Chương 2
Sau khi được thầy hiệu trưởng thông báo, chúng tôi lũ lượt kéo nhau qua khối lớp A. Đương nhiên vì chuyện xích mích vừa nãy, không đứa nào nói với nhau gì cả.
Tôi thù khá dai nên chuyện xe con nhỏ Thục Anh bị xì lốp là chắc chắn rồi. Còn về việc cho nó uống thuốc xổ thì tên Tử Liêm nói làm như vậy có hơi quá đáng nên cái này thôi. Bù lại hôm khác tôi chơi khăm nhỏ sau.
" Các em là 6 bạn học sinh mới chuyển đến đúng chứ? "
Thầy Hoàng vẻ mặt nhu hoà đứng trước bục giảng vẫy tay ý bảo chúng tôi đi vô.
" Vâng ạ, bọn em mới chuyển lên lớp A. Có nhiều chuyện không hiểu nếu cos gì sai sót mong thầy và các bạn giúp đỡ thêm ạ "
Tôi lườm con nhỏ Thục Anh một cái. Trong lòng thì khinh bỉ muốn chết. Giọng ngọt chảy nước thế không sợ bị tiểu đường à?
Dù sao đại lão thì vẫn phải có khí thế của đại lão.
Phải giữ hình tượng!
Nghĩ vậy tôi cũng cố gắng gạt cái biểu cảm cùng suy nghĩ kia đi. Biết chắc thể nào vẻ mặt chán đời cùng ánh mắt khinh bỉ của tôi cũng sẽ bị soi ra nếu tôi đứng đằng trước nên tôi quyết định lủi ra sau Thiên Băng
Đôi lúc spotlight cũng phải để người khác ké với chứ nhỉ. Bởi vì thầy tám dóc với giới thiệu quy củ của lớp khá lâu nên chân tôi bắt đầu tê rần đi. Mé, ông thầy này, tưởng hiền lành ít nói mà nói nhiều không tưởng nha.
Cố đứng chịu thêm một lúc nữa, chân tôi thật sự là muốn phế luôn rồi. Mỏi chân quá đi mất. Tôi lại lùi về phía sau thêm một khoảng để thư giãn gân cốt thì trượt chân, lảo đảo ngã về phía sau
Thôi toang, hình tượng của mình!!
" Trông cậu có vẻ rất chán ghét chỗ này? "
Tôi ngã vào người cậu bạn đằng sau, cậu ấy cũng không ngại đưa tay đỡ thấy eo tôi. Lúc cậu ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi, tôi có thể nhìn rõ gương mặt điển trai của cậu ấy. Đôi mắt xanh ngọc hơi rũ xuống bị hàng lông mi dài ngăn trở, sống mũi cao, đôi môi mỏng có chút trầy xước. Trên trán cậu ta còn dán băng cá nhân.
Đẹp trai quá, đây là ai thế nhỉ?
Eo tôi nhói lên một cái, tôi cúi đầu nhìn..tay cậu ta vậy mà đang nhéo eo tôi. Cảm giác vừa đau vừa nhột khiến nước mắt tôi bất giác chảy ra.
" Yàa, dễ thương ghê. Cậu mau khóc vậy sao? Không ngắm dung mạo của tôi nữa à? "
Nói ra câu đấy xong cậu ta cũng buông tha cho cái eo đáng thương của tôi. Thay vào đó cậu ấy lại vòng tay ôm nó, kéo tôi sát lại gần người.
" Câm mồm ngay, nếu không phải cậu nhéo eo tôi, tôi còn lâu mới chảy nước mắt nhé!!"
Tôi lau nước mắt nhịn xúc động muốn cho cậu chàng cái cùi chỏ vào mặt. Tôi cũng không biết làm như nào mới để cậu ấy buông tôi ra nữa. Tạo ra động tĩnh lớn quá cũng không được nên tôi đành chấp nhận để vậy.
" Oh, vậy ra eo là điểm yếu của cậu. Đúng là khác người nha "
Cậu ta siết chặt thêm lực tay làm tôi muốn khóc thật sự.
" Đừng có siết, đau!! Tôi gây thù với cậu sao mà cậu chọc tôi ghê thế!!!"
" Phí cho việc cậu ngắm lão tử. Sao hả? Không ngắm nữa đi? "
" Đại hiệp, tiểu nữ biết lỗi. Mong đại hiệp lượng thứ buông tha. Tiểu nữ khóc ầm lên là người không dỗ nổi đâu "
" Ai thèm dỗ cậu chứ. Khóc thì khóc chứ sao. "
Mặc dù miệng nói vậy nhưng cậu ta vẫn buông tay tha cho chiếc eo đáng thương của tôi một mạng. Khẩu thị tâm phi mà. Hic.. nhưng mà đau thật đấy. Tuy đã buông tha nhưng cậu ta vẫn đứng sát sau tôi, cách lớp áo tôi có thể cảm giác được thân nhiệt ấm nóng đang dán vào người.
Đây là muốn lấy mạng người a..đối với một đứa mê trai đẹp như tôi thì đây không khác gì tình tiết trong truyện ngôn tình hết. Cậu ta là nam 9 còn tôi là nữ 9. Nghĩ thôi đã thấy khoái rồi, cơ mà.. người này nguy hiểm quá. Không trêu vô được -((
" Ừm..cái đó..cậu là học sinh lớp nào.."
" A..thầy quên mất không giới thiệu một bạn nam nữa sẽ chuyển vào lớp ta. Bạn ấy chuyển từ trường khác tới, các em chiếu cố bạn ấy nhé. Em kia, lại đây giới thiệu đi "
Chưa kịp để tôi hỏi nhỏ hết, thầy Hoàng đã cắt đứt lời tôi. Ông thầy này... không duyệt được! Tôi âm thầm thở dài thườn thượt trong lòng.
Cả lớp cũng rất tò mò người mới chuyển tới kia, cậu bạn sau lưng tôi chả biết chuồn ra cửa từ lúc nào. Giờ cậu ta đang mang vẻ mặt nghênh ngang tiến vào lớp. Lúc đi qua chỗ tôi còn nháy mắt một cái mới bực chứ.
" Chào, tớ là Khiết Vũ. Khiết trong Khiết Vũ, Vũ trong Khiết Vũ. Tớ không cần người chiếu cố đâu. "
Nói rồi cậu ta còn cười lên để lộ hai chiếc răng nanh ra ngoài. Đáng yêu ( ghét ) quá đi. Tôi liếc qua phản ững của đám con gái dưới lớp. Không ngoài dự đoán, tụi nó nhìn tên đáng ghét kia bằng ánh mắt u mê không lối thoát.
Thiên Băng đẩy đẩy tôi một cái. Tôi quay qua nhìn nó nhỏ giọng
" Gì thế? "
" Mày thấy tên Khiết Vũ như nào? Mà sao mặt đỏ hết thế kia? "
" Cũng tạm, chắc tại nóng quá nó đỏ lên thôi "
Tôi không thể để nhỏ biết tôi bị trêu tới khóc, biết rồi thể nào nhỏ cũng cười vô mặt tôi cho coi.
" À, ngoài bạn ý ra, vẫn còn một bạn nữa Em vô lớp luôn đi. "
" Chào mọi người, tớ là Tử Lam, hân hạnh làm quen nhé. "
Tôi ngước mắt nhìn ra cửa, một bạn nữ mặc đồng phục trường, có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn bước vô. Khoé miệng nhỏ khẽ cong lên thành một nụ cười tiêu chuẩn hoàn mỹ.
" Êy, hình như tụi nó quen nhau á mày. "
" Ai cơ? " - Tôi khá thắc mắc quay qua hỏi Băng
" Thì bạn Tử Lam với Khiết Vũ ý. Cảm giác họ quen nhau thì phải hay sao ấy mày ạ "
" Ờ, keme bọn nó đi chứ. " - Tôi lườm nhỏ một cái. Suốt ngày lo chuyện bao đồng không à.
" Khụ.. được rồi, nội quy thầy cũng đã phổ biến, các em tự chọn chỗ cho mình đi "
Cuối cùng cũng được giải thoát, tôi dắt tay nhỏ Băng chọn ngay quả bàn thứ 4 từ cuối lên mà ngồi. Nhỏ có vẻ không hài lòng lắm
-" Sao lại chọn chỗ này? "
- " Hợp phong thủy chứ sao, một chỗ gần cửa sổ có thể ngắm hoàng hôn, có thể ngủ, có thể làm linh tinh trong giờ, quá tốt "
- " Chứ không phải là số mày thích hả? "
- " Yhihi, bị đoán trúng rồi "
Tôi cười xoà, rồi kéo nhỏ tính ngồi xuống thì...
- " Khoan đã, để tránh việc các em ngồi chung mà nói chuyện. Bạn Tử Liêm với Sơ Tranh ngồi trên, Khiết Vũ với Tử Lam ngồi dưới, Thiên Băng lên bàn thứ 5 từ dưới lên ngồi với bạn Dịch Hàm, còn ba bạn còn lại các em tự chọn chỗ nhé "
Tôi đứng hình mất vài giây sau khi nghe ông thầy nói. Ủa? Mắc gì -)?
Đựu má ông thầy này nữa, ngồi cùng nhau chắc gì đã nói chuyện chứ?? Hơn nữa...hai bạn học sinh mới kia cũng ngồi cùng mà -)?
Thiên vị! Chắc chắn là thiên vị!!
- Ngồi vào chỗ đi kìa, tính đứng đấy làm tượng hay gì??
Tử Liêm không kiêng dè đẩy tôi vào chỗ, chỗ tôi chọn gần cửa sổ, còn được gần cuối rất dễ ngủ. Tên đó cũng rất biết điều nhường vị trí ngồi trong cho tôi.
- Tượng cái đầu mày ấy? Không ngồi được thì cút?
- Con vô lương tâm này, mày đuổi tao thế à, mày càng đuổi tao càng thích gần mày đấy.
- Ờ, tùy mày!
Hai đứa tôi nói qua nói lại một hồi, qua thức đêm cày nốt bộ truyện tôi đang mệt cũng lười nói nên để tên đó ngồi làm gì thì làm..còn tôi gục xuống bàn mà ngủ :))
Dù sao cũng đầu năm, mấy bà cô cũng không gắt gao lắm nên tạm thời cũng rất thoải mái, cậu bàn trên cũng coi như đủ cao to để che chắn ánh mắt của mấy thầy cô già hướng về phía này
- A Tranh, dậy, ngủ gì mà ngủ? Mới ngày đầu nhận lớp mày tính để thầy phê bình lắm à?
- ưm..mày quay lên đi, kệ tao. Có tên cạnh mày che mà, lo gì..
- Cậu bạn này, cậu coi tôi là bình phong chắn gió à, nói thẳng vậy có phải hơi...
Dịch Hàm không vui vì lời nói của cô, quái gì cậu ta lại làm bình phong che chắn cho cô rồi? Học bá như cậu ta lần nào bị nói vậy chứ! Thật tức giận nha, con bé này giỏi lắm
- Được rồi, được rồi. Lát về chầu kem ha, quay lên đi. Tôi cần ngủ!
-Cậu...
- Thôi, kệ nó đi cậu. Tính nó dở dở vậy đấy, à tớ là Trần Ngọc Thiên Băng, cứ gọi tớ Băng hoặc Kei được rồi nhé
- À, tớ là Dịch Hàm, gọi tớ như nào cũng được. Mà nhỏ đó bạn thân cậu?
Và sau đó là một màn chào hỏi, làm wuen bla bla tới từ vị trí hai bạn trẻ bàn trên. Tử Liêm ngồi chán không có chuyện gì cũng gục xuống bàn hướng mắt về chỗ cô.
'Xinh vậy mà cái mặt hay quạo nhìn mất mỹ quan, giờ ngủ sao trông ngoan ngoãn vậy chứ. Thật muốn chọc cho cậu ấy dậy..'
Những dòng suy nghĩ thơ thẩn của Tử Liêm cứ hiện dần lên trong đầu, bất giác cậu đưa tay muốn xoa đầu cô
* Bộp *
- Nhỏ đó ngủ rồi, mày đang tính làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro