Chap 14: Trả ơn ( H )
Gulf thấy mình đang đi lạc vào nơi nào đó, bốn phía chỉ toàn là những điểm vô cực. Không gian là một màu xanh biếc pha lẫn chút hồng nhạt. Ở đây không có cảnh vật, không có con người, cũng như là không có sự sống. Gulf nhắm về một hướng rồi đi thẳng, nơi đây thật sự yên tĩnh....
Bỗng một tiếng nói trầm khàn vang lên văng vẳng cả không gian, khiến cho Gulf giật bắn người dừng lại....
- Ngươi đã đến rồi......
- Ông là ai... ? Mau ra đây đi chứ ?
- Ngươi không biết ta, nhưng Ta thì biết rất rõ bề ngươi. Người của tương lai xuyên không về thế giới của quá khứ Ngươi thấy cuộc sống ở đây có tốt không ?
Gulf như đớ người ra trước câu nói của ông ta. Cậu chau mài phản biện
- Nếu nói như vậy thì ông là kẻ đã gây ra chuyện này hay sao ? - Gulf nhìn xung quanh
- Không hề.... Sở dĩ ta biết được việc này là vì hôm đó chính mắt ta đã thấy tinh lực của ngươi bay đến nơi đây
- Tinh lực.... ???
- Phải... !
Gulf thấy tiếng nói phát ra từ phía sau. Cậu quay đầu nhìn lại thì thấy có một ông lão cả tóc và râu bạc trắng đang đứng nhìn mình. Cảnh vật bỗng nhìn thay đổi, cậu đang đứng bên trong ngôi nhà. Có lẽ đây là nơi mà ấy ở
- Thật ra ông là ai ?
- Ta chỉ là một tu sĩ. Hôm ấy khi ta đang giảng pháp thì nhìn thấy sự việc của ngươi xảy ra trước mắt. Sau đó Ta liền tìm hiểu ra chân tướng mọi việc
- Vậy.... vậy ông có thể giúp tôi quay trở về thế giới của tôi được không hả?- Gulf đi đến trước mặt ông ấy
Vị tu sĩ ấy nhìn Gulf một hồi lâu rồi mỉm cười
- Ta không thể. Ta chỉ có thể bảo vệ ngươi trong một số việc khi ngươi còn ở đây mà thôi
- Bảo vệ tôi ? Tại sao lại bảo vệ tôi chứ ?
Càng nói chuyện với ông ấy, Gulf như trở thành một người mơ hồ vì những gì ông ta nói thật khó hiểu
- Ta bảo vệ ngươi là vì thỉnh cầu của một người khác - nhìn Gulf
- Người đó là ai...? - cậu tiến lại gần ông ấy
- Là chủ nhân của cái xác mà cậu đang giữ lấy
- Kana..... ? - môi Gulf mấp máy
- Cậu thôi thắc mắc những việc này đi. Tôi nghĩ đây cũng là do sự sắp đặt của ông trời dành cho hai cậu. Số của cậu ta quá ngắn ngủi nên buộc cậu phải trở về để hoàn thành điều đó tại đây
- Nhưng tôi và Kana không có liên quan gì với nhau cả. Như thế thật không công bằng cho tôi ? - cậu chỉ tay vào lòng ngực
- Có chứ. Vì cậu ấy chính là kiếp trước của cậu - ông ta đi phớt qua người Gulf
Gulf nghe đến đây thì có chút ngớ người ra. Cậu quay người lại định hỏi ông ta thêm vài chuyện thì chẳng còn thấy bóng dáng của ông ta đâu nữa. Trước mắt cậu lúc này lại là một mảng trắng xóa, ngôi nhà cũng biến mất. Khung cảnh hiện ra kế tiếp như một mảng lớn của bộ phim được công chiếu....
Cảnh tượng trong đó là một lễ tang, những mảnh vải trắng treo khắp nhà. Tiếng khóc vang vọng lọt ra cả không trung. Hình ảnh Mada xuất hiện, cơ thể nó mềm yếu nằm trọn trong lòng tay Gulf, người nó đầy vết thương rỉ máu...
- Mada...... cậu bị sao vậy chứ - môi mấp máy
Phân cảnh tiếp theo, bàn tay của ai đó không rõ mặt nằm trên giường bỗng rơi xuống với một tấm vải trắng dính đầy máu. Mew lúc này xông vào ôm lấy thân thể kia khóc thét....
Nước mắt Gulf chợt tuông xuống như nước nhỏ giọt. Tất cả những gì cậu đang nhìn thấy thật ra là sao chứ ? Toàn là cảnh chết chốc ? Cậu tự đặt câu hỏi: Lễ tang kia là của ai ? Tại sao Mada lại chết ? Còn người trên giường kia là ai ?.... Nước mắt giàn giụa thi nhau trực trào ở khóe mắt Gulf, tim cậu như bị ai đó bóp chặt lại đến nghẹn, đến không thở được nữa. Cậu ôm đầu hét lớn....
- KHÔNG..... tôi không muốn thấy nữa.... huhuhuhu...... tôi không muốn
Mew nằm ngủ bên cạnh Gulf bị cậu làm cho giật cả mình. Anh nhìn thấy Gulf, một tay ôm ngực, tay còn lại thì ôm lấy đầu, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt. Anh vội lay người cậu
- Gulf..... Gulf.... mau tỉnh lại... tỉnh lại....
- Hơ.....hichic.... hơ...... - Gulf thở gấp, mắt vẫn khép chặt
Mew kéo cả người Gulf ngồi bật dậy dậy, anh dùng hai tay vỗ mạnh vào mặt Gulf.....
- Gulf.... mau mở mắt ra nhìn ta.... Gulf.... - tiếp tục lấy mạnh Gulf
Cơ thể của Gulf bây giờ mền nhũn, mi tâm hoen lệ mà dần hé mở. Cậu nhìn thấy người trước mắt cậu vẫn là Mew, vẫn là anh ấy. Người cứu cậu hết lần này đến lần khác là Mew, người bảo vệ cậu cũng là Mew, người mà khi cậu mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên cũng là Mew. Tại sao lại là anh mà không phải là ai khác... Tại sao chứ ????
Gulf đang mải nhìn Mew thì anh đã ôm chầm lấy cơ thể cậu khảm sâu vào lòng... Anh vuốt tóc phía sau đầu Gulf
- Em có biết em làm Ta sợ lắm không....?
- Có chuyện gì vậy ? - Mada ló đầu lên hỏi
Gulf không kịp trả lời thì Mew liền lên tiếng...
- Có Ta ở đây rồi, không cần ngươi đâu. Trở vào trong đi
Mada bị Mew làm cho ngạc nhiên. Nó cảm nhận được rằng bản thân mình không tồn tại khi Gulf ở cạnh Mew
- Huynh..... Ta nghe thấy có chuyện nên mới chui ra hỏi thôi mà. Hứ..... Ủa, mà Huynh hiểu được Ta đang nói gì sao ? - Mada nhìn chằm chằm Mew
- Còn ở đó làm gì, ngươi vào trong đi...?- chau mày nhìn Mada
Mada như giận không nói nên lời mà biến mất. Trở lại với Gulf, từ nảy đến giờ cậu im lặng hơi lâu. Mew buông lỏng Gulf ra, anh nhìn Gulf, anh lau nước mắt cho cậu
- Em đừng khóc, chỉ là ác mộng thôi mà. Có Ta ở đây ? - cử chỉ từ tốn nắm tay Gulf
Ánh mắt Gulf từ vô hồn ngấn lệ chuyển sang nhìn Mew. Không một lời nói nào thốt ra từ miệng cậu cả. Mew cứ nghĩ Gulf đang bị gì đó nên anh cũng nhìn vào mắt cậu. Gulf bỗng nhìn nghiêng nhẹ người chòm đến hôn lên môi Mew khiến anh bất ngờ
Thế mà khi Gulf vừa muốn rời nụ hôn thì Mew lại là người không cho phép, anh đặt tay lên sau gáy Gulf, giữ đầu cậu ở yên. Lần này người hôn là Mew, anh đưa ngón tay lên môi Gulf miết nhẹ rồi rì môi dưới cậu xuống. Anh nhắm thẳng môi dưới mà ngậm lấy nó. Gulf khẽ nhắm mắt lại, giọt nước mắt còn sót lại rơi xuống. Nụ hôn của cả hai trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Mew đưa tay cởi lấy từng cúc áo của Gulf, còn bàn tay Gulf thì đặt lên hai bên vai Mew để rồi tạo thành vòng cung đặt ở sau gáy anh
Tiếng chóp chép của nước bọt vang lên. Ngưng lại một nhịp.... Mew nhìn Gulf hỏi....
- Em có yêu Ta không ?
Gulf nhìn Mew, cậu không trả lời mà thay vào đó là trường cơ thể ngồi lên người Mew. Cậu chiếm lấy môi anh. Mew tự xem hành động của Gulf thay cho câu trả lời. Anh không kiên dè nữa, áo Gulf đã bung mở, Mew lột nó ra vứt xuống giường, tiếp đến anh luồng tay ra sau lưng gỡ bỏ nút thắt quần. Mảnh vải tuột khỏi người Gulf, anh cũng ném nó tung bay khỏi giường. Cơ thể trần như nhọng của Gulf như bày ra trước mắt Mew
Anh ngắm nhìn làn da trắng đến từng xăng - ti - met, Gulf ngừng hôn rồi quơ vội tấm chăn che lấy thân thể của cậu, ngày cả nhìn anh cậu cũng không thể. Mew nhìn biểu hiện của Gulf, anh đặt tay lên vuốt ve một bên má cậu
- Em đừng ngại..... Ta sẽ thật nhẹ nhàng với em....
Gulf ngại đến đỏ cả mang tai, cậu vẫn nhìn sang một bên. Mew có hơi dùng lực để kéo gương mặt cậu trở lại nhìn anh, và cậu đã làm theo. Mew chậm rãi tiến lại gần Gulf, anh phủ lên môi cậu nụ hôn nhẹ.... rời ra nhìn Gulf. Sau đó thêm một nụ hôn nữa, lần này Gulf đáp trả lại Mew. Cậu hoàn toàn choàng tay qua cổ Mew vì vậy mà tấm chăn cũng rơi xuống
Mew chuyển tư thế đặt Gulf nằm xuống, lưng Gulf vừa chạm giường thì anh nhanh tay cởi bỏ mảnh vải quần xuống để lộ hạ thân đã cương cứng đến cực đại. Nó vừa xuất hiện đã chạm đến bắp đùi non của Gulf làm cậu có chút giật mình
Cậu co người lại, hai tay khi nãy ngự trên cổ Mew giờ đây lại đặt lên ngực Mew. Cậu muốn đẩy anh, Mew thì chẳng muốn buông ra. Anh cứ hôn, cứ chiếm lấy môi cậu mút mạnh khiến Gulf không thể lên tiếng mà chỉ biết thở gấp. Năm ngón tay anh bắt đầu rà soát từ trên xuống dưới, khi đến nơi hạ thân của Gulf thì dừng lại nắm trọn vào lòng bàn tay....
- Em cũng có cảm giác với Ta.... - chán chạm chán thì thầm
Gulf nhìn xuống bên dưới thì thấy hạ thân của mình cũng đang cương cứng trong tay anh. Cậu muốn giải thích cho việc này....
- Tôi...... ưmmmm
Mew lại chiếm lấy môi Gulf, một tay anh vẫn giữ lấy hạ thân cậu, tay còn lại thì đặt lên trên đỉnh đầu của cậu.... Anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi mình vào khoan miệng Gulf, càng quét mọi thứ và tìm kiếm luôn cả chiếc lưỡi đang lẩn trốn bên trong của Gulf. Còn về cánh tay bên dưới, anh đang giúp hạ thân của Gulf tuốt lên xuống. Gulf hiện tại hoàn toàn bị áp đảo bởi thân hình to lớn cũng như là kĩ năng của Mew.....
- Đừng...... dừng lại..... - cậu tránh mặt sang một bên
- Đừng... Hay là đừng dừng lại ? Không còn kịp nữa rồi.... - Mew thở gấp thì thầm bên tai Gulf
Gulf như không muốn Mew hôn nữa nên anh phải đành dời nụ hôn xuống hai hạt đậu kia của Gulf....
- Aaa.....aaa.... - tiếng rên ngắt quãng nhỏ
Lòng ngực Gulf thở phập phòng lên xuống, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, hai cánh tay cậu bấu chặt lấy bắp tay Mew. Anh tiếp tục dời nụ hôn xuống hạ thân Gulf khiến cậu rên lớn hơn....
- Aaaa...... không ???
Gulf gồng cơ thể lên nhìn xuống bên dưới.... Là Mew đã dùng miệng ngậm lây hạ thân của cậu. Cơn khoái cảm lập tức ập đến, toàn thân cậu trở nên bất lực. Một tay nắm chặt lấy mặt nệm, tay còn lại đặt lên đầu Mew. Cậu muốn anh làm như thế... muốn nữa... muốn hơn như thế nữa....
Hạ thân Gulf rỉ ra vài giọt nước trong miệng Mew, độ cứng cũng gần đạt đến cực đại. Mew buông nó ra, anh chòm người đến hôn lấy Gulf. Đôi đôi đang khô khóc vì thở dốc kia bỗng nhiên được tiếp thêm nước nên cậu liền hôn đáp trả lại anh một cách cuồng nhiệt.
Bên dưới hạ thân Mew cũng tiết ra không ít chất nhờn. Anh cầm hạ thân định xoa quanh miệng cúc huyệt của Gulf thì phát hiện ra bên dưới miệng huyệt đã ướt đẫm từ bao giờ.... Mew đẩy nhẹ hạ thân của anh vào bên trong Gulf....
- Aaaaaaaa.......... Đau.....
Gulf rời bỏ nụ hôn, cậu cong người hét lớn cho sự đau đớn đến xé thịt này, vầng trán nổi lên vài đường gân xanh.... Mew dùng hai tay kiềm chặt lấy hai tay Gulf xuống giường. Anh cho hạ thân ngừng đi sâu vào trong, anh hôn nhẹ vào hõm cổ Gulf cùng với lời thì thầm....
- Đừng sợ.... cơn đau sẽ qua nhanh thôi.... chụt...
- Không.... ưmmmm !!!
Gulf bậm môi kìm nén cơn đau ở phía dưới, nước mắt cũng trào ra từ đó. Đây là lần đầu của Gulf, cậu không ngờ rằng nó lại đau đến như vậy. Tất cả những chuyện hôm nay: cử chỉ, hành động mà cậu dành cho anh. Thật ra nó không phải là yêu, mà là sự trả ơn cho Mew bằng cách không nói ra mà thay vào đó là cho anh những gì anh muốn. Gulf biết Mew yêu mình nên khi gặp chuyện hết lần này đến lần khác anh đều cứu cậu, ở bên cậu. Thế nhưng tận sâu bên trong Gulf, tình yêu dành cho Mew là hoàn toàn không có...
Mew từ nãy đến giờ vẫn ra vào nhịp nhàng bên trong Gulf, anh sợ cậu đau, sợ phải nhìn thấy nước mắt của cậu nên mọi thứ đều thật chậm rãi. Nhìn thấy Gulf có vẻ trầm tư Mew cúi người xuống hôn lên chiếc môi đỏ mọng của cậu....
- Em có muốn.... Ta dừng lại không ?
- Không.... Chỉ cần anh làm nhanh hơn một chút là được ? - trốn cái nhìn từ Mew
- Anh sợ là em sẽ đau....?
- Tôi không đau... nên anh đừng lo cho tôi...? - nhìn Mew
Ánh mắt đó, lời nói đó của Gulf đã làm Mew nghĩ rằng cậu đã yêu anh. Nghe theo lời Gulf, phần hông của Mew lùi nhẹ ra ngoài, đến khi đẩy vào thì dùng một lực mạnh....
- Aaaaaa........
Hạ thân Mew nằm trọn sâu bên trong vách ruột của Gulf. Cậu vì đau mà cắn lấy vành môi, hai bàn tay bị Mew khống chế vội siết chặt lấy tay anh, đôi chân cũng kiềm lấy phần hong đang hoạt động kia. Cảm giác của Mew lúc này là khoái cảm lên thẳng đến đại não, anh nhìn Gulf mà ra vào càng lúc nhanh hơn
- Aaa..... ư.... ư.....ưmmmm
Ban đầu tuy có chút đau, nhưng bây giờ cảm ơn đó đã không còn nữa. Vách ruột của Gulf bắt đầu làm quen với hạ thân của Mew... khi anh đâm càng sâu thì bên trong càng chảy ra thêm nhiều nước giúp cho Mew dễ dàng đi vào bên trong. Mew liên tục thúc mạnh vào trong cúc huyệt của Gulf...
- Gulf..... chặt quá.... hơ... hơ....
Mew ngửa mặt lên cao thở dốc, anh buông hai tay Gulf ra rồi nắm lấy hạ thân Gulf. Và khi anh chạm đến nó thì tinh dịch bên trong đó liền bắn ra liên tục, Gulf thở dốc đưa tay nắm chặt lấy chiếc gối trên đầu nằm che nửa mặt lại. Mew rút hạ thân của anh ra mà cúi xuống mút sạch lấy đầu khấc của Gulf...
- Ưm.... nhanh lên.... tôi không chịu được nữa.... hơ....
- Ta sẽ chìu em..... chụt
Mew hôn lên đầu khấc của hạ thân. Anh dùng một tay lật cả người Gulf sang tư thế nằm sấp. Tiếp theo là đưa tay qua nâng bổng phần hông của cậu lên. Hạ thân lần nữa tiến vào....
- Ưmmmmmm......
Gulf cắn mạnh vào chiếc gối. Mew liền ném thẳng nó xuống giường làm cho Gulf bị mất điểm tựa. Anh khom người xuống, dùng tay nâng gương mặt mơ màng của Gulf lên, cuồng bạo hôn lấy Gulf. Cậu cũng đáp trả lại Mew....
- Ưmmmm.....a.....a......ưm....
Tiếng rên trú ngụ trong khoan miệng Mew. Anh thích như thế, anh muốn tất cả những gì của Gulf phải thuộc về anh mà không ai hoặc bất cứ thứ gì có thể chạm vào người cậu. Mew chính là một Thái Tử mang đầy sự sở hữu ở mức độ cao. Huống chi Gulf lại là người mà anh yêu... Mada ở bên trong nghe rõ từng âm thành của cả hai người họ. Nó ngơ ngác nhưng lại không muốn ra ngoài, nó cảm nhận được cơ thể Gulf di chuyển liên tục, có khi như bị động đất vậy, ra ngoài thì Mew lại đuổi vào trong nên nó chỉ biết nằm im mà chịu trận...
- Hai người họ đang làm gì vậy chứ ? Sao âm thanh này trước giờ mình chưa nghe bao giờ nhỉ ? Mình phải tịnh tâm... thật tịnh tâm....Đi ngủ là cách tốt nhất với cái âm thanh quái quỷ này mới được
Ánh trăng sáng rọi xuống Vương Triều. Mọi nơi ở đây đều thật tĩnh lặng. Chỉ riêng phòng của Mew là phát ra những âm thanh trầm bổng khác nhau...
- Ưm..... aaaaa.... dừng lại đi màaaa.... aaaa....
10 phút sau....
- Chúng ta đều mệt cả rồi....hơ.... Để Ta ôm em ngủ.... chụt....
- Haizzz.... Cuối cùng thì động đất đã kết thúc rồi.... - Mada ngáp ngắn ngáp dài, nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro