Chap 2: Lỡ Hẹn
Gulf bỏ nhánh cây khô trên tay xuống. Cậu nhìn xung quanh với vẻ mặt lo sợ theo đó là một chút tò mò. Từ trước đến nay, Gulf chưa bao giờ rời khỏi đây và cũng chưa từng nhìn thấy ai đi vào trong khu rừng này. Gulf sực nhớ lời cha mình dặn mỗi ngày...
" Con không được để cho bất cứ ai nhìn thấy Mada, con hiểu chứ ? "
Kana sực nhớ ra mình quên mang theo một thứ quan trọng, cậu chạy trở vào trong nhà lấy vội một chiếc khăn choàng màu đen quấn quanh cổ
- Mada... hãy ở yên trong này nhé !
- Đệ biết rồi..... - Con rắn thụt người xuống
Kana vừa định bước ra thì đôi chân bỗng chùng lại, nép người sát vào cánh cửa. Rồi len lén nhìn qua khung cửa sổ, cậu nhìn thấy một tên cao to bặm trợn đang cầm một con dao nhỏ đặt ở ngay cổ của người con trai kia. Dáng vẻ của người bạn đó hơn cậu tầm vài tuổi...
- Đi mau... nếu không muốn chết thì tên nhóc như ngươi phải nghe theo lời ta... - đẩy mạnh người cậu bé về phía trước
- Ta đói... ta không thể đi tiếp nếu như không có thức ăn - nhìn tên kia với anh mắt sắc lạnh
- Thật là phiền phức... Nếu như ngươi không phải là con của Napon Jongcheveevat thì ta đã giết ngươi rồi...
Nói xong thì hắn tìm lấy một cọng cây khô dưới mặt đất rồi trói ngược hai tay của cậu bé kia ra phía sau...
- Khôn hồn thì hãy ở yên đây.... Nếu ta trở lại mà không thấy ngươi thì ta sẽ thẳng tay giết chết ngươi
-............... - cúi gầm mặt xuống, không trả lời
Sau khi hắn bỏ đi được một khoảng xa, cậu bé này vội tìm cách để tự cởi trói nhưng mãi vẫn không được. Cậu ta nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Đến khi ngước lên thì thấy một tên nhóc đứng ngay trước mặt
- Để ta cởi trói cho ngươi nha.... - Kana chỉ tay vào sợi dây
- Có thể sao ? Trong ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta... Nhà ngươi ở gần đây sao ?
- Đúng vậy. Tuy ta nhỏ nhưng ta rất khỏe... Ngươi mau đưa tay đây ?
Kana chạy vòng ra phía sau, chỉ trong giây lát thì cọng đây kia đã được gỡ bỏ...
- Ngươi tên gì ? - Kana ngay ngô hỏi
- Ta tên là Mew.... Mew Suppasit Jongcheveevat.... Ta thấy ngươi nhỏ tuổi hơn ta rất nhiều, xưng hô như thế thật là vô lễ.... - Mew đứng lên phủi quần áo
-............ - Kana xụ mặt đứng im nhìn Mew
- Vậy..... Ngươi tên gì ? - nhìn Kana
Nhưng lúc này, tên kia đã xuất hiện. Mada ở trong chiếc khăn nghe được tiếng động từ xa nên cố ngôi đầu lên. Nó thấy người đàn ông to con kia đang đi đến với con dao trên tay thì vội nói
- Kana.... có người đến.....
Kana lập tức xoay người lại, cả cậu và
Mew đều nhìn thấy người đàn ông đó thì vô cùng lo sợ. Cả hai cùng lùi bước về phía sau...
- Mày là ai....? Sao lại xuất hiện ở đây. Ai cho mày cởi trói nó
Cả hai hoảng sợ nên không nói được gì. Điều đó đã làm hắn càng tiến gần hơn về phía họ, khi hắn giơ cao lưỡi dao định gián xuống người Kana thì Mada vội xuất hiện. Nhanh như một tia chớp, cắn một phát vào tay hắn...
Phập......
- Aaaaaaa.......
Con dao trên tay hắn rơi xuống. Cánh tay vừa bị Mada cắn cũng lập tức chuyển sang màu đen sậm. Hắn kêu la thảm thiết, ánh mắt đỏ ửng nhìn Kana, bỗng hắn ôm lấy ngực và rồi ngã khụy xuống đất. Còn về Mew, khi tận mắt nhìn thấy con rắn kia xuất hiện ở trên người cậu thì chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.Mew bước một bước đến gần Kana thì bỗng nhiên Mada quay mặt lại, nhe hai chiếc nanh sắc nhọn về phía Mew. Kana lập tức lên tiếng
- Mada.... đừng làm vậy...? - quay người lại
Mada như hiểu ý, nó khép miệng lại và hạ người xuống. Mew vừa rồi như bị dọa đến mất hồn, nhưng khi Kana lên tiếng thì nỗi sợ đó mới được giảm xuống vài phần. Mew nuốt một ngụm nuốt bọt, để rồi cả hai đứng nhìn nhau. Đứng giữa khu rừng trong xanh màu ngọc bích, không gian như xa, như gần và quay quanh... chỉ chứa đựng hai người họ, lời nói cũng chẳng thể thốt ra được
_________________
Phiên chợ....
- Đây là tiền của ông....
- À..... - Ông Lean đưa tay nhận lấy
Lúc này, từ phía xa ập đến một nhóm người...
- Mau lùi ra.... tránh ra - tên đứng đầu hô to
Ông Lean quay đầu lại nhìn thì thấy xuất hiện một đoàn người mặc quân phục ngồi trên yên ngựa thi nhau chạy thẳng về phía trước, họ còn mang theo cả súng và kiếm, trong có vẻ rất căng thẳng. Khiến cho những người ở đó xì xầm to nhỏ...
- Ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không...?
- Không.... Ta cũng không biết nữa...?
- Ta nghe nói là Thái Tử đã bị kẻ nào đó bắt giữ, không biết sống chết ra sao...?
-.....v.....v.....
Khi đám người đó đi mất hút, ông Lean có chút cau mài rồi cũng trở về nhà. Thế nhưng, khi vừa về đến nơi ông đã nhìn thấy những tên lính kia như đang đi rà soát cả khu rừng. Lo cho sự an nguy của Kana, ông vội rẽ sang con đường khác để có thể về nhà nhanh hơn. Một tên trong số đó nói...
- Tìm được Thái Tử rồi... Mau theo ta...?
Cả nhóm ngựa chạy như vũ bão, chúng luồn lách trong khu rừng theo sự chỉ huy của tên đi đầu. Ông Laen cuối cùng đã vào được bên trong nhà, nhưng chẳng thấy bóng dáng của Kana đâu cả. Ông gọi lớn và tìm xung quanh
- Kana..... con đâu rồi.... Kana.... - vẻ mặt lo lắng
Ở một diễn biến khác...
Nhóm người vừa rồi đã đến nơi. Nhìn thấy Mew, họ nhanh chóng xuống ngựa, quỳ một chân trước mặt Mew và Kana
- Xin Thái Tử tha tội.... chúng thần đã đến trễ
- Đứng lên đi. Ta đã an toàn rồi !
Kana đưa tay lên giữ chặt lấy chiếc khăn để bọn họ không phát hiện ra Mada. Mew quay lại nói với cậu
- Đây là người của ta...
Mew nhìn thấy Kana có chút sợ sệt. Anh quay sang nói với bọn họ...
- Đây là người đã cứu ta. Để lại cho ta một con ngựa, còn các ngươi thì mau trở về trước đi.... - Mew vắt hai tay ra sau lưng ra lệnh
- Nhưng Thái Tử.....???
- Lời ta nói các ngươi dám không nghe sao....? - Chau mài
- Vâng ạ... vậy bọn thần xin phép !!!
Nói xong, nhóm người đó liền rời đi. Mew tiến đến con ngựa gần đó. Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Mew đã được học hết tất cả các loại kĩ thuật vốn có một người sắp đứng đầu Vương Triều trong tương lai. Với vóc dáng cao ráo, Mew cũng đã dễ dàng ngồi yên vị trên lưng nó, anh cầm chặt dây cương, điều khiển con ngựa đi đến gần Kana. Còn cậu, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con vật to lớn như thế nên vội bỏ chạy...
- Đứng lại...... - Mew hôn lớn
-.............. - Kana đứng im như tượng
Kana không dám quay lại nhìn Mew, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của con vật đó. Một bàn tay đưa đến ngang mặt Kana làm cậu ngước lên nhìn...
- Để ta đưa Đệ về. Xem như ta trả ơn Đệ... - Mew mỉm cười
Kana nhìn vào mắt Mew, bàn tay cậu từ từ đặt vào tay Mew. Trong chớp mắt Gulf đã ngồi trên yên ngựa cùng Mew, cậu bắt đầu hoảng sợ khi nhìn xuống bên dưới. Nước mắt ngấn lệ nhìn Mew
- Cao quá.... Đệ sợ quá.... thả Đệ xuống đi.... hichic....
Mada nghe thấy Kana khóc nên cũng vương đầu ra nhìn làm Mew giật cả mình.... Nó cũng nhìn xuống dưới đất, quả nhiên là rất cao nên vội trốn trở vào chiếc khăn...
- Đệ đừng sợ.... có ta ở đây... Đệ sẽ không sao đâu...? - lau nước mắt cho Kana
- Nếu Huynh giỏi như vậy thì đâu có bị trói như vừa rồi.... hichic.... - nhìn Mew
- Ta..... là do ta sơ xuất. Đệ mau chỉ đường cho ta đi...
Kana không khóc nữa, cậu ngồi trong lòng Mew và chỉ đường cho anh. Ngựa bắt đầu chạy nhanh, gió cũng phát ra tiếng ríu rít ở hai bên tai cậu. Cây hồng đỏ rực hiện ra trước mắt, Kana nói lớn
- Nhà Đệ.... là nhà có cây hồng... - Chỉ tay về phía trước
Mew theo đó mà đưa cậu về nhà. Ông Lean đang tìm kiếm Kana thì thấy động tĩnh từ xa vội nhìn lại. Ông nhìn thấy con trai mình ngồi trên yên ngựa cùng với một người khác. Y phục của người này chẳng phải là gia thế tầm thường
Đến nơi, Mew là người bước xuống ngựa trước, anh dang hai tay bế Kana xuống... Lean liền chạy đến...
- Kana.... con đã đi đâu... Chẳng phải Cha đã căn dặn con ở yên trong nhà hay sao...?
- Ta là Thái Tử Mew Suppasit Jongcheveevat. Là Đệ ấy đã cứu ta.... Ông không nên la Đệ ấy như vậy...? - Mew có vẻ không vui
Ông Lean nghe đến đây thì nhớ về những gì mình đã nghe thấy ở phiên chợ, ông vội khụy chân xuống trước mặt Mew. Kana nhìn thấy Cha mình làm vậy nên cũng làm theo
- Thần không biết người là Thái Tử, mong Thái Tử tha tội
- Không sao. Hai người đứng lên đi... Ta mới là người chịu ơn mới phải. Sau khi ta trở về sẽ nói lại với Phụ Vương, để đền đáp công ơn cứu mạng ngày hôm nay
Gương mặt của Ông Lean bắt đầu có chút biến đổi, nhưng ông đã không để nó lộ ra bên ngoài...
- Thần xin cảm tạ Thái Tử.... - ông cúi đầu
Mew nhìn sang Kana, rồi nhìn xuống chiếc áo của mình. Tiện tay giật một cúc áo xuống, đưa cho Kana...
- Ta tặng nó cho đệ...
Kana nhìn sang ông Lean như chờ đợi sự cho phép và ông liền gật đầu. Cậu vui mừng cầm lấy cúc áo đó, trong nó rất sáng, rất đẹp, thật lạ mắt
- Nó được làm bằng vàng... cho nên đệ hãy giữ kĩ lấy nó. Đến lúc ta phải đi đây, lần sau ta sẽ đến thăm đệ... Hãy chờ ta nhé...- bước đến xoa đầu Kana
Mew lên ngựa rồi rời đi. Ông Lean vội nắm lấy tay Kana đi thẳng vào trong nhà. Chẳng nói một lời nào mà thay vào đó, ông thu xếp hết tất cả mọi thứ vào trong hai cái túi lớn. Kana vuốt nhẹ lấy cúc áo trên tay, rồi nhìn vào hành động của ông...
- Cha.... Cha muốn đi đâu sao...?
- Chúng ta phải rời khỏi đây nhanh thôi con à.... - vẫn đang dọn đồ
- Tại sao phải rời khỏi đây vậy Cha... ? - Kana đi đến ngồi xuống giường
- Vì Cha lo cho con. Bọn họ có thể làm hại đến con nếu như họ biết con không hề giống họ.... - ngồi sụp xuống trước mặt Kana
- Con không giống họ sao ? Tại sao con lại không giống họ vậy Cha ?
- Con còn nhỏ nên sẽ không hiểu được đâu. Sau này con lớn thì Cha sẽ nói cho con biết. Con ngồi yên ở đây, Cha thu dọn mọi thứ rồi chúng ta đi ngay - áp tay vào má Kana
- Dạ...... - Kana gật đầu
Và rồi Cha con họ đã rời khỏi nơi đó, để lại ngôi nhà ngói cũ cùng những luống rau chưa vào mùa thu hoạch, những trái hồng còn đang ở độ chín mọng cùng hình vẻ nghệch ngọac của Kana trên mặt đất kia. Vì lo cho sự an toàn của Kana, Lean không thể không đưa cậu rời đi. Đến cuối cùng, cũng chỉ là tấm lòng yêu thương con từ vị trí của một người Cha
Hai ngày sau, Mew cùng một nhóm người cưỡi ngựa tìm đến nhà Kana. Nhưng họ đã không còn ở đó nữa. Mew đi vào bên trong, chẳng có bóng dáng của hai Cha con họ đâu nữa. Nhìn qua cửa sổ, bên trong thật trống rỗng. Anh cúi gầm mặt xuống, cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút tiếc nuối ập đến. Rồi bỗng nhiên anh nhìn lên cây hồng gần đó, một chiếc lá màu vàng rơi xuống, anh đưa tay về phía nó....
Chiếc lá như hạ cánh xuống lòng bàn tay anh. Mew nhìn nó thì thầm...
- Kana.... Sao Đệ không chờ ta ? Sao Đệ lại rời đi chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro