Cậu vợ câm
Vegas ngại ngùng ra dấu, ý bảo hắn đừng có nhìn cậu, nhưng mà đồ mặt dày như Kinn đâu có dễ gì mà thỏa hiệp, hắn nói:
Kinn: Đừng ngại mà. Cậu có tôi cũng có. Đều là nam nhân với nhau.. E hèm... Ừm ý là.. Nếu cậu ngại quá thì tôi quay lưng lại.
Nghe hắn nói xong Vegas nghĩ nghĩ một chút rồi cũng đưa tay cởi đồ. Cũng đúng, nam nhân với nhau thì ngại gì. Cũng đâu phải quỷ ma gì đâu mà sợ. Vegas ngây thơ nghĩ vậy nhưng Kinn có nghĩ vậy đâu, hắn thấy cơ thể cậu trắng trẻo, non mềm mà tự dưng máu mũi chảy ròng ròng. Người Vegas gầy gầy thon thả, không có múi hay cơ bắp như hắn, nhưng mà cái eo đó..nhỏ nhắn săn chắc gì đâu, muốn nhéo một cái quá...
Hắn còn đang vừa lau máu mũi vừa nghĩ mấy cái đen tối thì cậu đã bước một chân vào bồn tắm rồi, nhưng vì bậc thang bị khuất sau lớp bọt sữa tắm, lại được thiết kế bằng sứ cao cấp nên hơi trơn, Vegas bước xuống được hai bậc đã trượt chân ngã nhào đầu xuống nước. Cậu những tưởng bản thân phải chìm nghỉm rồi nhưng một vòng tay vững chãi đón được cậu, đầu cậu tựa vào bờ ngực ấm áp rộng lớn kia. Mở mắt nhìn lên, Kinn đang lo lắng vừa đỡ cậu vừa hỏi han:
Kinn: Cậu có sao không? Có bị thương hay trật chân gì không? Để tôi xem.
Kinn dìu Vegas ngồi dựa vào thành bồn, tay dưới nước tìm đến chân cậu, định nâng chân cậu lên xem có xây xước gì không thì bị Vegas hoảng hốt ngăn lại. Cậu sực nhớ lại cả hai đang không mặc gì, hắn mà nâng chân cậu lên...chẳng khác nào chỗ tư mật kia lộ ra, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy chứ? Không được!!!
Thấy cậu ngăn lại, đầu nhỏ lắc lia lắc lịa thì Kinn cũng thôi không xem chân cậu nữa, hắn biết cậu còn ngại, cơ thể vẫn còn chút ám ảnh nên sẽ phản ứng bài xích gay gắt nếu hắn làm quá sức chịu đựng của cậu. Ngồi xuống bên cạnh, hắn ngửa đầu thư giãn.
Kinn: Có vấn đề gì phải ra hiệu cho tôi nhé Vegas. Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu, không làm hại cậu đâu.
Vegas gật đầu rồi chuyên tâm ngâm mình, nước ấm áp làm cậu thả lỏng, hương sữa tắm nhè nhẹ cũng làm người ta thoải mái không ít.
Chợt ngoài trời làm giông, sấm sét đùng đùng, chớp còn lóe sáng qua khung cửa sổ kính của gian phòng tắm. Kinn giật mình vì người nhỏ hơn bên cạnh đã nhào vào lòng hắn từ lúc nào, đôi vai run rẩy vì sợ hãi. Từ góc nhìn của Kinn chỉ thấy mỗi cái đầu đang không ngừng dụi vào ngực hắn.
Kinn: Cậu sợ sấm chớp sao? Có tôi ở đây. Không sao. Vegas ngoan không sợ nữa nhé.
Hắn dịu dàng đưa đôi bàn tay to lớn bịt tai cậu, để cậu không còn nghe thấy những âm thanh đáng sợ kia nữa, Vegas như tìm được phao cứu sinh, ôm chặt lấy hắn không buông. Vì phòng cậu cách âm nên không nghe thấy tiếng sấm chớp mỗi khi trời mưa, ai ngờ cái phòng tắm này lại không cách âm, tiếng sấm vang vọng mới làm cậu hốt hoảng như vậy.
Vốn dĩ lúc bé Vegas không sợ sấm chớp, nhưng vì biến cố khi gia đình còn định cư ở nước ngoài mới khiến cậu sợ hãi với tiếng sấm như thế. Gia đình cậu không biết cậu sợ sấm chớp, cậu cũng không chia sẻ với ai, nếu có gặp cũng chỉ dám chui vào góc tối tự mình bịt tai lại rồi khóc mà thôi. Nhưng hôm nay có Kinn, hắn dùng những dịu dàng vụng về bao bọc cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn, lồng ngực ấm áp của hắn cũng tiếng tim đập vững vàng làm cậu bình tâm lại, ước gì cứ như thế này mãi thì hay biết mấy...
Nhưng không được, như thế này mãi làm sao mà được? Hai người đàn ông, còn đang là vợ chồng trên danh nghĩa, da thịt liền kề áp sát nhau như thế này...không cọ ra lửa mới là lạ. Ngoài trời đã ngưng tiếng sấm, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích, Vegas mang đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn Kinn, hắn vẫn luôn theo dõi phản ứng của Vegas, nếu cậu có chuyện gì hắn có thể giúp cậu.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng trong tay mình, đôi mắt long lanh xinh đẹp, cái mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, Kinn như bị thôi miên mà nhẹ hôn vào trán Vegas, hắn thì thầm:
Kinn: Đừng sợ. Tôi ở đây.
Không dừng lại ở trán, hắn rải dần nụ hôn xuống mắt, xuống chóp mũi, hai má của cậu, và cuối cùng, hắn áp môi mình lên môi Vegas, chỉ đơn giản là trân trọng nâng niu mà hôn lấy. Vegas cũng mụ mị mà để hắn hôn, quên mất phải đẩy hắn ra, có lẽ vì hắn cho cậu cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, lại dịu dàng với cậu như lúc này, nên cậu mới để yên. Trong mắt Kinn giờ đây không còn sự chán ghét, mà tràn ngập trong đó chỉ có sự dịu dàng, trân trọng Vegas, và một chút yêu thương dấy lên.
Cả hai nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ xúc cảm đôi môi và hơi thở của đối phương, hai tay Vegas chống lên ngực Kinn, tay hắn chuyển ra sau gáy Vegas, đẩy đầu cậu lại gần hơn, làm sâu hơn nụ hôn này. Sóng nước dập dềnh, da thịt tiếp xúc nóng hổi, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, dồn dập hơn. Bỗng Kinn dứt ra khỏi nụ hôn, làm Vegas thấy hụt hẫng...
Kinn: Đừng ngâm nước lâu. Cậu sẽ bệnh. Tắm rửa một chút rồi ngủ nhé.
Kinn đưa Vegas ra khỏi bồn tắm, dùng vòi sen tẩy đi lớp bọt mỏng trên người cả hai rồi thúc giục cậu lau khô người, mặc đồ vào rồi về phòng ngủ. Vegas nghe lời hắn dặn, ngoan ngoãn về phòng sấy tóc rồi lên giường ngủ.
-----------------------------
Đến nửa đêm, trời lại đổ mưa lớn, sấm chớp lại liên hồi rền vang. Dù không nghe tiếng nhưng ánh sáng xanh xẹt qua khung cửa sổ Vegas vẫn nhìn thấy, cậu cuộn tròn người trong chăn, thút thít mà khóc. Kinn lo lắng cậu sẽ sợ mà vội chạy sang phòng cậu, vừa vào đã thấy một cục chăn run rẩy, còn có tiếng hít khí nghèn nghẹn của Vegas. Hắn đau lòng tiến đến nằm lên giường, ôm cả người và chăn vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nên ngoài lớp chăn trấn an Vegas.
Kinn: Ngoan. Tôi ở đây với cậu rồi. Không sợ nữa. Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro