Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đi đi...?

Một mảng nắng vàng chiếu xuống Cung điện của Mew. Gulf nằm ngủ trên giường với tấm chăn quấn ngang eo. Vài người hầu rón rén đem thức ăn cùng trang phục vào trong. Gulf bị điều đó làm cho đánh thức. Cậu mở mắt ra nhìn họ đang trong bộ dạng có vẻ rụt rè lo sợ đi ra ngoài.

Gulf nhìn sang bên cạnh, Mew đã đi mất từ bao giờ. Cậu bước xuống giường mà quên rằng bản thân đang trong tình trạng lõa thể, đến khi tấm chăn rớt xuống thì vội kéo nó lên che đậy kín người

Bước một bước, phía dưới nơi cúc huyệt bỗng đau nhói. Gulf chau mài vội ngồi xuống....

- Aaaa....... Sao lại đau như vậy chứ ?

- Hả.... chuyện gì vậy ? - Mada xuất hiện

Gulf nhìn nó rồi bỗng đỏ mặt, cậu sic75 nhớ ra rằng. Đêm qua không chỉ có hai người, mà còn có cả Mada, không biết rằng nó có nghe thấy gì không

- Không có gì ? Mada.... hồi tối cậu có nghe hay nhìn thấy gì không? - ánh mắt lo ngại nhìn nó

- Thấy thì không? Nhưng Ta có nghe.... cái gì mà ư... a... ư... a. Rồi cơ thể ngươi còn run liên tục ?

Gulf nghe nó nói như vậy thì mặt đỏ như quả gấc, chỉ biết lấy hai bàn tay che kín mặt. Là do cậu sơ xuất hay là không thể che đậy được chuyện này. Mada thấy Gulf khác lạ nên cứ hỏi tiếp

- Ngươi bị làm sao vậy ? Thật ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói ta nghe thử xem - tiến đến trước mặt Gulf

- À.... không có gì. Đêm qua do tôi gặp ác mộng nên mới phát ra âm thanh như vậy thôi...

- Vậy sao ? Nhưng ta có nghe thấy tiếng của Mew nữa kia mà. Không lẽ Huynh ấy cũng gặp ác mộng nữa sao ?

- Ờ Phải.... có lẽ vậy...!!!

Gulf gật đầu rồi cười cho qua chuyện. Cậu đi đến chiếc bàn gần đó lấy quần áo mặc vào người. Nhưng có vẻ như cậu khá lúng túng trước mảnh vải được cho là quần ở nơi đây. Cậu chưa quen với việc phải xếp nó lại để tạo thành một chiếc quần. Trước đó Gulf có nhìn thấy ông Lean mặc nó nhưng cậu cũng không rõ, đành phải quấn ngang thân dưới cho xong, đỡ mắc công tốn nhiều thời gian....

- Đến việc mặc quần mà đến tận bây giờ ngươi cũng chưa biết sao ?

- Kệ tôi.....

Gulf đang loay hoay thì nghe thấy tiếng của đám người hầu chào Mew bên ngoài.Cậu gấp gáp quấn tấm vải quanh eo. Hai tay giữ tấm vải ra phía sau để nó không bị rơi xuống. Vừa hay Mew cũng mở cửa đi vào, anh nhìn thấy Gulf đang đứng một góc ở đó. Còn cậu thì nhìn thấy phía sau Mew là một người phụ nữ lạ....

Mew nhìn Gulf chăm chăm thì nhận ra có điều khác thường nên lên tiếng:

- Cô ra ngoài trước đi. Khi nào ta tìm xong thì sẽ gọi

- Ta.......

Lita chưa bước được bước chân nào vào cửa thì đã bị Mew cho ra ngoài. Anh đóng cửa lại, đi về phía Gulf....

- Để Ta giúp em....

Tay Gulf vẫn giữ khư khi tấm vải. Mada thấy Mew thì dịch chuyển sang phía còn lại để tránh ánh mắt của anh...

- Tôi có thể làm được..... Anh xoay mặt lại đi

- Những gì của em Ta đều thấy hết rồi, em đừng ngại - vòng tay ra phía sau lấy tấm vải

Gulf lại đỏ mặt, cả hai tay đều buông ra. Mew nghiêm túc chỉnh lại đồ cho Gulf, cậu nhìn theo cách anh làm

- Em phải xếp nó lại như thế này, tạo thành nhiều nếp gấp. Sau đó thì xoay, tiếp theo là đặt nó nằm ở giữa hai chân, vòng ra phía sau và đưa đầu vải này vòng bên trong thắt lưng. Như vậy là hoàn thành...

Gulf gật đầu theo cách anh làm. Khi đã xong thì cậu quay sang mở miệng nói chuyện với anh

- Tôi và Mada sẽ về nhà. Định là sẽ không nói với anh, nhưng giờ anh ở đây nên tôi nói luôn

- Ta sẽ đưa Cha em đến đây ở. Nên em không cần phải về đó nữa, cũng không cần đi hái thuốc - Mew đặt tay lên eo Gulf

Gulf thấy anh có hơi đụng chạm nên cậu vội tránh né. Ánh mắt tuy là nhìn thẳng vào Mew, nhưng đâu đó là sự rụt rè, không được tự nhiên cho lắm

- Tôi không muốn ở đây. Tôi muốn về nhà

Gulf muốn rời đi thì Mew đã nắm lấy tay cậu kéo lại. Lực kéo có hơi mạnh nên làm cho cả người Gulf ập mạnh vào người Mew, Mada thấy vậy liền chui ngược vào trong, chỉ lú cái đầu nhỏ ra để nghe ngóng. Anh ôm lấy cậu...

- Gulf.... Em đã là người của Ta rồi. Ta không cho phép em đi đâu cả ? Chẳng phải em cũng yêu Ta rồi sao ?

- Xin lỗi.... Tôi không có yêu anh ? - ánh mắt đượm buồn

Mew nghe xong câu nói ấy, anh như bị choáng ngợp hoàn toàn. Cánh tay buông lỏng Gulf ra, anh nhìn vào mắt cậu

- Đêm qua......?

- Là do tôi muốn trả ơn anh vì đã cứu tôi rất nhiều lần. Tôi biết anh yêu tôi, còn tôi thì không có gì để đáp lại cả. Nên....

- Hi.... hi..... Trả ơn Ta.....

Mew cười khổ, anh quay người đi để Gulf không thấy được dáng vẻ của anh lúc này. Thật tệ, Mew chống một tay lên chiếc bàn gần đó, còn tay kia che lấy nữa gương mặt. Gulf bỗng thấy bản thân có chút quá đáng. Cậu đưa tay đến, cậu muốn chạm vào bờ vai anh nhưng lại thu tay về. Mada liếc nhìn Gulf...

- Ngươi thật quá đáng...

Nói xong thì nó chui hẳn vào trong. Cậu biết Mada đang giận cậu. Nhưng lại không thể không nói ra điều này. Cơn ác mộng đêm qua, cậu đã nhìn thấy Mew trong đó. Nếu lỡ như nó là thật thì cậu càng không muốn Mew bị vướng vào nó. Nhìn thấy anh như thế này, trong lòng cậu bỗng nhói lên những cơn đau liên hồi mà chẳng thể nào giải thích được

- Em.... đi đi... !

Mew lên tiếng sau một lúc lâu. Anh quay lại nhìn Gulf với đôi mắt đỏ ửng

- Ta không muốn ràng buộc em.... Ta sẽ cho người đưa em về

Gulf nhìn Mew, cậu ôm theo một cảm xúc khó tả rời đi. Gulf không hề biết, khi cậu đi phớt qua Mew thì giọt nước mắt anh kiềm nén đã rơi xuống. Cửa mở, Gulf nhìn thấy người con gái vừa rồi đang đứng ở đó. Cậu có nhìn qua cô ta, nhưng không để tâm đến. Lita nhìn Gulf rồi tự hỏi qua thâm tâm...

" Hắn ta là ai vậy chứ ? "
__________________

Gulf trở về nhà với bộ dạng buồn bã. Cậu bước vào nhà thì đã nhìn thấy ông Lean đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi đâu đó....

- Cha.... Cha định đi đâu sao ?

- Kana.... chẳng phải con đang ở chỗ của Thái Tử sao. Cha cũng đang định đến đó...

- Cha không cần đi nữa. Con về đây rồi....

Gulf nói vài lời với vẻ mặt ủ rũ xong thì đi vào trong phòng. Cậu buông cơ thể mình xuống giường, suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra....

Còn về Mew... Anh như tách biệt với thế giới bên ngoài. Cửa phòng đóng kính, anh đang ngồi bệp dưới nền nhà thì ánh mắt bỗng lướt đến chiếc giường kia. Chẳng phải đêm qua Gulf vẫn ở đây với anh đấy sao ? Vậy mà hôm nay cậu đã rời xa anh, cậu không muốn ở cạnh anh nữa ?

Mew đi đến nằm xuống, anh áp mặt đến vị trí mà Gulf đã nằm. Hít lấy chút ít mùi hương còn sót lại để rồi nhớ về cậu. Mew tự hỏi chính mình: Là do anh ngộ nhận hay là do anh không hợp với em ấy, hay là... sự xuất hiện của Anh đã ràng buộc Gulf. Nên làm cho Gulf không thể nào yêu anh ?

Mew cuộn tròn người nắm chặt lấy tấm chăn ôm vào lòng. Vài vọt máu đỏ trên nệm hiện ra, anh nhìn thấy liền chau mài...

- Là của Gulf.... em ấy chấp nhận đánh đổi thứ này chỉ để trả ơn cho Ta hay sao ? Hi.....Hi....- Mew cười rồi đưa tay sờ vào vết máu

Thế là anh lại khóc, nước mắt lăn dài trên viền mắt rồi trực trào rơi sang hai bên. Cả đêm, hai người họ đều nghĩ về nhau. Dưới khoảng trời đầy sao kia... Ở cùng một Vương Triều như thế, nhưng hai trái tim lại chưa thể cùng chung một nhịp đập khi mà Mew ra sức theo đuổi còn Gulf lại ra sức từ chối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mewgulf