Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26: Tách biệt

Ông Nia nhìn thấy Mew như thế, cảm giác có chút chùn xuống. Biết rằng họ đối với ông là hai người xa lạ, nhưng những ngữ cảnh này lại là đều mà ông không muốn nhìn thấy chút nào

- Người cũng đừng nên quá đau lòng như vậy. Cũng may là đứa bé đã được chất độc... của rắn bao quanh nên không mất đi - giọng ngập ngừng

- Độc Rắn...... Mada.... ?

Mew nhấn mạnh từng chữ, anh nghĩ đến Mada và anh như biết ơn vì đều đó. Mada không những bảo vệ cho Gulf mà còn bảo vệ cho cả đứa bé

- Mada đâu.... Sao Ta không nhìn thấy nó ? - Mew ngước mắt nhìn ông Nia

- Nó đã được cha của nó đưa đi rồi...?

- Ý ngươi là....?

- Phải. Chính là con rắn lớn đã dẫn đường cho Người tìm đến nơi của cậu ấy

Nia quay sang Gulf rồi nhìn lại Mew. Ông đi đến đặt tay lên vai Mew

- Hãy cùng cậu ấy vượt qua khoảng thời gian này. Có lẽ cậu ấy sẽ không còn có thể đi lại được nữa

- Hả ? Ngươi đang nói gì, ý chả ngươi là sao hả...?

Mew đứng lên nắm lấy bả vài Nia lay động. Anh nghĩ mình đã nghe lầm rồi thì phải. Thế mà ông ấy lại khẳng định trước mặt anh lần nữa

- Vì cơ thể của Mada đã rời khỏi xương sống của Gulf, cho nên đường xương sống của cậu ấy rất yếu. Nó không còn được vững chắc như trước nữa

- Không.... không thể nào ? Không thể nào như vậy được ? Gulf....?

Cánh tay Mew rơi xuống khỏi bờ vai của ông Nia. Anh sững người quay lại nhìn Gulf, anh quỳ xuống bên cạnh giường cậu, anh đưa tay vuốt lên từng sớ tóc mềm mại ấy. Giọt nước mắt vì vậy mà rơi thẳng xuống một bên má Gulf

- Hãy đến gặp ta khi Người cần. Phía Đông Vương Triều !

Mew không trả lời ông mà thay vào đó là nắm lấy tay Gulf. Khi không còn cảm giác có ai ở cạnh thì Mew mới nhận ra ông ấy đã biến mất từ khi nào. Thì thầm anh nói với Gulf

- Em vẫn còn có Ta. Ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em
________________

Con rắn lớn kia đưa Mada đến một cái hang nhỏ. Trong đó cũng có rất nhiều những chú rắn giống y đúc Mada. Một hõm đất nhỏ được tạo ra và Mada đã có thể yên nghĩ bên đồng loại của nó. Sau khi lớp đất đã được sang bằng, con rắn lớn kia bỗng dưng nhớ đến khoảng thời gian về trước

Nó nhớ khi bản thân ở độ tuổi của Mada. Trong một lần dạo chơi, vì sợ hãi con người sẽ làm hại đến nó. Với bản năng tự vệ vốn có nên nó đã tung cú táp lên cơ thể của người phụ nữ nào đó rồi vội bỏ chạy. Nhưng khi nhìn lại thì mới nhận ra người phụ kia đang mang thai

Biết rằng bản tính nóng vội đã làm xảy ra việc không đáng có nên nó đã tìm đến Nia, và mong rằng ông sẽ cứu giúp người phụ nữ ấy. Cho đến khi nghe được câu nói từ chính miệng của ông Nia thốt ra

- Cô ta sẽ không qua khỏi khi sanh ra đứa bé

Thời gian cũng dần trôi qua. Trong đêm tối, khi người phụ nữ kia đã dùng hết sức bình sinh cuối cùng để sanh ra đứa bé. Con rắn kia đã có mặt ở đó và nó đã nhìn thấy Mada trong sự ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Và rồi từ đó nó luôn ở phía sau bảo về Mada và Kana. Thế nhưng nó cũng nhiều lần nhìn thấy Mew ra tay cứu giúp cả hai. Nó cũng giống như ông Lean, đặt sự tin tưởng ở nơi Mew. Đến ngày hôm nay, khi Mada mất thì nó mới dám đối diện với sự thật, đối diện với đứa con được tạo ra từ chính nộc độc của nó. Thật hy hữu, nhưng nó là sự thật

Về phía Lita, cô ta và cả hai tên kia đều thắp thỏm lo âu khi hay tin Gulf vẫn chưa chết. Cô bấu chặt hai bàn tay vào nhau, giọng lớn tiếng quát mắng

- Hai ngươi đều là thứ ăn hại ? Chỉ có việc nhu6 vậy mà cũng làm không xong. Đã vậy còn để cho hắn ta thấy mặt nữa chứ ?

- Mọi lỗi lầm là do thần, xin Công Chúa hãy trách mắng. Nhưng tình cảnh lúc đó thiệt tình là rất đáng sợ

- Phải ạ. Lúc đó những con rắn của chúng ta khi nhìn thấy con rắn đen to lớn kia đều bỏ chạy hết ạ. Bọn thần cũng đã cố gắng hết sức rồi ạ

Hai tên thấy phiên nhau giải thích với cô ta. Nhưng đối với một người nham hiểm như thế, nếu Gulf không chết thì cô ta cũng chẳng chịu dừng tay

- Được rồi ! Hiện tại hắn vẫn còn chưa tỉnh lại. Các ngươi cũng nên nhanh tay xử lí hắn cho ta. Tránh việc khi hắn tỉnh lại rồi đem hết những gì đã thấy nói cho Mew

- Vâng ạ....

Bọn chúng gật đầu rồi lui xuống. Trong thăm tâm của Lita vẫn không nguôi ngoai cơn giận. Cô ta đưa tay lên trán sờ vào vết sẹo, cô nhớ đến chuyện lần trước, vì Gulf mà Mew đã làm cô bị thương. Bàn tay nắm chặt lại rồi đập mạnh xuống bàn

Gulf vẫn chưa tỉnh, đã hơn hai ngày rồi còn gì. Mew vẫn luôn bên cạnh. Anh dùng khăn ấm lau người cho Gulf. Từng muỗng canh được anh thổi nguội rồi dùng miệng bón qua cho cậu. Bên ngoài cũng được canh gác chặt chẽ không cho bất kì kẻ nào từ bên ngoài vào

Trong suốt thời gian Gulf nằm trên giường như thế. Cả Vương Triều chẳng có chút động tĩnh nào thể hiện ra ngoài. Vua Napon mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong lại thiểu não về chuyện Mew chẳng nghe lời ông. Mẹ Mew cũng chỉ biết thở dài bất lực. Còn Lita cô ấy cũng chỉ biết quanh quẩn bên trong phòng và khuôn viên của mình. Cô ta luôn mang tâm trạng lo lắng lẫn sợ sệt nếu như Gulf tỉnh lại. Nói đến hai tên thuộc hạ của Lita thì bọn chúng chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Xem như Lita sắp sửa hợp với câu " Gậy ông đập lưng ông "
___________

Trên mặt nệm, từng ngón tay Gulf khẽ cử động. Đôi mắt dần hé mở, cậu nhìn trong vô thức rồi nghiêng đầu sang một bên vì cảm nhận được rằng có ai đó nằm ngay bên cạnh mình. Cậu đưa tay sờ lên mái tóc của người đó. Thật mềm mại, nhận ra người này rất quen thuộc. Đôi môi Gulf mấp máy gọi tên

- ew....... Mew.....

Vì ở cạnh chăm sóc Gulf nên Mew mới ngồi bêm cạnh mà ngủ thiếp đi . Nghe thấy tiếng gọi cùng cái xoa đầu kia thì anh mới giật mình ngước mắt lên nhìn. Mew nhìn thấy Gulf đang nhìn chằm chằm nên vội chòm người đến hỏi cậu đủ điều

- Em tỉnh rồi.... Ta đã chờ giây phút này từ rất lâu

Niềm vui thể hiện rất rõ trên gương mặt Mew. Anh cười đến nỗi bật khóc, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt Gulf để rồi nhìn thấy nét mặt Gulf trở nên thay đổi. Cậu bỗng dưng bật khóc, nước mắt chẳng biết ở đâu mà cứ mãi tuông ra...

- Mada....hic.... Mew, Mada bị bọn chúng giết chết rồi. Mada chết ngay trên tay em....hichic - Gulf đưa bàn tay lên cho Mew nhìn

Mew chưa kịp nói tiếng nào thì tiếng khóc của Gulf bỗng im bặt. Cậu như sực nhớ đến Mada nên liền gọi nó

- Mada..... Mada, cậu đâu rồi. Cậu ra đây đi..... Mada... - Gulf đưa tay ra phía sau gáy mà sờ soạn

- Gulf, em đừng tìm Mada nữa. Nó đã không còn trên người em nữa !

Mew tha thiết nắm chặt lấy tay Gulf. Anh muốn kìm chế cảm xúc cùng cậu. Nhưng không thể rồi, Gulf khóc òa trong đau khổ, chua xót lẫn tuyệt vọng. Gulf như muốn hét lớn trong nước mắt

- Mada.... hichic....bàn tay em chứa đầy máu của cậu ấy... huhuhu. Em không bảo vệ được Mada, là lỗi của em.... huhuhu.... LỖI CỦA EM....

- Gulf.... dừng lại, em đừng làm vậy ?

Gulf tự trách bản thân mình bằng cách dùng tay đấm vào ngực cậu. Mew cũng chỉ biết ngăn cản, ôm chầm lấy Gulf

- Anh đã chôn cất Mada ở đâu. Buông em ra, em muốn đi tìm Mada... Ưm....Ưm.... Aaaa

Gulf muốn ngồi dậy nhưng vẫn không tài nào làm được. Cậu mạnh tay đẩy Mew ra rồi dùng hai tay chống đỡ sang hai bên để cố gắng thêm vài làm. Nhưng không thể được, và rồi cậu đau nhói đến nhăn cả mặt

- Sao lại như vậy chứ...Ưm..... Ưm.... Sao em lại không thể ngồi được ? - Gulf quay sang nhìn Mew

- Gulf, em đừng cố nữa. Nghe anh nói ?

Mew vòng tay qua người Gulf, anh không cho cậu ngồi dậy. Hình như Gulf đã nhận ra đều khác thường. Cậu im lặng, vùng ngực phập phồng vì mệt. Mew xoa đầu cậu

- Gulf ngoan, khi Mada được tách ra khỏi người em thì họ đã nói với Ta rằng xương của em hiện tại rất yếu. Em không thể đi đâu cả. Em nghe anh, Đây không phải lỗi của em. Mada cũng không trách em gì cả. Hãy tin Ta, Ta đã cho San điều tra cả rồi. Ta sẽ giết chết kẻ đã làm ra chuyện này

Gulf thở gấp, cậu nghe Mew nói như thế thì nghẹn đắng ở cổ họng. Không nói gì, nhưng im lặng là thay thế cho nỗi đau, đau đến tận xương tủy. Viền mắt đỏ hết cả lên, nước mắt thì lăn dài sang hai bên. Cánh mũi cứ mãi sục sùi. Bàn tay Gulf nắm lấy tắm chăn để cố kiềm chế lại cảm xúc. Ánh mắt cậu chứa đầy tơ máu, hàm răng nghiến chặt và giọng nói phát ra trong căm phẫn

- Là người của Lita, chính mắt em đã nhìn thấy hai thằng khốn đó. Chúng là người của Lita

Ánh mắt Mew trở nên đanh lại, đầy sắc nhọn và đầy sự lạnh lùng. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho Gulf và rồi đặt nụ hôn lên trán cậu

- Hãy để Ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf