khói nhoà
;
thế là vionce' ngã. ả sóng sượt ở trên sofa đỏ và nghẹo đầu về bên nửa trái của đời mình. mà bên nửa trái của ả, ngay thẳng trên một sofa màu đo đỏ rượu khác ở trước mắt ả - lưng để thẳng tắp và hai tay gối đùi tựa một con cún ngoan.
những ánh đèn lập loè treo tít tắp ở trên đỉnh đầu cũng ngã rồi. màu vàng chập chờn mà lóng lánh ánh kim chan mình trên khuôn mặt hoang hoải niềm buồn của morke. rồi vionce' đảo mắt nhìn. ả nhìn morke. một màu xanh tím than như cháy liu riu dưới ánh đèn vàng mờ ảo, màu đèn tô tóc xanh morke trở một mảng sáng bừng. và treo ở ngay trong tròng mắt lục bảo ấy là một đôi con ngươi sẫm tím đựng đầy những tù mù tăm tối nhất của một ác ma.
tăm tối nhất của một ác ma. ừ, ấy chuẩn chỉnh là cái màu tuyệt vọng mà còn sẫm đen hơn cả trời đêm không sao. những màu đen huyền hoặc. vương vấn hoài cõi lòng vionce' chẳng nguôi ngoai bao giờ.
rồi lại thôi ngắm nhìn morke.
vionce' đắm đuối trong những man mác khói hương và cơn ảo mộng khiến thần trí tê dại. ả say rồi, ả mộng rồi. bột cần sa tinh khôi gói gọn trong mẩu thuốc ngăn ngắn đã đưa ả rời khỏi đôi con ngươi màu đen tuyền mà sâu hoắm của morke, khỏi mái đầu morke xanh lớt phớt vụn đèn rơi và khuôn mặt đựng nét buồn khắc khoải của cậu.
nhưng rồi morke lại về trước mắt lục: dáng hình cậu chập chờn được cất giấu sau làn khói mỏng tang. ánh đèn trần treo đổ những vụn sáng vàng lên mái đầu màu than xanh tím. và ở đó, dường như đã trở nên gần gũi hơn so với phút giây trước, morke vặn vẹo tù mù ôm lấy thần trí ả và đôi nét cậu lu mờ chẳng rõ. chẳng biết là do ánh đèn trần treo sáng chói thế, hay là do khói hương mộng mị hoặc bởi do bột trắng tinh khôi huyền diệu thế, mà vionce' hụt rơi vào trong bóng dáng mờ nhoà của morke rồi chôn chân mình hoài ở chốn đấy.
có ánh mắt ác ma diệu huyền mà hãy rõ như thoi đang nhìn ả. đôi môi tái nhợt cứ thét gào những điều chẳng thành nên.
rồi vionce' ngã thêm đôi ba bận nữa. ả rơi hoài rơi trên những vì sao xa cùng đôi trăng tròn - khuyết thêu ngang nửa bầu trời. cùng morke.
và khi ả rời khỏi cơn phê dại, ả chỉ còn nhớ tiếng nói ai gọi tên ả xuyên suốt cơn mộng mị dại khờ tâm trí. kề bên ả, những khói hương đã vãn và điếu cần sa tinh khôi rúm ró trên tay người, morke nhìn ả sâu thẳm với những bận lòng tơ giăng. vionce' chỉ nhìn thôi. đôi ánh mắt lục xanh của ả găm sâu vào tâm trí morke như ngầm ngỏ ý, như ngầm chấp nhận.
thế là vionce' chấp nhận lời ngỏ của morke rồi. ả sẽ nuốt trọn cả thảy những cơn mơ của morke, nhưng không phải là ngay lúc này, khi cơn phê dại vừa kịp qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro