó lại được chúng ta bao bọc quá nhiều nên có đôi khi còn trẻ con. Con bao dung nó nhiều hơn một chút nhé. Mẹ biết là con thiệt thòi nhiều khi phải cưới Vegas...
Kinn: Mẹ.. Mẹ đừng nói vậy. Vegas cậu ấy rất tốt...
Kinn nhìn người phụ nữ phúc hậu nhưng đôi mắt đượm buồn kia mà nhói lòng, bà biết con bà không được lành lặn như người khác, bà cảm thấy ép hắn lấy con trai bà vì lời hứa hôn của hai gia đình là thiệt thòi cho hắn, nên bà không mong cầu hắn phải yêu thương con mình, chỉ mong hắn đừng đay nghiến dè bỉu Vegas khiến cậu tổn thương, người làm mẹ như bà chịu không nổi.
Kinn cảm thấy mình thật tệ, ngày thành hôn hắn đã hứa trịnh trọng rằng sẽ bảo vệ yêu thương Vegas, nhưng rồi hắn đã không thực hiện được. Có lẽ vì cái bóng của Tee quá lớn, khiến hắn không thể đối xử tốt với Vegas, vô tình làm cậu chịu nhiều tổn thương mà không thể nói.
Mẹ Kinn: Chị sui! Chị nói gì vậy chứ? Trách nhiệm của nó là phải yêu thương che chở cho Vegas. Nếu ngày xưa không có Vegas làm sao nó sống được tới ngày hôm nay?
Kinn: Mẹ! Ý mẹ là sao?
Ba Kinn: Con không nhớ Vegas sao? Thằng bé ngày xưa đã cứu con thoát chết. Chính miệng con nằng nặc về sau nhất định sẽ cưới thằng bé, nên ba mẹ mới định ra hôn ước giữa hai nhà.
Ba Vegas: Chắc là lời nói trẻ con lúc nhất thời nên con nó quên rồi... Cũng đúng, thời gian quá lâu, chỉ có mấy người già chúng ta cố chấp mà thôi.
Kinn: B..Ba.. Ba nói rõ hơn được không? Ngày con còn bé...
Ba Kinn: Ngày đó Vegas được ba mẹ dắt sang nhà ta chơi, vô tình cứu được con đang bám víu trên lan can, tay thằng bé còn bị thương một vết sẹo cực kì dài. Đến giờ vẫn chưa xóa.
Mẹ Vegas: Vegas bị câm bẩm sinh nên không thể nói, nó cũng không có bạn bè nên ngày đó chúng ta mới dắt nó sang nhà con để nó có thể tìm bạn chơi chung. Dù sao gia đình hai ta cũng có quan hệ lâu năm mà. Vegas ngày đó cũng rất thích con, chiếc nhẫn cỏ con làm tặng nó, mẹ thấy nó vẫn giữ đấy. Chỉ tiếc là sau đó ông bà Vegas ở Mỹ bị bệnh nên chúng ta mới đưa thằng bé sang đó định cư, tiện thể chăm sóc ông bà.
Ba Vegas: Vì thời đó không có phẫu thuật thẩm mĩ không để lại sẹo, nên đến giờ sẹo của Vegas không thể xóa được. Cũng vì vậy mà nó bị bạn học ở Mỹ tẩy chay... Về sau lúc nào Vegas cũng dùng băng trắng băng cổ tay lại giấu vết sẹo đó đi.
Kinn nghe ba mẹ hai bên nói chuyện mà tai ù đi, kí ức vụn vặt thời thơ ấu dần hiện ra, rõ ràng lúc hắn nói chuyện với cậu, cậu không hề đáp một lời nào... Không giống như Tee, cậu ta lúc nào cũng luyên thuyên nói chuyện với hắn, kể lể rằng ngày bé có cứu một cậu bé kia, nhưng không nhớ rõ cứu như thế nào, có tín vật gì.. Sao đến giờ hắn mới nhận ra chứ?
Mẹ Kinn: Mà Kinn này. Mẹ nghe thư ký của con nói mấy năm gần đây con nâng đỡ một cậu nhân viên rất nhiều. Mẹ không cần biết vì lí do gì, nhưng chấm dứt ngay cho mẹ. Con bây giờ phải tập trung vào vợ con kia kìa.
Mẹ Vegas: Chị sui. Đừng ép buộc Kinn làm điều nó không muốn. Nếu như cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc có thể chia tay trong êm đẹp mà. Chúng ta vẫn có thể hợp tác.
Ba Vegas: Kìa em..
Mẹ Vegas: Anh cũng biết mà. Vegas không đầy đủ như người thường. Ép một ai phải chăm sóc nó là gánh nặng đó anh à.
Kinn: Mẹ. Không phải đâu. Vegas không phải gánh nặng.
Mẹ Vegas: Kinn. Mẹ sống hơn nửa đời người, mẹ nhìn ánh mắt, cử chỉ mẹ biết chứ con. Ngày đó vì Vegas quá mong chờ vào cuộc hôn nhân này, nhìn ánh mắt lấp lánh của nó khi nhắc về con, mẹ không nỡ nên mới để nó làm vợ con. Nhưng nếu nó không hạnh phúc, mẹ sẵn sàng đón con mẹ về để tự mình chăm sóc.
Kinn: Con...con..
Ba Vegas: Vợ tôi nói đúng đó anh chị sui. Mặc dù gia đình chúng tôi có đầy đủ mọi thứ, tiền bạc danh vọng, nhưng không thể phủ nhận là con trai út của tôi là người khuyết tật, muốn tìm một người thật tâm yêu thương nó quả thực là khó lắm. Hơn nữa... Vegas còn có thời gian bị trầm cảm...
Kinn: Trầm cảm? Tại sao cậu ấy lại bị như vậy hả ba?
Ba Vegas: Cũng do ta không bảo vệ nó chu toàn. Cứ nghĩ ở nước ngoài người ta không kì thị người khuyết tật, nên mới để nó thi vào trường đại học nổi tiếng. Thằng bé học giỏi hơn đám bạn cùng lớp nên dẫn đến việc nó bị ganh ghét, bị đám lưu manh trong lớp bắt cóc...suýt thì bị cưỡng hiếp...
Mẹ Kinn: Trời ơi. Con tôi..
Mẹ Vegas: Ngày đó mưa lớn lắm.. Nếu không phải con trai lớn của tôi phát hiện Vegas không về nhà đúng giờ thì có lẽ...hiện tại đã không còn nó nữa rồi..
Kinn nghe kể mà rơi nước mắt, thì ra ngày hôm đó cậu sợ hãi tuyệt vọng là thật, ghê tởm đến buồn nôn cũng là thật... Không phải giả vờ thanh cao với hắn, mà thật sự là cậu ám ảnh về việc bị cưỡng hiếp. Vậy mà hắn còn tự cho mình là đúng, còn nói nhưng lời lẽ xúc phạm cậu.. Tim hắn đau thắt lại đến mức khó thở... Thì ra cậu sợ sấm sét, ghét trời mưa cũng có nguyên nhân....là vì kí ức đáng sợ kia gắn liền với một ngày u ám đầy sấm chớp và mưa giông. Tất cả những điều xấu xa đó, cộng thêm cả hắn đã làm mất đi sức sống của cậu, dập tắt nụ cười vô tư xinh đẹp của cậu... Biến cậu trở nên rụt rè khép nép, sợ hãi đủ điều... Bây giờ hắn bù đắp cho cậu liệu có còn kịp không? Bé con ngày xưa có quay trở lại với hắn không?
Kinn: Vegas... Vegas của anh... Xin lỗi em rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro