Chap 30: Ta sẽ tìm Em... ? ( Hết )
- Gulf..... !!!
Mew như nghe thấy tiếng của Gulf gọi tên mình. Anh bất giác ngó nhìn xung quanh để tìm cậu, chính vì vậy mà đã vô ý tạo cơ hội cho một kẻ trong số đông của quân giặc chém một nhát vào cánh tay phải của Mew. Nhưng cũng may là anh đã phản ứng kịp nên vết thương không sâu cho lắm
Mew ôm lấy cánh tay đang rỉ máu mà tiếp tục chiến đấu, Mew dự cảm đang có điều gì đó không ổn, anh và San cùng quân đội dốc hết toàn lực để kết thúc sớm trận chiến này
Là một Thái Tử, anh không chỉ dùng mỗi binh đao để chém giết bọn chúng, anh còn có cả súng. Về phía quân ta đã có phần giảm đi về số lượng, nhưng bên đám giặc kia cũng chẳng khá hơn là mấy. Mew nhìn San, cả hai cùng nhau rút súng ra bắn từng người một khiến chúng lũ lượt ngã xuống. Nhìn thấy vũ khí của Mew, cả đám giặc chỉ có thể e dè lùi bước. Về phía Napon, ông đang hỗn chiến cùng Vua Nước Xiêm. Cả hai đều có không ích vết thương. Mew nhìn sang thì liền bắn một phát vào chân hắn ta, khiến hắn khụy xuống
Nhân cơ hội đó, Napon đã đưa lưỡi dao đến sát ngay cổ của hắn
- Từ đầu, ngươi nên coi trọng lời nói của Ta thì đã không như bây giờ
Napon một tay cầm đao, tay còn lại thì rút khẩu súng từ thắt lưng ra chỉa thẳng vào đầu hắn rồi. Miệng nở nụ cười của sự chiến thắng
- Chiến đấu không phải chỉ có đao kiếm, nó còn nằm ở đây
Napon bỏ đao xuống, ông chỉ tay vào đầu của mình. Còn hắn ta thì có mỗi ánh mắt câm thù nhìn Napon
- Muốn giết thì cứ giết, nếu để Ta sống thì sẽ có một ngày... cả Vương Triều của ngươi sẽ bại trong tay Ta ?
- Ngươi nghĩ bản thân sẽ còn mạng để trở về à.... ?
Nói xong Napon bắn một phát vào đầu hắn, đám quân lính kia nhìn thấy Vua của mình đã chết trước mặt thì sợ hãi mà bỏ chạy toán loạn về nước. Kết thúc một cuộc chiến tranh đẫm máu
Mew không trở về Cung mà chạy thẳng đến nhà Gulf. Anh vừa tới trước cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Mew vội chạy vào trong thì nhìn thấy Chome đang ôm đứa bé trên tay ngồi bệp ở cạnh giường. Còn Gulf thì vẫn đang nhắm nghiền mắt lại
Chuyện sẽ không có gì nếu như anh không thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vẻ thất thần của Chome. Mew từng bước tiến đến thì Chome đã đứng lên đi về phía Mew
- Thái Tử, đây là con của Ngài
Chome nói trong nghẹn ngào, anh ta quay sang nhìn Gulf rồi bật khóc
- Ngươi bị làm sao vậy, muốn khóc thì hãy ra ngoài. Không thấy Gulf đang ngủ hay sao ?
Mew nghe anh ta nói vậy, cảm giác vui mừng như bày lên đến tận trời xanh. Mew bế lấy đứa bé định đi đến gần Gulf thì Chome vội ngăn lại, anh ta nhìn Mew khẽ lắc đầu rồi quỳ sụp xuống chân Mew
- Đệ ấy không còn nữa, Đệ ấy chết rồi...
Thật ra Chome đã cố kiềm chế để bản thân không bi lụy như thế này. Nhưng bây giờ cảm xúc nó như đã nổ tung ra hành trăm mảnh. Đôi mắt Mew đỏ sậm, trong khóe mắt hiện lên một tầng sương mờ dầy đặc, hai bên mang tai như thể không còn nghe được Chome đang nói gì nữa cả. Anh đứng chết lặng như tượng đá
- Gulf..... - âm thanh rất nhỏ trong cổ họng Mew
* Trước đó...
Chome nghe tiếng Gulf la hét thì vội chạy vào trong. Anh nhìn thấy cậu ôm bụng với gương mặt đau xanh xao
- Chome... đau quá, có phải tôi sắp sanh rồi không ?
Gulf phát ra với câu nói không được hoàn chỉnh cho lắm. Chome đến gần xem tình hình giúp cậu. Anh đặt tay lên bụng Gulf
- Không phải còn một tháng nữa thì Đệ mới sanh sao ?
- Aaaa..... tôi cũng không biết
Gulf lắc đầu, còn Chome thì cũng trở nên bối rối. Ánh mắt Chome lại va phải phía dưới mặt nệm nơi Gulf đang nằm, anh dùng tay sờ thấy thì phát hiện chúng ướt đẫm
- Gulf.... Để Ta đi gọi người đỡ đẻ đến đây, Đệ hãy cố thêm chút nữa
Khi Chome chỉ vừa mới đứng lên thì Gulf đã nắm chặt tay anh. Cậu nói trong khó khăn
- Đừng... đừng gọi họ đến... tôi không muốn họ dùng ánh mắt kì thị ấy nhìn đứa bé... tôi không muốn
Chome như rối bời, anh luống cuống với mọi thứ vì chẳng biết nên làm gì. Gulf lại nói tiếp
- Giúp tôi.... sanh đứa bé này ra... bằng mọi giá
Giọt nước mắt Gulf rơi xuống, môi Gulf chuyển sang tái nhợt, cổ họng khô khốc, gương mặt phờ phạc nhìn Chome. Đến nước này thì anh chỉ còn biết làm liều
- Được....!
Chome chạy về nhà, anh lấy trong tủ ra loại thuốc dùng cho giảm đau để Gulf uống trước. Tiếp theo là dùng cái khăn nhỏ để Gulf ngậm lấy. Một con dao cùng ánh lửa nhỏ được chuẩn bị sẵn. Chome hơ lưỡi dao qua ngọn lửa rồi nhìn Gulf
- Đệ.... Cố chịu một chút
Gulf gật đầu, nhưng cậu có biết rằng trái tim của Chome cũng đập rất nhanh không kém. Anh rạch một đường dài ngang bụng Gulf
- Ưmmmmmm.....
Gulf cắn mạnh lấy chiếc khăn, mặc dù trước đó đã uống thuốc giảm đau nhưng nó có vẻ không có tác dụng là mấy. Tiếng la của Gulf làm Chome vội ngưng lại nhìn cậu
- Gulf..... Đệ....
Gulf nhìn Chome gật đầu như ra hiệu cho anh hãy tiếp tục. Chome lúc này chỉ còn biết tiếp tục vì nếu chậm trễ thì đứa bé sẽ gặp nguy hiểm
Tiếp theo đó là những đường rạch sâu hơn, Gulf chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không phát ra tiếng, cậu ngước mắt lên cao, hình ảnh Mew liền hiện ra trước mắt cậu
" Gulf.... Em hãy chờ Ta trở về "
Gulf nghĩ bản thân có lẽ đã không còn kịp nữa rồi. Lúc này Chome vẫn đang chú tâm vào đứa bé nên không để ý Gulf ở phía trên. Cậu gỡ bỏ chiếc khăn trên xuống, dùng răng tự cắn vào môi mình đến khi nó bật ra máu. Sau đó là dùng chính máu của mình viết lên vải áo. Gulf nhớ đến cách viết chữ mà Mew đã từng dạy cho cậu, cứ thế mà viết ra. Cậu không nghĩ lần đầu bản thân mình đã có thể viết được chữ cho anh xem thì lại là lúc tuyệt mệnh
" Hãy chăm sóc con thay em. Mew... em xin lỗi vì sự thất hứa lần này. Em yêu anh "
Khi Chome chạm tay được vào đứa bé, anh vội lấy nó ra rồi đưa ngay đến với Gulf
- Oe....oe...oe...
- Gulf.... Đệ xem nè.... là con trai... Gulf, Đệ mở mắt ra xem đi
Chome như nhận ra điều gì đó, bàn tay còn dính máu ấy đang run rẩy. Anh lay nhẹ người cậu
- Gulf.... Đệ mau mở mắt ra đi, Đệ có nghe Ta nói gì không ?
Chome dùng tay vỗ vào mặt Gulf để cố đánh thức Gulf, nhưng cậu chẳng có động tỉnh gì. Chome đưa ngón tay lên mũi Gulf, phát hiện ra cậu đã không còn hơi thở nữa
- Không thể như vậy được? Tại sao lại như vậy chứ ? Gulf..... Gulf, đứa trẻ rất cần Đệ mà Gulf
Chome cho dù có nói gì đi nữa hay là phải gào khóc thì Gulf cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn anh và đứa bé. Chome đã từng mất đi Kana, anh biết người nằm trước mặt anh giờ đây cũng chẳng không phải cậu ấy... mà là Gulf. Vậy mà anh không thể cầm được nước mắt. Quả nhiên ông trời rất biết cách trêu đùa anh thì phải
Chome dùng tấm vải quấn quanh người đứa bé rồi đặt nó xuống giường nằm cạnh Gulf. Bây giờ chỉ có anh ở đây, chẳng có ai phụ giúp ngoài tiếng khóc của trẻ sơ sinh . Anh bắt đầu khâu lại vết thương trên bụng của Gulf, vừa làm anh vừa lau đi từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Điều đó thật sự quá kinh khủng
* Kết thúc hồi ức
Mew bế đứa bé trên tay rồi lê bước chân nặng trĩu đi đến bên cạnh giường Gulf, buông lời trách móc
- Em là kẻ thất hứa. Tại sao em lại bỏ con và Ta ở lại chứ ? Em mở mắt ra nhìn Ta đi. Ta đang ra lệnh cho em đó em biết không hả ? Hic..... Nhìn Ta lần cuối thôi cũng được mà Gulf... huhuhu
Mew vùi đầu vào ngực Gulf mà khóc đến quặng thắt cả tim gan. Đứa bé cũng vì vậy mà khóc theo. Tiếng khóc của nó còn lớn hơn cả Mew, lấn áp đi bầu không khí ngột ngạt này. Chome bước đến đưa cho Mew một tấm vải mỏng
- Là Gulf đã để lại, chắc là dành cho Ngài
Đặt đứa bé xuống, Mew cầm tấm vải trên tay, bàn tay anh mở nó ra trong sự run rẫy. Anh nhìn thấy những chữ viết của Gulf, nó trông không được đẹp, đường nét có vài chỗ không đúng lắm. Nhưng trong mắt anh nó thật sự rất đẹp
" Hãy chăm sóc con thay em. Mew... em xin lỗi vì sự thất hứa lần này. Em yêu anh "
- Không... Ta không chấp nhận. Phải, còn một người, ông ta sẽ cứu được em. Ta sẽ đưa em đi
Mew cúi xuống định bế Gulf lên thì Chome liền ngăn lại
- Xin Ngài.... Đệ ấy đã mất rồi, Ngài đừng như vậy ?
- Buông ra.... Ta sẽ tìm cách để em ấy sống lại - Mew liếc nhìn Chome
- Nhưng Đệ ấy.... !
- BUÔNG RA......????
Mew hét lớn với Chome. Bản thân anh ta cũng biết Mew không thể chấp nhận được sự thật này nên mới tỏ thái độ nóng giận như thế. Nhưng không riêng vì Mew, ngay cả Chome cũng chẳng thể tiếp nhận được
- Nếu thần cứu được đệ ấy thì thần đã làm từ trước rồi. Thần cũng là Thái Y, chẳng lẽ thần không cứu đệ ấy được sao. Ngài xem, cơ thể của đệ ấy đã lạnh băng như vậy rồi, hichic... Đệ ấy thật sự đã không còn có thể sống được nữa. Ngài làm như vậy sẽ khiến thân xác Đệ ấy càng thêm đau mà thôi
Mew như bị lời nói của Chome làm thức tỉnh. Anh ngồi xuống ôm lấy cơ thể Gulf vào lòng. Nước mắt liên tục rơi xuống người Gulf. Anh ôm Gulf thật chặt và mọi thứ xung quanh như được xóa nhòa không chút tồn tại. Anh nắm lấy tay cậu, thở vào đó chút hơi ấm
- Em lạnh lắm phải không ? Ta sẽ ôm em, sẽ sưởi ấm cho em.... hic....Em sẽ không bị lạnh nữa... Gulf của Ta... Gulf của Ta....
Mew nhớ đến hình ảnh ngày trước của cả hai khi bị kẹt lại ở trong rừng. Lúc đó anh đã sốt rất cao, Gulf cũng đã ôm anh thật chặt như thế. Càng nhớ nước mắt anh lại càng rơi. Cơn đau ở lồng ngực đau dến vô cùng tận vì anh biết rằng anh đã mất cậu mãi mãi
_______________
Bangkok - 2023
Mild đặt bó hoa lên bàn, từ khi sau khi Gulf xảy ra tai nạn thì Anh ấy luôn đồng hành cùng Mẹ Gulf để đến đây chăm sóc cho Gulf
Mild đi lại gần Gulf thì máy đo nhịp tim bỗng dưng réo in ỏi. Anh quay sang nhìn thì thấy nhịp tim của Gulf nhảy loạn xạ hết cả lên. Bàn tay của Gulf cũng cử động, Mild mừng rỡ hốt hoảng chạy ra khỏi phòng với tiếng hét cực lớn
- Bác Sĩ.... bạn tôi tỉnh lại rồi, cậu ấy tỉnh lại rồi
Hai bên mắt Gulf bỗng trào ra hai hàng lệ rồi mở lên hẳn. Cậu nhìn xung quanh rồi ngồi bật dậy. Mọi thứ ở đây thật khác lạ với Gulf
- Con.... con tôi đâu...hic. Mew.... Anh đâu rồi, đây là đâu chứ
Gulf nhanh tay gở bỏ máy thở lẫn ống truyền dịch mà không chút do dự. Cậu vừa bước xuống giường thì đã bị ngã khụy ra nền gạch. Đúng lúc này bác sĩ và Mild cũng vừa ập đến
- Gulf... cậu bị làm sao vậy hả ? Mau đứng lên
Gulf như không nhận ra Mild, khi Mild đưa tay ra đỡ cậu đứng lên thì liền bị cậu gạt sang một bên
- Tránh ra.... tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở đây - đôi mắt Gulf đỏ hoe
- Gulf, cậu đang nói gì vậy hả. Không lẽ như lời Bác sĩ nói cậu sẽ mất trí nhớ khi tỉnh lại sao ? - Mild cố giữ lấy Gulf
- Buông tôi ra.... tôi phải về nhà...
Gulf dùng lực đẩy Mild ngã sang một bên rõ đau rồi chạy ra ngoài. Bác sĩ bên cạnh cũng chẳng giúp được gì. Gulf như chạy theo trực giác, cậu chạy khỏi bệnh viện rồi chạy ra cả đường lớn. Cậu nhìn tứ phía, gọi lớn tên Mew chỉ mong anh có thể đáp lại
- Mew.... Mew... Anh có nghe em gọi anh không ? Anh đang ở đâu vậy hả ? Huhuhu.... Mew... ???
Mile từ sau chạy đến với hơi thở dốc. Anh dùng hai tay giữ lấy Gulf để cậu quay nhìn vào mặt mình
- GULF, bình tĩnh... cậu nhìn xem tôi là ai ? Cậu đang làm cái quái gì vậy chứ ?
Mild quát lớn, Gulf như khựng lại nhìn chằm chằm vào Mild, cậu chau mài như nhận ra điều gì đó và cậu cũng nhận ra bản thân không còn ở Vương Triều nữa. Cơ thể Gulf mềm nhũn ra, miệng cậu cười nhưng là cười trong nước mắt. Mild cũng vì vậy mà buông cậu ra
Trong nước mắt, Gulf nhìn thấy những ánh đèn đường và đèn xe đầy rẫy ra, thật nhiều màu sắc. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với cậu như thế. Gulf đưa tay sờ lên bụng, chẳng còn đứa bé nào cả. Con cậu đã mãi mãi ở lại Vương Triều. Còn Mew, anh đã sống hay chết... cậu cũng không thể biết
- Không, không thể như vậy.... !
Mặc cho cả trăm chiếc xe đang lưu thông trên đường. Gulf lại lao ra thêm lần nữa. Lần này cậu như bị thoác loạn về lí trí, mà chặn trước các đầu xe để chấp tay cầu xin họ
- Xin anh.... hãy tông xe vào tôi có được không?
- Cậu bị khùng à ? - người thích nhất nói
- Xin anh hãy đụng chết tôi đi có được không?
- Mày điên à ? - người thứ hai nói
Cứ thế Gulf chạp khắp nơi để cầu xin hết người này đến người khác hãy làm cho cậu chết đi, vì cậu nghĩ rằng nếu như cậu chết đi lần nữa thì sẽ có thể quay về gặp lại Mew và con. Vậy mà chẳng ai giúp cậu cả
- Gulf, cậu điên rồi à ? - Mile chạy đến kéo Gulf vào
- Buông ra.... Các người hãy tông chết tôi đi.... hichic.Tôi cầu xin mọi người, tôi phải quay về đó ngay bây giờ...huhu...
Gulf quỳ xuống ở giữa lằng ranh của mặt đường. Các chuyến xe đều dừng lại. Không những thế, không gian lúc này cũng dừng lại hẳn
______________
1 tháng sau...
Gulf được Mild và Mẹ đưa về nhà sau khi điều trị ở bệnh viện. Đứng trước ngôi nhà của mình, Gulf chần chừ không bước vào mà quay mặt bỏ chạy
- Gulf..... con đi đâu vậy ?
Gulf chạy một mạch đến Viện Bảo Tàng. Cậu tìm đến nơi có để đồ trưng bày của Vương Triều Auyatthaya. Nhìn vào chúng, cảm giác thân thuộc trong cậu ùa về. Qua lồng kính, Gulf lần lượt chỉ tay vào từng món đồ
- Hạc giấy... là Hạc giấy mà mình và Mew đã làm cho con. Chiếc áo này của Mew, tấm vải này....
Gulf nhớ đến lúc sanh đứa bé, cậu đã không đủ sức chịu đựng được, đành phải viết lại vài lời trên tấm vải này. Nhưng hôm nay khi nhìn lại thì nó đã trở lên vàng úa và sẫm màu. Gulf lại đi đến nơi để ảnh trưng bày của Mew. Ngay khi vừa nhìn thấy tấm ảnh Guld đã bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ. Gulf đưa tay lên sờ ảnh Mew. Cậu mường tượng như là đang sờ lên gương mặt của anh ấy. Bàn tay Gulf di chuyển đến đâu là y như rằng cậu đang sờ vào chính da thịt anh
- Mew, em xin lỗi... xin lỗi vì đã để anh ở lại nơi đó
* Bài hát vang lên:
" Nhớ nhung đang tung bay theo gió
Luôn có một người không quên được
Quãng đời còn lại chỉ có thể ôm trong hồi ức... "
Cũng vào thời khắc này, Mew đứng ở trên đỉnh cao của Vương Triều nhìn về phía mặt trời lặn. Gulf cũng hiện ra trước mắt anh
- Gulf... Nếu như em đang ở thế giới của em. Hãy ở yên đó, Ta sẽ đến tìm em ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro