Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giặc trong giặc ngoài

Tuy những thủ đoạn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nhằm ngăn cấm người dân biểu lộ lòng yêu nước có làm cho các cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược bị hạn chế ở quy mô nhỏ, nhưng tinh thần yêu nước và ý thức ngày càng cao trong những cuộc biểu tình hàng tuần liên tục trong gần 3 tháng qua đã khiến nhà cầm quyền Hà Nội ngày càng lúng túng. Sự bối rối của họ bộc lộ rõ qua việc điều hướng dư luận cũng như phương cách đối phó với các cuộc biểu tình.

Trước tiên, sau một thời gian dài im lặng của các cơ quan truyền thông nhà nước về những cuộc xuống đường, Thông Tấn xã nhà nước đã phá vỡ sự im lặng này bằng một bản tin vụng về. Họ gọi đó là sự “tụ tập của một số ít người”, dù rằng trong những cuộc biểu tình đó, đã có những lần quy tụ hàng ngàn người. Bên cạnh đó, tuy không dám dùng đúng ngôn ngữ Việt Nam, mà phải vặn vẹo chữ nghĩa, thay vì “biểu tình” thì gọi là “tụ tập” để che giấu sự thực, nhưng bản tin này cũng không phủ nhận được một sự thực là lòng yêu nước của quần chúng đã là động lực thúc đẩy nhân dân xuống đường biểu tình. Vì không thể phủ nhận được yêu nước chính là yếu tố mấu chốt trong các cuộc biểu tình, nên nhà cầm quyền Hà Nội lại càng càng lún sâu thêm vào tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu không ngặn chặn được biểu tình thì nguy cơ “cách mạng hoa lài” có thể lan rộng. Ngược lại, một nhà cầm quyền đàn áp biểu tình yêu nước thì đó là loại nhà cầm quyền gì?

Trên căn bản tình yêu nước là một thứ tình cảm thiêng liêng, cao quý; ngoại trừ những nhà cầm cầm bán nước, không một luật pháp của bất cứ quốc gia nào lại coi yêu nước là một cái tội. Do đó, vấn đề của nhà cầm quyền Hà Nội là làm sao trấn áp được lòng yêu nước của dân chúng mà vẫn che giấu được chủ tâm bán nước của họ.

Như tất cả những chế độ độc tài khác trên thế giới, CSVN biết rất rõ tử huyệt của họ nằm ở đâu, và điều gì có khả năng kết liễu sự cai trị của họ. Đó chính là sức mạnh của quần chúng được thúc đẩy bằng tinh thần yêu nước, mà cụ thể là những cuộc biểu tình đông đảo của dân chúng để chống đối một chế chế độ mà chủ tâm bán nước của họ đã không còn che đậy được nữa.

Kể từ khi làn gió ấm của các cuộc cách mạng hoà lài bắt đầu thổi qua nước ta thì lãnh đạo CSVN bắt đầu thấy... rét.

Họ thấy... rét nhưng loay hoay không làm sao để ngăn được làn gió hoa lài đó. Thế giới ngày nay đã hoàn toàn khác thế giới vào lúc họ làm ra bản hiến pháp năm 1992, mà mục tiêu là củng cố địa vị “muôn năm trường trị” của họ. Lúc đó có thể họ đã quá tự tin vào khả năng bưng bít thông tin nhằm ngu dân; cũng như quá tự tin vào khả năng trấn áp dân chúng bằng bạo lực của họ. Họ không thể ngờ được sự tiến bộ của nhân loại trong lãnh vực truyền thông và những thay đổi quá nhanh chóng của cục diện thế giới, mà họ không thể đứng ngoài được, đã khiến hai điều mà họ tự tin vừa kể đã nhanh chóng bị bốc hơi như những tảng băng rời rạc dưới ánh nắng hè thiêu đốt.

Trong bản hiến pháp 1992, CSVN muốn chứng tỏ sự văn minh và hội nhập thế giới của họ qua điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Đây là những quyền căn bản của con người mà bất cứ nhà nước dân chủ nào cũng phải tôn trọng. Mặc dù ai cũng biết, hiến pháp là luật mẹ, những luật con căn cứ trên hiến pháp không thể đi ngược lại với luật mẹ; nhưng CSVN tự tin rằng với câu thòng: “ theo quy định của pháp luật”, họ có thể ra những điều luật đi ngược lại quy định của hiến pháp để bóp nghẹt những quyền con người trong điều 69 . Đồng thời họ cũng tự tin rằng, những hành xử đi ngược hiến pháp, thiếu văn minh của họ sẽ được bức màn bưng bít che đậy kỹ lưỡng. Với những niềm tin đó, họ tha hồ chà đạp những quyền được ghi trong điều 69 của bản hiến pháp do chính họ lập ra.

Trong bao nhiêu năm dài, nhờ bức màn bưng bít thông tin và qua bộ máy bạo lực, CSVN đã thẳng tay đàn áp, giết chóc, thủ tiêu bất cứ ai họ cho là không tuân phục, tạo nên bầu không khí sợ hãi bao trùm xã hội. Đối với người dân, nỗi sợ hãi, kinh hoàng đã triệt tiêu đi mọi khả năng đối kháng trước một nhà cầm quyền vừa tham lam, vừa bất lực, bán nước hại dân. Từ đó, CSVN đã tạo được một tình trạng không có đối lập ở Việt Nam. Không có đối lập và “phản biện là phản động” (lời một ông tướng công an) nên họ tự tung tự tác phá hoại đất nước chìm đắm trong tham nhũng, bất công và lạc hậu. Họ coi đó là “ổn định chính trị”. Một sự “ổn định” chỉ thua nước xã hội chủ nghĩa anh em của ông Kim Chính Nhật một chút.

Nhưng, nhờ ở sự đấu tranh bền bỉ của bao lớp người yêu nước, với những hy sinh xương máu không sao kể siết, ý chí quật cường trong dân chúng đã không bị triệt tiêu như mong muốn của CSVN. Thêm vào đó, với sự tác động của cuộc cách mạng tin học, người dân Việt ngày nay đã nhận ra những dối trá từ gốc rễ của CSVN, nhận ra được những quyền hạn mà họ đã bị csvn cướp đi. Từ đó mất dần đi sự sợ hãi, can đảm đứng lên giành lại những gì đã mất. Bắt đầu từ những hành động đơn lẻ, tiến đến những kết hợp đấu tranh nhỏ, rồi lớn dần, mà bước tất yếu phải đến là biết xử dụng quyền hiến định là quyền biểu tình để bày tỏ thái độ. Ngày hôm nay, người dân Việt Nam đang dùng chính chiếc gậy 69 để đập lên lưng của Đảng CSVN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: