Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Là ai ?

Trên giường, hai cơ thể dưới lớp chăn đang quấn lấy nhau. Gulf nằm gối đầu lên vai Mew, cánh tay thì vòng qua thắt lưng anh. Mew cũng nhẹ nhàng đùa nghịch với mái tóc cậu....

- Hãy nói cho ta nghe về thế giới của em có được không ? Chụt.... - hôn lên tóc Gulf

Ánh mắt Gulf nhìn vào hư không, cậu nhớ về cuộc sống trước đây của mình, cánh môi cậu mấp máy bắt đầu kể về nó....

- Cuộc sống ở đó của em rất tốt. Em sống cùng Mẹ, bà ấy làm những công việc bán thời gian để có thể nuôi em ăn học. Còn em thì chỉ cần sáng đi học, chiều về thì làm bài tập. Tối ngồi xem tivi cùng bà ấy. Cuộc sống của em cứ trôi qua từng ngày như thế. Em cảm thấy hạnh phúc vì điều đó

Gulf mỉm cười, cậu xoay cơ thể chòm hẳn lên người Mew và rồi hôn lên môi anh một cái đến nỗi phát ra cả tiếng. Mew giữ lấy đôi môi Gulf ở lại. Anh lấy thế chủ động tấn công Gulf, đặt cậu nằm dưới cơ thể anh

- Vậy tại sao em lại đến nơi này ?

- Em cũng không biết. Em chỉ nhớ đêm đó em gặp tai nạn. Sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã ở đây rồi - gương mặt Gulf buồn bã

- Vì vậy mà lúc đó em đã tìm mọi cách để rời khỏi đây ?

- Phải. Em xin lỗi vì thời điểm đó em đã làm anh bị thương

Mew nằm xuống, anh ôm chặt lấy Gulf. Bàn tay xoa lấy đầu cậu

- Không sao cả. Ta thật sự muốn đến nơi ở của em. Muốn xem ở đó như thế nào, có đẹp hay không. Cuộc sống của em có tốt như lời em vừa nói hay không ? Nhất định ! Sẽ có một ngày ta cùng em trở về

- Ừm...

Nghe những lời này Gulf bất giác mỉm cười. Cậu dụi đầu vào trong ngực anh .à hít lấy chút mùi hương của cơ thể. Gulf như sực nhớ đến chuyện gì đó. Cậu ngẩng mặt lên hỏi anh

- À phải rồi. Sáng này anh đã đi đâu vậy ? Làm em thức dậy không thấy anh đâu cả ?

- Ta đến chỗ Lita....

* Lời kể của Mew

Mew đích thân đến nơi ở dành cho Lita mà chẳng có tên cận vệ nào theo cùng. Bên trong Lita được người hầu thông báo rằng Thái Tử Mew đã đến nên vẻ mặt cô ta đầy hứng khởi ra đón tiếp

- Mew.... sao... sao chàng lại đến đây ?

- Chỗ này cũng thuộc quyền sở hữu của Ta. Chẳng lẽ Ta đến đây cũng phải hỏi ý cô hay sao ? Hay là.... cô đang sợ điều gì từ Ta ?

Lita lúc này vội cúi mặt, ánh mắt di chuyển liên hồi. Như chấn chỉnh lại tinh thần, cô ta tiến đến nắm lấy cánh tay Mew

- Không có.... Bởi vì từ khi Muội đặt chân đến đây ở thì đây là lần đầu tiên Huynh đến thăm Muội. Nên Muội có chút bất ngờ. Huynh có muốn vào trong ngồi một chút không ?

- Được..... - Mew phủ tay cô ta xuống

Mew bước vào trong thì Lita liền đi theo phía sau anh. Trong khi anh đang nhìn xung quanh phòng cô ta thì cô ta liền dùng ánh mắt ra hiệu cho những tên hầu ở đó di chuyển ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ có hai người nên Lita tiến đến gần Mew

- Huynh ngồi đi. Để muội lấy nước cho Huynh

Mew quay mặt lại, môi không thốt ra câu trả lời, duy chỉ có ánh mắt của anh là nhìn Lita không rời

- Sao.... sao Huynh lại  ? - Lita né mặt sang một bên

Mew tiến đến, anh dùng một tay chạm vào gương mặt Lita. Cô ta khá bất ngờ nên quay lại nhìn Mew. Nhưng Mew liền nâng cầm Lita lên cao. Anh thấy rằng cô ta đang hồi hộp, từng ngụm nước bọt được nuốt ngược xuống cổ họng

- Mew.... Huynh...

- Có phải ! Cô thích Ta làm những việc này hay không ?

- Một chút.... có một chút... - vẫn giữ nguyên tư thế trả lời

Mew duy chuyển bàn tay xuống phần cổ của Lita. Anh lập tức bóp mạnh và rồi đẩy cô nằm ngửa ra bàn. Phần lưng của Lita cũng vì vậy mà đập mạnh vào cạnh chiếc bàn khiến cô đầu đến nhăn cả mặt

- Aaaa...... Huynh.... buông Muội ra !

- Đây là hậu quả của việc cô dám đụng vào Gulf. Đừng tưởng những gì cô làm Ta đều không biết. Sao hả ? Nếu còn chút khôn ngoan thì nhanh chóng rời khỏi đây. Bằng không... Cô sẽ không còn mạng để quay về

Lita không thể trả lời vì lực tay của Mew thật sự rất mạnh. Cô chỉ biết dùng hai tay giữ chặt lấy tay Mew. Bỗng nhiên anh bật cười nữa miệng, sau đó thì nhanh tay xoay người Lita lại và rồi đập hẳn phần đầu của cô ta xuống bàn một cách thật mạnh

BỤP........

- Aaaaa......

Trong lúc Lita ngồi sụp xuống ôm lấy phần đầu đang rỉ máu thì Mew cũng ngồi xuống trước mặt cô

- Đây là cái giá Cô đụng đến người Ta yêu. Đừng tưởng Ta không dám giết Cô. Chỉ là Ta không muốn chiến tranh giữa hai nước xảy ra. Nhưng nếu Cô còn làm càng ở đây thì Ta không chắc... chỉ có như vậy

Mew đứng dậy, anh rời đi thật nhanh. Để lại Lita với vẻ mặt thảm sầu, máu từ trên trán rỉ ra vài giọt cùng đôimat81 hoen đỏ. Nhìn gương mặt đang nhăn nhó kia của Cô cũng đủ hiểu vết thương mà Mew gây ra đau đến mức độ nào

* Kết thúc lời kể

Gulf đánh vào ngực Mew rồi quay người sang hướng khác tỏ vẻ không vui

- Gulf, em sao vậy ?

- Anh không nên đánh cô ta như vậy ? Dù sao người ta cũng là con gái...

Mew chợt mỉm cười, anh vội vòng tay qua ôm lấy Gulf kéo sát cơ thể cậu vào người anh

- Ta không quan tâm. Bất kì ai dám chạm vào người em thì đều có kết quả như vậy.... Chụt... - Mew hôn vào hõm cổ Gulf

- Anh..... Đồ ngang ngược... buông em ra ? - Gulf vỗ vài tay anh

- Không. Ta sẽ không buông tay ra đâu. Em là của Ta, mãi mãi là của Ta...
___________________

Buổi tối, Gulf và Ông Lean cùng ngồi vào bàn ăn. Đã vài ngày rồi họ chưa cùng dùng chung bữa cơm. Gulf nhanh tay gắp một ít thức ăn cho ông Lean

- Con mời Cha ăn cơm ?

- Giỏi.... con cũng ăn nhiều vô. Trong con ốm hẳn cả rồi

- Dạ.....

Cả hai quay quần bên bàn ăn, họ cười nói vui vẻ. Gulf cũng không còn có cảm giác xa cách với người Cha này nữa. Khi đã dùng cơm xong. Gulf cũng xin phép Cha cậu để về phòng

- Cha ngủ sớm đi. Con phải về phòng rồi, trời cũng đã vào đông nên sẽ rất lạnh, Cha nhớ đắp thật nhiều chăn vào đó

- Haizzzz, Cha biết rồi. Con làm như Cha là con nít không bằng.... hihi... - ông cười khụy

- Dạ. Vậy con... về phòng đây

Gulf mỉm cười  rồi trở về phòng với Mew ngay sau đó. Ông Lean nhìn thấy bóng lưng của Gulf khuất đi thì cũng đóng cửa phòng lại. Ông quay về giường sắp xếp lại một số đồ đạc mà sáng nay đã đem theo vào Cung. Đôi tay đã xuất hiện vài đường nếp nhăn đang lần lượt xếp vài bộ quần áo thì tiếng gõ cửa phòng vang lên

Cốc.... cốc....

- Là ai đó... ?

- Dạ. Cậu Gulf nhờ tôi đem một chút  nước ấm đến cho Người uống ạ

- Thằng bé này, sao hôm nay lại lo lắng cho người Cha già này nhiều đến vậy chứ

Ông Lean mở cửa phòng ra thì thấy một tên người hầu đứng trước cửa với ly nước trắng còn nghi ngút khói trên tay

- Đưa đây. Lát nữa Ta sẽ uống  ?

- Không được ạ. Cậu Gulf có dặn là phải nhìn thấy Người uống, sau đó thì đem cái ly này về

- Thật là phiền phức. Thôi được rồi, đưa cho Ta - đưa tay lấy ly nước

Ông cau có nhăn mặc, nhưng cũng vừa vui vì đây chính là sự quan tâm mà con trai ông dành cho ông. Chẳng có chút nghi ngờ gì cả nên ông Lean đã uống hết ly nước mà kẻ người hầu đó đưa cho

Trở vào trong phòng. Ông vẫn tiếp tục sắp xếp mọi thứ. Nhưng chưa đầy 15 phút thì bỗng nhìn đầu óc của ông trở nên choáng váng. Tay chân lạnh buốt dẫn đến đông cứng. Nơi tim cũng nhói lên từng cơn khiến ông ôm lấy ngực mà khụy xuống. Ông Lean nhớ đến ly nước vừa rồi

- Không.... thể nào... Gulf... không... thể...?   - nằm dài xuống nền

Câu nói của ông chưa được trọn vẹn thì hơi thở cũng đã tắt. Trong đầu ông lúc này là những kí ức của cả gia đình...

" - Chàng phải sống thật tốt để chăm sóc cho con có biết không ?

- Cha ơi.... Khi nào thì Mẹ mới về ạ ?

-  Cha ơi.... Tại sao mình phải đổi chỗ ở vậy ạ ?

- Còn ra ngoài nhớ là phải cẩn thận đó biết chưa. Đừng để bất kì người nào thấy Mada

- Để con phụ Cha làm thuốc

- ...... v..... v......... "

Khóe mắt của ông bỗng rơi ra một giọt nước mắt nóng hổi và rồi khép lại hẳn. Có lẽ, khi rời khỏi thân xác này thì ông đã được đoàn tụ với vợ và đứa con tên Kana mà ông hết mật thương yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf