Chap 4
Sau 1 tiếng đồng hồ ở trong căn phòng nhỏ đó. Nang Yeng bước ra. Con mắt của cậu ấy được che phủ bởi một chiếc khăn màu đen. Người phụ nữ ấy nói :"Bây giờ, cô có thể dùng tay gỡ bỏ các khăn che mắt mình được rồi! " Sau khi, mắt Nang Yeng đã mở mắt. Cô ấy từ từ nhìn mọi thứ xung quanh 1 cách tổng thể. Lôi tôi, cô ấy nói :" Xin lỗi bác, nhưng giờ cháu phải đưa Chư Chư đi gặp bác sĩ tâm lý rồi! " Tôi chưa kịp hiểu gì thì Nang Yeng đã đưa tôi về nhà 1 cách vội vàng. Trên đường về, tôi hỏi cô ấy :" Tại sao cậu lại làm như vậy? " Cô bạn Nang Yeng có vẻ không được vui, nói :" Cậu đã lớn rồi vậy mà còn đi tin những trò đùa trẻ con đây à! "Tôi và Nang Yeng đã có dấu hiệu của sự rạn nứt tình bạn từ hồi còn thơ ngây đến giờ.
______sáng của 2 tuần sau_____
Nang Yeng thức dậy và người đầy những vết bầm tím cũng may ngày đó là thứ bảy tôi và Nang Yeng không đi học ở trường. Cậu ấy, đi vào bệnh viện 1 cách lén lút như không muốn cho tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro