Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Mada !!!

Gulf bắt đầu cảm nhận được cơ thể của cậu có chút thay đổi. Cả người trở nên mệt nhoài, uể oải, những cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Nhưng ngủ xong thì lại chẳng muốn thức dậy. Bỗng dưng cơn buồn nôn ập đến chỉ trong một giây. Gulf ngồi bật dậy, cậu chạy nhanh ra ngoài cửa mà ói ra những thứ thức ăn đã cho vào bụng ngày hôm qua. Mew cũng chạy theo sau, anh nhìn thấy cậu buồn nôn rất dữ nên ngồi xuống bên cạnh mà đưa tay vuốt lưng Gulf...

- Gulf.... Em cảm thấy thế nào rồi ? Hay là để Ta gọi Thái Y đến

Vậy là Thái Y được đưa đến, lần này là một thầy thuốc trẻ tuổi hơn. Tay nghề cũng khá tốt, anh ta đến thăm khám cho Gulf. Đương nhiên kết quả vẫn là Gulf đã mang thai. Lần này chắc hẳn cậu đã tin đều đó là thật. Cậu vừa vui nhưng cũng vừa buồn, vui vì bản thân là nam nhưng lại có khả năng năng mang thai. Còn buồn là vì ở đây chả có ai muốn chấp nhận cậu và có thể là cả đứa bé này nữa

Thấy Thái Y lùi ra ngoài. Gulf nhìn Mew với đôi mắt buồn ruời rượi. Mew hiểu ý nên đi đến bên cậu

- Em... chúng ta thật sự có con ?

- Em không nghe nhầm đâu. Chúng ta đã có con

Gulf mỉm cười, cậu ôm chầm lấy Mew để cảm nhận niềm hạnh phúc này. Và rồi cậu nhớ ra điều gì đó

- Chẳng phải anh nói hôm nay sẽ đưa em về thăm Cha sao ? Chúng ta đi ngay bây giờ có được không ?

- Được chứ ! Chúng ta cùng đi thôi
_________________

Gulf dùng tay định đẩy cửa bước vào, nhưng có vẻ như đã có ai đó đến đây thì phải. Cậu cùng Mew gấp gáp đi vào trong. Gulf đưa mắt dò xét xung quanh thì bỗng dưng nhìn thấy ai đó đang khom người dọn những cọng cỏ xung quanh ngôi mộ của Cha mình. Dáng vẻ trong thật quen mắt, đến khi người đó quay mặt lại... thì ra là Chome

- À.... Huynh đến để thăm Cha Đệ. Có mang theo một chút đồ....

Gulf khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Chome di chuyển mắt nhìn sang người bên cạnh Gulf. Anh nhận ra rằng bản thân nên rời khỏi đây

- Ta xin phép.....

Chome gật đầu rồi rời khỏi đó. Gulf cũng có quay người lại nhìn anh ta một chút rồi thì thôi, không để tâm đến nữa. Cậu đi đến ngôi mộ, hai chân quỳ sụp xuống. Cảm xúc bất ngờ dâng trào nơi khóe mắt

- Cha.... Cha có tin không ? Con có thai rồi ! Đứa bé là cháu của Cha... hic

- Gulf, em đừng khóc. Như vậy sẽ không tốt cho con. Cha em cũng sẽ không thích đều này

Mew đưa tay lau đi nước mắt trên má Gulf. Cả hai cứ ở đó một hồi lâu, cho đến khi cậu cảm thấy đôi chân mình có chút cảm giác đau nên nhờ Mew đỡ cậu vậy

- Em tê chân quá. Anh dìu em vào nhà đi

Mew đưa Gulf vào trong. Sau khi anh lau đi mồ hôi trên trán Gulf thì ôn tồn nói

- Trời đã trưa rồi, Ta đã không cho đám người hầu đi theo nên không có thức ăn. Hay là em ở đây đợi Ta, Ta sẽ mua một ít thức ăn về rồi chúng ta cùng ăn

- Ưm....

Gulf gật đầu, thế nhưng khi Mew quay đi thì cậu liền nắm lấy tay anh

- Anh... đi đường cẩn thận !

- Ta biết rồi. Em ở nhà chờ Ta, đừng đi đâu cả - vỗ nhẹ tay Gulf

Mew rời khỏi nhà, Gulf cũng tự mình đứng dậy đi vào phòng. Cậu ngó nhìn mọi thứ bên trong. Đã lâu rồi cậu không về, ở đây từng là nơi mà cậu muốn trốn khỏi, còn bây giờ thì lại khác. Ông Lean cũng đã không còn, ngôi nhà cũng trở nên vắng lặng. Gulf nằm xuống giường, bàn tay cậu luồng vào dưới gối. Cậu phát hiện ra có gì đó bên trong thì phải, Gulf ngồi bật dậy, cậu lật chiếc gối lại và lấy ra một viên gì đó màu vàng

- Đây là gì vậy chứ ? Sao nó giống cái cúc áo vậy

Gulf chau mài suy nghĩ, vật này cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi

- Viện Bảo Tàng.... Đây là cúc áo đó...

Gulf vừa nghiệm ra xong thì bên ngoài liền có tiếng động. Cầm cúc áo trong tay, cậu cứ ngỡ đó là Mew nên bước ra ngoài. Nhưng khi vừa bước ra thì ở phía sau có hai kẻ dùng một cái bao lớn trùm kín người cậu và một vật nhọn dí sát vào lưng Gulf

- Anh là ai ? Mada....

- Ngươi dám gọi nó ra thì ngươi và đứa bé sẽ sớm đi theo Cha ngươi thôi.

Hắn ta vừa nói vừa nhấn mạnh con dao vào lưng Gulf nhằm khống chế cậu

- Tôi không đi !

Hắn nghe vậy liền đưa cánh tay vòng ra phía trước đặt lên cổ Gulf rì mạnh rồi áp sát người của hắn vào lưng cậu và lôi đi. Gulf vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng không thể. Cậu nghĩ đến đứa bé cho nên không chống cự nữa. Mada bên trong, nó nhìn xuyên qua lớp bao để thấy được gương mặt của hai tên đó

- Gulf.... đừng chống cự. Ta nhìn thấy mặt bọn chúng rồi

Đương nhiên là Mew về đến nơi đã không nhìn thấy Gulf đâu cả. Anh cảm nhận được có chuyện không lành, thức ăn trên tay cũng bị anh làm rơi xuống đất

Mew gấp gáp trở về Cung Điện thì gặp ngay San. Anh Ta nói nhỏ vào tai Mew điều gì đó, làm anh chuyển hướng mà đi sang Cung Điện của Napon. Mew với gương mặt đầy sát khí đi thẳng vào trong. Anh như nổi điên túm lấy cổ áo Napo mà quên hẳn ông ấy chính là Cha mình

- Gulf đang ở đâu ? Nói đi....

- Con làm vậy là ý gì đây ? Thằng nhóc đó đang ở đâu không liên quan đến Ta ? Còn con, đây có đúng là một Thái Tử, một đứa con ngoan trước đây của Ta hay không ?

- Cha dừng tưởng những gì Cha làm con đều không biết. Chính Cha là người đã giết chết Cha của Gulf. Đúng chứ ?

Mew nở nụ cười khinh bỉ lẫn đâu khổ nhìn Napon. Ông cũng không ngờ Mew lại biết đến chuyện này

- Ta chỉ muốn thằng nhóc đó rời xa con thôi ? Đây là tấm lòng của một người Cha dành cho con mình

- Hi.... bằng cách giết đi Cha của họ sao ? Đừng hỏi con rằng có xứng đáng là Thái Tử hay không ? Mà Cha phải hỏi ngược lại bản thân mình. Cha có xứng đáng để làm Vua của Vương Quốc này hay không ?

Mew quay người rồi đi, nhưng rồi anh lại dừng bước. Tuy nhiên, anh chẳng quay lại nhìn Napon

- Nếu như Gulf xảy ra chuyện gì ? Con sẽ không bao giờ tha thứ cho Cha
________________

Chúng dẫn Gulf đi sâu vào trong rừng, đến một cái hố sâu. Chúng chỉ vừa rút tấm bao vải ra khỏi người Gulf thì lập tức thẳng tay đẩy cậu xuống. Do chới với, hơn nữa Gulf bị trói cả hai tay ra phía sau nên không thể bám vào đâu cả. Cứ như vậy mà rơi xuống như một miếng thịt lớn

- Aaaa.......

Cảm giác sợ hãi bắt đầu bao quanh Gulf thì lúc này. Mada cố trường cơ thể của nó lên định cắn bọn chúng nhưng không tài nào với tới

- Mada.... vô ích thôi. Bụng tôi đau quá !

Gulf nhăn mặt, cơ thể có rúm lại vì đau. Mada trường người ra phía sau rồi dùng chính những cái răng của nó để tháo dây buộc tay cho Gulf....

- Ngươi có sao không? Ngươi đau ở đâu vậy hả ?

Sau khi được cởi trói, Gulf đưa tay ôm lấy bụng. Một ít máu từ cửa huyệt chảy ra thấm vào mặt đất. Phía trên bọn chúng cầm theo một cái bao lớn, bên trong là gì thì chẳng ai có thể biết được

- Nè.... thằng nhóc quái vật kia. Để Ta xem hôm nay. Cùng loài với nhau, thì bên nào sẽ sống sót đây.... haha

Nói xong bọn chúng trút những thứ gì đó có trong bao tải xuống người Gulf. Cậu chưa kịp nhìn xem nó là thứ gì thì đã nghìn thấy hàng trăm con rắn lớn, nhỏ thì nhau rơi xuống....

- Rắn..... A......

Mada cũng bất ngờ vì đều này. Nó thấy có rất nhiều loài rắn khác nhau nằm hỗn tạp. Chúng kéo đến định cắn vào người Gulf thì Mada lập tức phồng cơ thể lên bảo vệ cậu. Mada đưa người đến trước mặt Gulf, đôi mắt từ màu đen chuyển sang đỏ sậm nhìn chúng. Mada lần lượt phóng ra nọc độc của mình để khẳng định nó là chủ nơi đây. Còn Gulf thì khỏi phải nói, gương mặt cậu trở nên tái xanh. Máu ở bên dưới rỉ ra liên tục. Chính vì dòng máu này đã thu hút những con khát máu kia hơn. Tuy nhiên, cũng có một vài loài ngửi được nọc độc của Mada thì liền bỏ chạy

- Sao chúng lại bỏ chạy rồi.... Nè, các ngươi mau quay lại... - hai kẻ kia nói trong bất lực

Những con ở lại, chúng thay nhau bổ liên tiếp vào người Mada. Còn Mada thì vừa cắn, lại vừa ném chúng sang một bên. Trong đầy nó lúc này văng vẳng tiếng nói của ông Lean

" Mada, con phải bảo vệ Kana... bảo vệ anh con... "

Máu chiến của Mada như trổi dậy. Lần này, mỗi lực cắn của Mada rất mạnh, rất nhiều chất độc. Khiến những con rắn kia không còn sức chống cự mà dẫn đến chết. Mada cũng dần kiệt sức vì nọc độc của bọn chúng dần ngấm vào cơ thể hơn nữa chúng thật sự quá nhiều. Cơ thể của Mada cũng đang rỉ máu. Gulf nhìn Mada bật khóc

- Mada.... hic.... đừng như vậy nữa. Dừng lại đi mà.... huhu. Cậu vào trong đi mà...

Mada không trả lời, nó tiếp tục chiến đấu để bảo vệ Gulf, bảo vệ cho người thân duy nhất của nó và bảo vệ cho cả đứa bé kia. Khi Mada dường như bị yếu sức thì bất ngờ có một con rắn đen lớn xuất hiện. Nó từ sâu bên trong khu rừng di chuyển ra ngoài và trường xuống hố. Khi nó xuất hiện thì cả đám rắn kia đều tự rẽ lối sang hai bên

Mada thấy con rắn này rất giống với nó. Một con rắn màu đen huyền lớn mang đầy vẻ uy quyền. Nó dừng lại trước mặt Mada rồi đưa mũi của nó chạm vào mũi Mada, cả hai chúng nó nhìn nhau một hồi lâu. Hai tên kia trước đây đã biết được nộc độc của Mada mạnh đến mức nào, nay lại thấy thêm một con vừa to vừa ghê rợn hơn như vậy nên đành tháo chạy

Con rắn lớn xoay người lại, nó như muốn bảo vệ cho Mada. Hành động của nó cũng giống như Mada, nó phun nộc độc xung quanh làm tất cả những con rắn còn lại bỏ chạy toán loạn. Bất ngờ tiếng hét của Mada vang lên, tận mắt Gulf nhìn thấy một con dao nhọn được phóng thẳng, xuyên vào cổ Mada khiến Mada ngã gục trên tay Gulf

- MADA........

Gulf hét lớn và rồi cậu bật khóc thật lớn. Gulf nhìn lên trên cao. Cậu nhìn thấy hai tên đã bắt cậu, bây giờ thì phóng cả dao vào người Mada, Gulf với đôi mắt câm phẫn. Cậu dùng tay nâng đỡ Mada vào lòng khóc nghẹn

- Mada... cậu không được có chuyện gì đâu... hichic, cậu không được bỏ tôi...huhu... đừng làm vậy với tôi...!!

- Chúng ta nên đi thật rồi. Thằng nhóc đó đã thấy mặt chúng ta rồi còn gì ?

Lúc đầu hai kẻ đó định bỏ chạy, nhưng vì muốn lập công với Lita nên tên thân cận nhất với cô ta phải quay lại để giết một là Gulf, hai là Mada

Máu từ cơ thể Mada loan đầy ra hai bàn tay Gulf. Nó thều thào với Gulf

- Ngươi.... không sao chứ ? Ta đã làm được... Cuối cùng Ta đã bảo vệ được... ngươi

- Không.... Mada, cậu đừng rời xa tôi mà....huhuhu....Tôi không còn người thân nào nữa cả... đừng mà....

Gulf như quên hẳn đi cơn đau của chính mình. Giờ đây trái tim của cậu như chẳng còn nguyên vẹn. Con rắn lớn tiến lại gần Mada, nó hôn lên trán Mada. Vẻ mặt đầy đau khổ lẫn hận thù... Mada dùng hết sức lực của mình để giao tiếp với con rắn ấy. Khi nói xong, Mada xoay qua nhìn Gulf

- Mew.... sẽ sớm đến nhanh thôi. Anh ấy sẽ thay tôi bảo vệ cậu. Nhớ... hãy giữ lấy đứa bé, hãy giữ lấy đứa con của ba chúng ta....

Nước mắt Mada rơi xuống, cũng là lúc nó trúc hơi thở cuối cùng trên tay Gulf....

- MADA...... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf