Chap 28:Tình thương và trách nhiệm
Suốt quãng đường về nhà, Gulf đã phải nằm trên lưng Mew, hai tay cậu vòng qua cổ Mew. Nếu như cảm thấy Gulf có dấu hiệu không được khỏe thì anh lại chuyển sang bế cậu trên tay. Đi một chặng đường khá xa phải nói là thật vất vả cho Mew. San cũng rời khỏi cung mà đi cùng Mew, anh ta ở bên cạnh lo cho cả hai từng chút một
Gulf giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Mew
- Hay chúng ta ngồi nghỉ một chút đi. Dù sao cũng gần về tới nhà rồi
- Ta không mệt. Chính vì gần về đến nhà nên Ta cần phải đi nhanh hơn
- Nhưng...
- Gulf, im lặng... Nếu như em còn nói nữa thì Ta sẽ hôn em
Gulf ngượng ngùng liền im bặt, còn San đi bên cạnh che ô cho cả hai thì chỉ biết tủm tỉm cười. Vì Gulf không thể ngồi, cũng chẳng thể để cậu nằm tạm bên ngoài được. Nên chỉ còn cách đi một mạch trừ trong cung về đến nhà. Biết rằng điều này không phải là việc mà một người Thái Tử nên làm, nhưng vì đây là người mà anh ấy yêu thì cho dù là Thái Tử cũng hóa thành dân thường
Trong cung bắt đầu xôn xao về cái chết của Lita và hai tên cận thần người Xiêm. Ông Napon sau khi biết toàn bọn sự việc liền cho người gọi Mew đến hỏi chuyện, thế nhưng người hầu báo lại rằng Mew đã rời khỏi Cung cùng với Gulf
- Chẳng lẽ... Người Cha như Ta lại không bằng một kẻ dân thường thấp hèn như hắn. Ta ra lệnh, các ngươi hãy đến đó, bằng mọi cách phải đưa được Mew về đây ?
___________________
Mew đặt Gulf nằm xuống giường. Hôm nay cả 2 đều đã thấm mệt, bộ quần áo trên người cùng đã có không ít mùi. Mew thấm chiếc khăn vào nước ấm rồi quay sang lau người cho Gulf
- Mew, sao anh không đi tắm trước đi ?
- Ta lau người cho em trước, rồi đi tắm sau cũng chưa muộn. San đã ra ngoài mua thức ăn, sẽ nhanh thôi, em chờ chút nhé
- Ừm.....
Gulf khẽ gật đầu nhìn Mew. Anh lật người cậu lên để lau phần sóng lưng. Trong lúc anh đang chăm chú thì tiếng thút thít phát ra từ Gulf. Mew vội lật người cậu lại thì nhìn thấy đôi mắt Gulf ngấn lệ
- Gulf, em sao vậy ? Sao tự nhiên em lại khóc ?
- Bởi vì em không còn như trước. Em là gánh nặng của anh. Em không tốt, hay là anh để em ở đây rồi về nhà đi... hichic...
- Không. Ta sẽ ở đây cùng em và con. Đó là trách nhiệm và tình yêu của Ta. Xin em đừng đẩy Ta ra khỏi em như vậy
Mew đưa ngón tay lau nước mắt cho Gulf, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng lẫn âu yếm, và rồi đặt nụ hôn lên trán Gulf
- Gulf, xin em hãy cho phép anh được chăm sóc em ? Chụt....
- Mew.... hic...
Mew khẽ dời nụ hôn từ trán, dọc xuống sóng mũi rồi hai cánh môi chạm vào nhau. Chúng bắt đầu quấn lấy nhau, đầu lưỡi của cả hai dần hoạt động. Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên
Cốc.... Cốc...
- Thái Tử, thức ăn đã được dọn sẵn rồi ạ !
Nụ hôn của cả hai bỗng vì thế mà dừng lại. Gulf cũng trở nên gượng gạo về khía cạnh bản thân nên cậu lãng tránh sang chuyện khác
- Ưm. Người em sạch rồi, anh mau đi tắm rồi ra ăn cơm
- Được. Vậy em đợi Ta một chút, ha... - vuốt tóc Gulf
Sau khi bữa ăn kết thúc. Mew vội đỡ Gulf ngồi dậy, để cơ thể cậu nằm tựa hết lên người anh, cách này sẽ giúp Gulf dễ tiêu hóa hơn
- Em thấy đỡ hơn chưa ?
- Em ổn mà....
- Em xem, nhìn em thật bé bổng khi nằm trong vòng tay Ta ?
- Em bé bổng sao ? Không hề nha, em lớn con như vậy mà
Gulf vừa nói vừa nắm tay Mew, sau đó thì ướm thử bàn tay cậu vào tay Mew. Kết quả là nhìn nó trông cũng không tệ
- Anh xem... chỉ xê dịch một ít thôi này ?
Gulf ngước mắt lên nhìn Mew thì lập tức bị Mew cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi. Gulf vội đẩy nhẹ bờ ngực Mew
- Mew.... Em buồn ngủ rồi
- Gulf, đừng tránh né Ta ?
- Không có, chỉ tại em buồn ngủ. Chúng ta mau đi ngủ thôi, như vậy sẽ tốt cho con hơn
Gulf tránh đi ánh mắt của Mew, cậu còn lấy cả đứa bé ra để giữ khoảng cách với Mew. Anh biết hết tất cả, vậy nhưng anh vẫn chìu theo ý cậu. Mew đặt Gulf nằm xuống, anh đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Một lúc lâu sau thì chìm dần vào giấc ngủ. Gulf nảy giờ vẫn giả vờ ngủ, đợi khi Mew thiếp đi hoàn toàn thì mới mở mắt ra nhìn anh. Nội tâm của cậu bỗng dưng có nhiều cảm xúc
" Mew, em không muốn như vậy. Nhưng bản thân của em bây giờ rất tệ, thật sự rất tệ... "
_____________
Sáng hôm sau, Gulf thức dậy thì đã không còn nhìn thấy Mew đâu cả. Cậu cất tiếng gọi anh
- Mew.... Mew....
Gulf gọi tên Mew có chút e dè, không còn khoan thai và ung dung như trước nữa. Một suy nghĩ bỗng nhìn lóe lên trong trí óc cậu
- Chẳng lẽ anh ấy đã bỏ mình ở lại đây rồi sao ? Cũng đúng ?
Gương mặt đầy trĩu nặng ngước nhìn lên trần nhà. Thật may là San đã bước vào, anh tay còn tận tay mang cả thau nước cùng khăn lau mặt đến bên Gulf
- Cậu tìm Thái Tử sao ? Ngài ấy có việc phải về cung gấp nên căn dặn tôi ở lại chăm sóc cho cậu
- Thì ra là vậy ? Nhưng có chuyện gì sao ?
- Không có gì đâu ạ. Chỉ à một chút việc cần giải quyết thôi ạ
San định đưa tay cầm lấy chiếc khăn để lau người cho Gulf thì bị cậu ngăn lại
- Tôi tự mình làm được !
- À được. Vậy Cậu Gulf có cần tôi giúp gì không ?
Tất nhiên là có một chuyện, Gulf muốn đi vệ sinh nhưng cậu lại ngại nói ra với San. Hơn hết, anh Ta không phải là Mew nên mở miệng cũng có chút khó khăn
- Ưm... Anh có thể giúp tôi, đỡ tôi ngồi dậy được không ?
- Được chứ !
San chòm người đến. Anh ta đỡ Gulf ngồi vào trong lòng, sau đó thì đưa tay ra phía sau Gulf để kê vài cái gối lên cao cho cậu. Thế nhưng những sợi tóc mang đầy mùi hương của Gulf lại vờn quanh mũi San, nó khiến cậu không tự chủ mà hôn nhẹ lên tóc Gulf và rồi anh ta chợt hoàn hồn đỡ cậu ngồi sát vào thành giường
Cử chỉ lẫn hành động đó Gulf đều không thấy và cũng chẳng biết. Cậu nhờ San lấy giúp mình một cái thau nhỏ
- Anh có thể giúp tôi... một cái thau...
- Được.... tôi sẽ quay lại ngay
San bỗng dưng đỏ mặt rồi đi nhanh ra ngoài. Tại sao cậu lại có phản ứng như vậy, cậu thừa biết từ lâu Gulf là người của Thái Tử Mew, nhưng có lẽ cảm xúc này không tự nhiên mà có. Nó đã được dần hình thành khi anh ta năm lần bảy lượt ở bên cạnh Gulf, giúp Mew để mắt đến Gulf và hơn cả là bảo vệ Gulf. Anh ta giơ tay lên và tán thẳng vào mặt mình một cái rõ đau
- San.... Mày không được như vậy. Kể cả đó là chút suy nghĩ nhỏ nhoi cũng không được. Cậu ấy là người của Thái Tử, mày phải nhớ lấy, nhớ thật kĩ vào
______________
Trong phòng Napon:
- Giết chết người và rời bỏ Vương Quốc là việc làm thấp hèn. Ta không ngờ, có một ngày người làm ra những chuyện như vậy lại là con trai của mình
Napon lớn giọng nhìn Mew đang bị đám cận thần trói buộc bằng tay của bọn chúng
- Con chưa bao giờ trốn tránh việc mình đã làm, còn chỉ muốn đưa Gulf ra khỏi nơi này
- Gulf, Gulf.... Đầu óc của con chỉ toàn là hắn ta. Từ khi nào, từ khi nào mà con trở nên như vậy ? Nếu là do hắn, Ta sẽ cho người đến đó và giết hắn ngay lập tức
Lời lẽ của Napon như chọc đến tận cùng cảm xúc của Mew. Anh đứng thẳng người lên và hất những tên kia ra xa
- Cha thử đụng đến Gulf xem ? Con nói cho Cha biết. Thứ nhất, người hại Gulf ra nông nỗi phải nằm trên giường ngày hôm nay chính là Lita và việc con giết chết cô ấy hoàn toàn đúng. Thứ 2, con không hề trốn tránh việc con đã giết Cô ta, nếu như Nước Xiêm muốn xâm chiếm nước Ta, thì con sẽ là người đầu tiên giết chết bọn chúng
Giọng nói của Mew đầy nội lực, mạnh mẽ và đay nghiến, khiến cho Napon không thể nói được gì
- Cha, chắc là Cha vẫn chưa biết. Hiện tại Gulf đang mang thai, em ấy đang mang trong người giọt máu của con. Là đứa cháu của Cha, chẳng lẽ... cha vẫn còn giữ quan điểm cố chấp của mình?
- Có thai ? Hắn Ta có thai. Thật nực cười, làm sao có chuyện đó xảy ra chứ ?
Ánh mắt cùng khóe miệng của Napon đều toát lên vẽ nghi ngờ lẫn hoang đường
- Phải. Nhưng đó là sự thật ! Đứa bé trong bụng cũng là thật
- Vậy nếu là thật thì Ta đây càng không bao giờ chấp nhận hắn. Cháu của Ta phải được sinh ra một cách bình thường trong cơ thể bình thường chứ không phải là một quái vật. Không bao giờ Ta chấp nhận điều đó
- Con sẽ không bỏ Gulf, càng không thể bỏ rơi đứa con của chính mình. Ngôi vị Thái Tử này, con cũng xin được phép từ bỏ
Yết hầu của Napon cử động, nước bọt từ khoan miệng trôi xuống cổ họng. Mew cũng không có gì để nói nữa, anh quay người đi thì ở phía sau, Napon cầm lấy khẩu súng trong người bắn về một điểm cố định phía trước Mew
Đùng.....
Âm thanh chát chúa này không khiến Mew hoảng sợ. Nó chỉ khiến anh hơi ngạc nhiên. Đồng thời tiếng nói của Napon vang lên
- Nếu như con vì hắn Ta mà bước ra khỏi cánh cửa này. Thì chính tay Ta sẽ giết chết con - giọng nói đầy đe dọa
Mew quay người lại, anh dùng anh mắt của người con khi phải đưa ra lựa chọn nhìn về phía Cha mình
- Cha sẽ không bao giờ làm được điều này !
Mew quay người rời đi, đám cận vệ liền tránh sang hai bên, cánh tay của Napon cũng vì vậy mà hạ xuống. Mew nói rất đúng, Napon đã không thể tự tay giết chết Anh. Trách nhiệm của một người Cha không cho phép ông làm điều đó. Và Mew, anh ấy cũng không thể bỏ rơi con của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro