Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:Cứu anh ấy... tôi sẽ ở lại

Sáng sớm hôm sau, Gulf tranh thủ thức dậy từ sớm. Trời còn chưa kịp sáng thì cậu đã trốn ra khỏi nhà của Ông Lean. Gulf đi khỏi đó, cậu cứ nhắm hướng trước mặt mà đi thẳng. Mada cảm thấy cơ thể Gulf liên tục cử động nên chui ra khỏi gáy cậu nhìn thì....

- Trời còn chưa sáng hẳn, ngươi muốn đi đâu vậy hả...? - Mada không hiểu gì

- Tôi muốn tìm đường về nhà, không muốn ở lại đó.... - Gulf cứ bước đi

- Nhưng ta không muốn, ta muốn về nhà với Cha ta. Ngươi mau quay về... mau quay về

- Tôi không về, khó khăn lắm Tôi mới đi được đến đây, không thể bỏ cuộc được...

- Nếu ngươi không về thì ta sẽ cắn chết ngươi.... - vươn cơ thể đến trước mặt Gulf

- Nè.... cắn đi.... cắn đi. Bất quá thì chúng ta cùng chết, như vậy tôi sẽ trả cái xác không hồn này lại cho cậu Kana gì đó...

- Ngươi....... - Mada giận dữ

- Sao hả ? Không dám chứ gì ? Nếu đã thức dậy rồi thì cậu có thể chỉ đường cho Tôi không ? - nhìn Mada

- Ta không chỉ.... có chết cũng không chỉ ? - rút lại vào gáy Gulf

- Được thôi.... vậy tự tôi sẽ đi....

Gulf đi từ nơi đông người đến nơi vắng người. Một đoạn đường khá xa, mặt trời cũng đã hiện rõ trên đỉnh đầu. Cậu đi ngang qua những vách đá lớn nhỏ, rồi đến khu rừng xanh thẫm, cứ vậy mà đi miết đến khi chiếc bụng phát ra tiếng vì đói thì mới dừng lại ngồi nghỉ....

- Thật ra mình đang ở đâu vậy chứ ? Mada.... ra xem giúp tôi có được không?

- Không bao giờ..... - Mada hét lớn từ bên trong

Gulf như bất lực, cậu đứng phắt dậy. Ánh mặt trời trở nên nắng gắt chiếu thẳng vào Gulf làm cậu bị choáng mà ngã người ra sau. Tiếng ngựa cũng từ phía sau vang đến. Cánh tay của ai đó đã kịp thời giữ lấy eo cậu, khi Gulf nhìn lại thì chỉ thấy con ngựa màu trắng đứng yên. Còn người bên cạnh cậu là.....

- Đệ muốn bỏ nhà đi sao ?

Gulf xô Mew ra xa, đứng thẳng người lên nói chuyện với anh

- Anh ??? Đây không phải là chuyện của anh. Tôi muốn đi đâu thì mặc kệ tôi.... anh theo dõi tôi... ? - trừng mắt nhìn Mew

Gulf quay người định đi tiếp thì Mew giữ chặt lấy tay cậu kéo mạnh vào lòng ngực anh, tay còn lại vòng qua eo Gulf rì sát cơ thể cậu....

- Buông ra.... Anh làm cái trò gì vậy ? - Gulf như nổi cáu

- Ta sẽ đi cùng Đệ... nhưng trước tiên Đệ phải ăn cho no đi đã

Ọt....ọt....... - tiếng phát ra từ bụng Gulf

Mew thả Gulf ra, anh đi đến cạnh con ngựa. Lấy từ trong túi ra một ít thức ăn cho Gulf....

- Đệ ăn đi..... như vậy sẽ có sức để đi hơn

Gulf như dè chừng trước lời nói của Mew, nhưng đều nên làm là cậu phải cứu đói cái bụng của mình trước. Gulf nhận lấy thức ăn, nó là cơm được bọc trong lá chuối khô. Khi mở nó ra thì chỉ là một cục cơm trắng vừa vặn. Không còn cách nào khác nữa. Cậu đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng nhỏ

Hai mắt Gulf mở to nhìn Mew. Cậu tiếp tục cắn thêm vài cái nữa....

- Ngon lắm phải không ? Đệ ăn từ từ thôi...

Mew tiến sát về phía Gulf, anh đưa tay lên mặt Gulf, gỡ lấy hạt cơm dính trên má Gulf. Cậu nhìn thấy hành động của anh như vậy cũng không thể nói được gì, chỉ biết quay mặt về hướng khác mà ăn tiếp. Mew từ đó mà vẽ nên nụ cười tươi....

Gulf ăn xong, Mew cũng không đành lòng để cậu phải đi bằng hai chân như vậy. Anh ngồi trên yên ngựa, đưa tay đến trước mặt Gulf...

- Để Ta đưa Đệ đi ?

- Anh biết tôi muốn đi đâu sao ? - trố mắt nhìn Mew

- Chỉ cần là nơi Đệ muốn đến, Ta sẽ đưa Đệ đi...

Có câu nói này của Mew, Gulf như đặt hẳn niềm tin vào anh. Đặt tay mình vào tay Mew, anh kéo mạnh cậu lên ngồi yên vị trên lưng ngựa. Khoảng khắc này thật giống với 15 năm về trước, nhưng Mew không thể biết được rằng người ngồi trong lòng anh đã không còn là Kana nữa rồi....

Cha...... cha..... cha..... - thúc ngựa

Con ngựa lao về phía trước thật nhanh, Gulf cũng hoảng sợ mà nhắm mắt lại nắm chặt lấy tay Mew. Từng sới tóc của Gulf bay trong gió, nó liền mang đến một mùi hương đặt biệt đến chóp mũi của Mew, khiến anh cảm thấy dễ chịu pha lẫn niềm vui....

- Chúng ta sắp ra khỏi khu rừng rồi. Đệ muốn đến đâu ? - cho ngựa dừng lại

- Tôi... ???

Gulf nhìn xung quanh, nhìn đến nơi xa xăm nhất, tận cùng nhất. Cậu bất giác nghĩ ra một điều rằng, bản thân càng muốn rời đi thì lại càng đi đến những nơi lạ lẫm, không chút hi vọng nào. Gulf nhớ đến khi cậu nhập vào xác Kana, cậu là đang ở cõi hư không ? Vậy nếu như cậu chết thêm lần nữa thì có phải sẽ trở về nhà được rồi không ?

- Tôi không đi nữa..... - cúi mặt xuống

- Kana.... Đệ sao vậy ?

Gulf định lên tiếng thì cậu nhìn thấy bên thắt lưng của Mew có một khẩu súng. Ý định chết đi như thôi thúc Gulf, cậu vội leo xuống ngựa, sau đó thì nhanh tay lấy đi khẩu súng của Mew trong sự ngỡ ngàng của anh

- Kana.... Đệ muốn làm gì ? Mau đưa súng cho Ta - anh nhảy khỏi ngựa

- Tôi muốn chết.... chỉ có chết thì tôi mới có thể trở về nhà của mình mà thôi... - cậu nói lớn

- Kana.....

- Tôi không phải Kana.... không phải Kana... ? - mắt cậu đỏ hoe

- Được rồi... Đệ không phải Kana, không phải... Mau trả súng lại cho Huynh, nó rất nguy hiểm

- Không nguy hiểm chút nào. Nơi tôi sống, những khẩu súng như vầy được bán rất nhiều. Tôi không sợ....- cậu lùi bước chân

- Được.... Vậy, nếu Đệ không phải là Kana, thì Đệ là ai ? Hãy nói Ta biết.... ta muốn biết hết tất cả những thứ thuộc về Đệ.... - Mew kéo dài thời gian

- Không cần đâu. Dù sao thì tôi và anh cũng không còn gặp nhau nữa, cảm ơn anh đã giúp tôi

Gulf nói xong thì đưa súng lên ngang đầu. Cậu nhắm mắt lại thì Mada liền nói

- Ngươi điên rồi.... Nếu ngươi chết thì Cha ta phải làm sao ? Ông ấy chỉ có đứa con là Kana, Huynh ấy chết rồi. Ngươi chiếm lấy thân xác của Huynh ấy thì phải có trách nhiệm với Cha chứ ?

- Tôi không muốn. Ông ấy và tôi cũng không liên quan gì đến nhau. Tôi chết rồi thì xem như trả lại cái xác của Kana cho ông ấy. Không ai nợ ai... - nhìn Mada

Nhưng lúc cả hai người họ đang nói chuyện, Mew lao đến cầm lấy khẩu súng, thế nhưng Gulf vẫn giữ chặt lấy nó không buông...

- Đệ không được làm vậy, mau đưa nó cho Ta...

- Tôi không đưa.... Anh buông ra...

- Cả hai người dừng lại đi.... nguy hiểm lắm đó.... - Mada nói

- Kana.... Đệ có nghe....

Đùng......

- Hả...... - Gulf mở to mắt nhìn Mew

Mada cũng nhìn Mew, Anh thì đang nhìn cậu, nhưng rồi cơ thể anh khụy xuống ngay trước mặt Gulf làm cậu há hốc mồm, đôi tay cầm khẩu súng kia trở nên rung rẩy, đánh rơi nó xuống

Mew nằm lăn ra đất, mặt ngửa lên trời, anh thở dốc, một bên bụng của Mew đã loang máu. Gulf vội ngồi xuống đỡ lấy thân thể anh dựa vào người cậu....

- Tôi.... tôi không cố ý đâu mà - nước mắt rơi lả chả

- Ta.... ta biết.... ta biết Đệ không cố ý làm như vậy..... Đỡ Ta dậy, Ta sẽ đưa Đệ.... đến nơi mà Đệ muốn - nói có chút ngắt quãng

- Không đi... Tôi không đi nữa... Tôi đưa anh về.... Chúng ta về....

Gulf cố đỡ Mew ngồi dậy nhưng lực bất đồng tâm. Cậu không đủ sức để làm việc này....Gulf vừa run, vừa sợ. Sợ rằng Mew sẽ chết còn cậu thì mang tội đánh giết chết người đã giúp đỡ mình. Trong lúc Gulf đang suy nghĩ thì Mew đã gượng người đứng lên

- Nè..... Anh.....???

- Ta không sao ? Vết thương này rất nhỏ... không ảnh hưởng gì đến ta cả ? - mỉm cười nhìn Gulf

- Tôi xin lỗi.... Tôi.... - cậu nén giọt nước mắt lại

- Đệ đừng khóc... Ta không trách Đệ, chỉ cần Đệ không sao thì Ta sẽ không sao. Chúng ta đi thôi.... - lau nước mắt cho Gulf

- Ừm.... để tôi dìu anh về - gật đầu lia lịa

Mada ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng nó cũng không quên đá xoáy vào tai cậu

- Khi Huynh ấy ngăn cản thì cứng đầu không buông, đến khi làm cho Huynh ấy bị thương thì ra vẻ khóc lóc....

Gulf nhìn Mada không nói gì, cậu biết mình đã sai nên không còn gì để biện minh nữa. Hai người họ đã đi được một quãng đường khá xa, vết thương của Mew cứ rỉ máu không ngừng, bàn tay anh đặt nơi vết thương cũng đã dính đầy máu rơi vài giọt xuống đất....

- Hay... chúng ta đừng đi nữa - nhìn xung quanh

- Ta không sao, có thể đi tiếp được - đôi môi tái nhạt

- Không được..... chúng ta mau qua bên kia, bên đó có góc cây lớn

Không nói nhiều, Gulf đưa Mew qua đó rồi cho anh ngồi dựa người vào thân cây to. Trời cũng đã chạng vạng tối, Gulf càng thêm lo cho anh vì cả hai vẫn chưa về đến nhà. Cậu đang loay hoay tìm củi để nhóm lửa thì Mew lên tiếng

- Đệ có đói không ?

- Tôi làm cho anh bị thương như vậy, mà anh còn lo cho tôi ? - quay lại nhìn Mew

- Đệ lấy cái túi trên yên ngựa lại đây, trong đó vẫn còn thức ăn và nước uống

- Ờ.....

Gulf làm theo lời Mew, cậu đem cái túi đến trước mặt anh rồi mở ra....

- Để tôi đút anh ăn.....

- Ừm.... cảm ơn Đệ - ánh mắt anh không rời khỏi Gulf

Gulf bóc từng miếng cơm nhỏ đưa vào miệng Mew, tiếp đến là nước. Cứ như vậy cho đến hết phần cơm trong lá chuối khô. Gulf cũng ăn vội rồi quay sang tìm lá cây khô rồi dùng hai hòn đá va mạnh vào nhau. Ngọn lửa le lói rồi bùng cháy mạnh, làm sáng rực nơi hai người ngồi....

Gulf mừng rỡ quay lại nhìn Mew thì thấy anh có vẻ như không được tốt cho lắm. Trán anh nóng hổi, còn toát đầy mồ hôi, bàn tay thì lạnh cóng

- Nè.... Anh có sao không vậy, anh đừng làm tôi sợ mà - vỗ nhẹ mặt Mew

Mew như rơi vào hôn Mew, Gulf có gọi anh cách mấy thì anh cũng chẳng thể mở mắt nổi. Gulf vội kéo Mew ngồi dậy, cậu cởi áo anh ra. Cậu hơ tay qua lửa rồi áp lên người Mew, nhưng có lẽ vô ích. Vết thương kia vẫn cứ rỉ máu, viên đạn vẫn nằm ở trong đó. Gulf không thể nào lấy nó ra được, cậu sực nhớ đến Mada....

- Mada.... mau ra đây, nhanh lên....

- Lại gì nữa...... ?

- Mada mau giúp tôi lấy viên đạn trong người của anh ta ra đi...

- Hả ? Tôi sao....? Lấy bằng cách nào chứ ? - giật mình nhìn Gulf

- Chẳng phải cậu rất nhỏ sao. Chỉ cần chui vào vết thương rồi lấy viên đạn đó ra thôi....

- Ngươi.... ngươi kêu ta chui vào đó ?

- Phải.... nhanh đi.... Anh ta đang sốt rất cao đó

- Là do ngươi gây ra kia mà ? Sao bắt ta phải giải quyết chứ ? Ta không làm....- nhìn sang nơi khác

Gulf nhìn sang Mew.... Anh thật sự sẽ không ổn nếu như viên đạn không được lấy ra. Đây là lúc tâm trí cậu buột phải quyết định điều gì đó.... Anh đã giúp cậu nhiều lần, vì cậu mà bị thương. Cậu không thể làm ngơ như vậy...

- Mada.... chỉ cần cậu cứu được anh ta. Tôi sẽ ở lại đây.... ở lại chăm lo cho chú ấy thay Kana .... Không đi đâu nữa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf