Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tử Liêm hất tay Khiết Vũ ra. Nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu.

-" Liên quan gì tới cậu?"

-" Chả liên quan nhưng tôi thích quản đấy, cậu làm gì được?"

-" Vũ, tém tém lại. Đừng có gây thù, chúng ta vừa mới chuyển tới đấy" _ Tử Lam lên tiếng rồi vươn tay kéo lấy tay áo Khiết Vũ

- "Hừ, con nhỏ này là bạn thân của tôi! Nói thẳng là cậu đ có quyền gì để bảo tôi không chạm vào nhỏ cả."

- "Bạn thân của cậu thì như nào? Bạn thân là có quyền chạm người sờ tóc nhau khi người kia chả có phòng bị gì à"

- "Chuyện này là chuyện sảy ra thường ngày ở huyện, coi hành động của hai người khác gì đâu."

Sơ Tranh bị tiếng cãi nhau đánh thức, cô khó chịu nhíu mày.Người vẫn nằm gục ra bàn, quay đầu về hướng họ cất tiếng giọng cô khàn khàn mang theo chút phẫn nộ nói:

- " Đcu, chúng mày nói đủ chưa? Ồn ào lắm thế chả khác gì đám ruồi muỗi vo ve bên tai hết. Không nghỉ thì câm cho người ta ngủ ok?"

Tử Liêm nghe cô lên tiếng cũng biết ý im lặng lại. Cậu biết là cô rất ghét mấy đứa làm phiền lúc cô mệt. Cô tức giận có thể vặn đầu người làm cô cọc xuống ném cho chó gặm luôn. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô.Tử Liêm có chút ăn năn:

- Xin lỗi, ngủ đi. Tao canh cho.

Nhìn hành động có phần thân mật kia, trong lòng hắn có chút khó chịu, đẩy tay Tử Lam ra, Khiết Vũ cố gắng không để ý bàn trên lôi chiếc điện thoại phiên bản mới ra kiếm người bạn thân quen trên face tâm sự

Sơ Tranh mặc dù có khó chịu nhưng vẫn để tên khốn kia xoa đầu, cô một lần nữa gục đầu ngủ. Chưa nổi vài phút liền bị tiếng rung của điện thoại làm phiền.

- Đm, phiền quá!!!

- Không mấy tao cầm máy mày đập đi?

- Điên à, đưa tao xem

Cô bực dọc đoạt lấy chiếc máy, mở ra xem. Một loạt tin nhắn mess nhảy ra. Thấy cái tên tâm trạng cô cũng dịu đi đôi chút. Nhưng vãn bực, cầm máy mở vào coi tin nhắn cô kiểu: Quái gì cậu ta nhắn lắm vậy

_ Nội dung _

Khiết: Dori, tôi buồn quá. Tự nhiên tụt tâm trạng
Khiết: Nay nhập học nhỉ, cậu học trường nào? lớp nào? Thầy cô có khó tính không?
Khiết: Nay tôi vừa chọc một cô bạn xong, đáng yêu lắm.
Khiết: Cậu có đó không vậy? Mau an ủi tâm hồn nhỏ bé này của tôi đi!
Thần: ...cút, cậu nhắn lắm vch
Khiết: Cậu chả quan tâm tôi
Thần: Ờ, chả quan tâm. Yên cho tôi nghỉ
Khiết: Kìa, thánh nhân đâu rồi?
Thần: Biến lẹ cho nước nó trong
Khiết: Cậu chưa trả lời tôi
Thần: Ờ, trường mầm lớp ná thầy không, có. Được chưa?
Khiết: Rồi, cậu đang làm gì đấy?
Thần: Rep cậu -)
Khiết: À, còn gì không?
Thần: Tôi đang ngủ, đồ ác độc!!
Khiết: Vậy ngủ tiếp đi, tôi đi trêu gái "(
Thần: Có gan thì cứ trêu đi, cẩn thận nó táng cho bay mỏ :)))
Khiết: Mỏ này người khác táng không nổi, có cậu là táng được
Thần: Èo, ghê quá. Thế cô bé cậu nói đáng yêu là như nào thế? Tôi tò mò.

Kì thực cô có chút tò mò, dù sao thì bạn này nói chuyện với cô cũng lâu, có tình cảm là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên chỉ trên mức tình bạn chút thôi. Nhìn tin nhắn chưa được phản hồi, cô nản. Gập máy xuống ngủ tiếp.

_25p sau _

- Nhóc con, dậy. Giờ tôi em còn ngủ được à?

- Mày, dậy! Thầy xuống kìa.

-Đm, Ly, hình tượng!

Nghe chữ hình tượng cô bật ngay dậy, đụng ngay vào sổ giáo án thầy cầm trên tay. Điếng đầu..Lúc này sự chú ý của cả lớp đặt tất cả vào chỗ cô.

- Đ-đau không? Anh..À Thầy xin lỗi.

Cô nguýt anh trai mình - cũng là thầy giáo một cái. Trên mặt vẫn tỏ vẻ hiền hoà, con ngoan trò giỏi.

- Dạ em không sao, em xin lỗi. Tại tối qua em bận " chăm anh trai " đang " bệnh " nên nay em mệt em ngủ quên ạ!!

Cô cố ý nhấn mạnh, tối qua đúng là Sơ Hạ đã nài nỉ cô cày rank cùng anh. Nói là chỉ có 1 tiếng cuối cùng ép cô chơi tới 4h sáng luôn. Đáng chết!

Sơ Hạ nghe vậy chột dạ, cười xoà nói bâng khua vài câu rồi chuồn lên bục giảng.

- Đáng ghét, về nhà xem tôi xử anh sao!

- Kkkk, anh mày phen này khó thoát rồi

- Tội nghiệp anh Hạ ghê, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

Ba người ngồi gần nhau lại tụm đầu bàn cách về cho cô hành anh trai ra sao. Sơ Hạ trên bục giảng sống lưng rùng mình lạnh buốt. Đột nhiên Khiết Vũ bất ngờ đưa tay kéo kéo áo cô xuống

- Này

- Hả? - Cô quay xuống nhìn

- À, không có gì. Thầy nhìn cậu kìa.

- Hửm? Kệ ảnh, A Hạ là anh tôi.

- Anh trai ruột?

- Ờ, đúng rồi. Sao à?

- Không, cậu tên gì?

- Mỹ nữ đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, tên bổn cô nương là - Sơ Tranh- Sơ trong Sơ Kiến, Tranh trong Phong Tranh.

- Èo, giới thiệu có cái tên thôi mà - Tử Liêm ngồi cạnh ra chiều khinh bỉ

Cô đánh cậu ta một cái, vẻ tự đắc vẫn không bớt đi chút nào. Khiết Vũ thấy vậy đột nhiên có chút ngờ ngợ, cái dáng vẻ này cậu từng thấy ở đâu rồi thì phải. Quen lắm!

- À, vậy tên thường dùng?

- Cậu hỏi con gái nhà người ta tên đó làm gì? Có ý đồ gì hả? - Tử Liêm không vui

- Ầy, thôi nào. Tên nhà thì nói làm gì, nghe tr3 tr4 lắm. Ờm, thế cậu? Từ chỗ nào chuyển về đây vậy? Sao mà bị chuyển?

- À tôi..

- Bọn tôi từ thành phố H chuyển tới, do ba tôi với ba cậu ấy chuyển công tác về đây. - Tử Lam chen lời.

Nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng cái vẻ đề phòng cùng ghét bỏ trong mắt cô ta vẫn không qua nổi mắt cô. Đúng là chỉ có con gái mới hiểu nhau mà.

- Ừ, rồi còn chuyện gì không?

- Có, các cậu sao lại chuyển lên đây vậy?

- Từ B lên A, cậu nói xem?

Tử Lam có chút kinh ngạc nhưng cũng yên lặng nghe hai người nói chuyện.

- Giỏi nhỉ

- Đương nhiên, nhỏ nhà tao không giỏi thì ai giỏi, gà cưng của mấy cô tổ xã hội đấy, cũng được mấy thầy cô tự nhiên để ý lắm.

- Im đi, ba hoa vừa thôi. Lớp A không giống lớp B, cạnh tranh khốc liệt lắm. Nói thật thì tôi thích ở lớp B hơn.

- Tao đâu có ba hoa, mày giỏi thì tao nói giỏi. Tổng kết vừa rồi mày đứng 4 toàn khối còn gì!

Tử Liêm bực bội phản bác bị Sơ Tranh lườm cho cháy mặt. Cô ghét nhất là việc khoe khoang thành tích. Như vậy rất dễ lôi kéo mấy thứ phiền toái tới.

- Giỏi đấy, có gì sau này kèm tôi với nhé. Tôi ngu mấy môn xã hội lắm -Khiết Vũ cười hì hì đối mặt

- Cô bạn bên cạnh cậu để làm tượng à? Con gái hẳn sẽ giỏi xã hội hơn trai mà nhỉ. Còn việc kèm cặp này nọ thì tôi từ chối nhé!

Cô đâu ngu, nhận lời tên này chẳng khác nào lôi kéo hoạ tới. Cho dù có đẹp mắt tới đâu cũng không lôi kéo cô được.

- Ài, không kèm thì thôi. Nghe nói lát mấy cậu đi ăn kem hả?

- Nghe ai nói? Làm gì có nhỉ!

Dịch Hàm ngồi bàn trên nghe vậy không nhịn được quay xuống phản bác

- Này, tôi hi sinh tấm thân che chở cho cô ngủ suốt đấy. Đã hứa là bao chầu kem giờ tính quỵt???

Thiên Băng đỡ trán, đúng là nên lạy cô bạn não cá này thật. Chả hiểu sao IQ cao mà mấy phương diện khác kém thế không biết. Chả biết ăn nói gì hết

- ...Có hả???

- Ừ, đúng rồi. Mày hứa bao đấy con. - Thiên Băng sa mạc lời

- Ừ, vầy lát đi. Tao bao, nhớ nhắc đấy!

- Đi chung có sao không? - Tử Lam hỏi

- C-có..ưm..ưm..

Sơ Tranh chưa nói hết đã bị Thiên Băng bịt mõm lại, nhỏ cười cười rồi đáp lời hộ

- Không sao, không sao, đi chung ha.

Sơ Tranh bị làm vậy khó chịu vùng ra khỏi tay Thiên Băng, tức giận chất vấn

- Gì? Sao không cho tao nói????

- Mày nói toàn mấy câu chặn họng người ta, tao thay mày nói lại thôi

-Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy

- Ừ thì cũng 7 năm chứ ít gì

- Mày..

Tử Liêm cười sặc sụa trước màn đối đáp. Đúng thật là nhóc con nhà cậu không có khiếu ăn nói thật. Lại bị chặn họng rồi.

- Mày cười cái gì? Muốn bị ăn đập à?

- Băng, nhỏ bạn cậu cứ động chút là bạo lực vậy hả?

Dịch Hàm ở trên nhịn không được đặt câu hỏi. Từ lúc đám người các cô chuyển vào cậu ta đã để ý rồi. Cái ánh mắt khinh bỉ của ba người  dành cho nhỏ Thục Anh cũng bị mắt cậu thu hết lại một lượt.

- Ừm, nó vầy từ nhỏ rồi ấy. Tội nghiệp mấy đứa trêu tức nó, bị đánh không ra hình người luôn ấy.

- Như vầy sao...Vậy ai dám yêu cậu ta chứ, bạo lực vậy có khi gi*t chồng luôn ấy

- Này này, đừng ỷ vụ vừa nãy cậu giúp tôi mà muốn nói gì thì nói nha. Ăn đập giờ đấy, tôi chả ngại lên phòng hiệu trưởng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro