Câu chuyện
Tôi là một nam sinh trung học. Một nam sinh trung học vẫn còn nấn ná đứng trước cổng trường sau giờ tan học. Tôi đến trường bằng xe đạp, mà bãi giữ xe 5 giờ chiều nào cũng đông nghịt. Và là một nam sinh đang nhẩm đếm từng ngày, từng giờ mòn mỏi còn lại trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.
Chiều nào cũng vậy, cái tấp nập ồn ào ở đây cũng sao mà mệt mỏi chán chường ghê. Luôn có gì đó vận động, nhưng nhìn mãi rồi, chẳng còn gì mới cả. Ngày nghỉ hè sao như ốc đảo giữa xa mạc, biết bao giờ tôi với tới được đây? Như bạn nữ kia bị đám người mờ ám truy đuổi phía sau, chẳng hạn. Trông qua thì nhiều tính "hành động" đấy, nhưng mà... Ê, cái này MỚI!
"Ngã rồi kìa..." Tôi chua xót nghĩ, khi cô bạn bị vấp chân, nhào người xuống lề đường. Và trước kịp nắm bắt hết tình huống đang diễn ra, tôi đã thấy mình xen vào giữa bạn ý và đám người mờ ám, một thân đứng ra che chắn. Có vẻ vì không muốn rước thêm phiền phức, đám người mờ ám vội vã rời đi. "Chào bạn, vừa nãy... nguy hiểm ghê," tôi mở lời, vừa đưa tay về phía cô bạn, tỏ ý dìu cổ dậy. "C...cảm ơn nhé," cô bạn nắm lấy tay tôi, "mình là Đan Hạ, còn cậu?" Phi lý! Cái tình huống này y như trong mấy quyển truyện tôi hay đọc, nhưng trải nghiệm rồi mới thấy phi lý quá. Một cuộc hội thoại thông thường có thể diễn ra như vầy ư? Ầy, mà thôi sao cũng được... Người đâu mà gương mặt, rồi cả giọng nói, cũng đều dễ thương quá đi. "Tui hả, tui là ####."
Dòng người rôm rả chuyện trò. Dòng xe nườm nượp lưu thông. Đúng vậy, như mọi hôm, chẳng có gì đặc biệt, như tôi đã nói rồi đấy. Chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ cô bạn tôi vừa (hy vọng là) kết thân này.
(Trong "series" thì đến đây là hết chương 1)
Hè đã tới, hè đã tới, hè đã tới. Hè rồi làm gì? Tôi cũng không biết. Tôi đã luôn trông ngóng hè, chỉ vì để khỏi phải đi học.
Nhưng tôi tin, hè này sẽ ý nghĩa hơn hẳn (những hè qua). Vì, chẳng hạn hôm nay, tôi sẽ ra ngoài đi chơi với bạn. Lại còn là một cô bạn siêu dễ thương.
Không phải tôi chưa từng tò mò về đám người mờ ám ngày hôm đó. Lý do gì mà chúng truy đuổi người bạn của tôi? Tôi đã nghĩ, nhưng tôi không nghĩ ra; đã hỏi đương sự, nhưng cổ cũng không biết. Dù sao, mấy bữa nay đi cùng nhau, chúng tôi cũng không còn bắt gặp đám người đó nữa. Có tôi đi cùng cổ sẽ an toàn hơn, lý do của tôi liêm chính là thế.
Cũng trong thời gian này, tôi biết được Đan Hạ thường xuyên ở nhà một mình. Cổ bảo là "ổn mà, không sao đâu. Mình ở vầy trước giờ rồi. Ba mẹ thường bận việc, ít khi về." Nên tôi cũng cố dìm những lo lắng xuống. Càng thân với cô ấy, tôi càng đỡ lo đi nhiều. Chắc là vì chúng tôi đã hiểu nhau và hoàn cảnh của nhau hơn.
(Trong "series" thì đến đây là hết chương 2. Chương 2 hình như có thêm mấy "filler" đi chơi này kia cụ thể. Sắp tới là Chương 3, cũng là chương "cuối" của "series". Vì "series" đã dừng lại tại đó, trước khi bị xóa đi một cách không khoan nhượng.)
Cũng như Đan Hạ là người bạn thân nhất (cũng vì duy nhất) của tôi, tôi là bạn thân nhất của cô ấy. Tôi cho là vậy, vì cũng chưa từng thấy cổ đi với ai khác đồng trang lứa, hay nghe kể gì về một người bạn nào khác. Nếu thật là thế, thì... tôi vừa buồn mà cũng vừa vui.
Hôm nay là sinh nhật của Đan Hạ. Như mọi lần, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Thông thường, nói về "đi chơi", thì chúng tôi cũng làm những việc giống với những người trẻ khác, ở độ tuổi chúng tôi. Có lúc tôi đèo cô bạn lang thang trên khắp các con phố. Có lúc chúng tôi ghé vào một tiệm tạp hóa mua kem ăn. Có lúc ghé vào một nhà sách để đọc "ké" truyện.
Chúng tôi kể cho nhau nghe đến giờ cũng khá nhiều chuyện, đủ thứ đề tài. Giờ nếu phải kể thì tôi lại không nhớ lắm. Nhưng nếu có ai đó hỏi cụ thể hơn về một chủ đề nào đó về cổ, tôi tin mình sẽ trả lời được ít nhiều.
Nhưng hôm nay vì là sinh nhật, nên chúng tôi sẽ đến một nơi đặt biệt hơn, theo gợi ý của Đan Hạ. Đó là đây, một đài quan sát – nghiên cứu thời tiết, thiên văn, và những hiện tượng siêu nhiên. Nói thật, tôi chưa từng nghĩ một nơi thế này có tồn tại.
Vì không có ai khác ngoài chúng tôi, nên mới đầu tôi còn nghĩ nơi này bị bỏ hoang. Nhưng những máy móc, thiết bị vẫn còn mới, cùng những vật dụng khác đều sạch sẽ và ngăn nắp. Có lẽ giờ đang là ngoài giờ làm việc, nên nhân viên rời đi hết rồi. Cũng hợp lý.
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa trên tầng thượng của tòa nhà, bên dưới mái che. Tầng thượng có mái che một phần, phần còn lại lộ thiên. Thấm thoát thời gian trôi, mới đó mà trời đã lấm tấm sao. Đan Hạ vừa chỉ tay, vừa giảng giải cho tôi về danh tính những ngôi sao được trỏ. Cổ hiểu biết ghê, chắc là do con gái thường có hứng thú với chiêm tinh học. Mà, lần cuối tôi nhìn thấy một bầu trời rõ mồn một sao như vầy là khi nào ấy nhỉ?
"Ể, cổ ngủ rồi à?" Tôi giật mình khi chợt nhận ra đã một lúc rồi không còn nghe thấy cô bạn nói gì. Tôi nhìn sang thì thấy Đan Hạ đang nhắm nghiền mắt, tựa đầu vào vai tôi. Chắc do tôi cứ miên man suy nghĩ đâu đâu, chỉ đáp "ừa" với "ừm" cho có, nên cổ thấy chán. Khi nào dậy, cổ có trách tôi thì cũng chịu; vì ai bảo giọng cổ ngọt quá, làm tôi cứ muốn nghe mãi thôi. Trời đất trong mắt tôi càng lúc càng méo mó, vặn vẹo một cách quái dị, chắc là tôi cũng buồn ngủ "lây" rồi. Sinh nhật của Đan Hạ, trong trí nhớ của tôi, kết thúc đâu đó tại đây.
(Trong "series" thì đến đây là hết chương 3. Sau đây, là những điều chưa từng được viết ra.)
Tôi là một nữ sinh trung học. Gọi tôi là "Đan Hạ", hay đơn giản là "Hạ" cũng được.
Hôm đó, không rõ vì sao mà tôi bị đám người lạ mặt truy đuổi. Để bắt cóc, là một khả năng. Thể chất của tôi cũng vào loại khá tốt, nhưng không hiểu sao khi ấy tôi như mất hết sức lực. Là do tôi đã hoảng sợ quá ư? Mà đáng sợ thật đó. May mắn là tôi đã được một cậu bạn bên đường chạy đến cứu giúp. Cũng nhờ vậy mà tôi kết thân được với cậu bạn vô cùng thú vị này.
Cậu ấy hoạt bát, tốt bụng, và đáng tin cậy. Nên chúng tôi thân nhau rất nhanh. Còn một lý do nữa cho sự tiến triển này, mà bản thân tôi cảm thấy cũng kỳ lạ. Đó là cảm giác thân quen ấy như đã ở sẵn đó, dù cho kỳ nghỉ hè mới chỉ bắt đầu không được bao nhiêu ngày. Những khi chúng tôi đi chơi cùng nhau, tôi thấy có chút Déjà vu. Hay là chúng tôi có duyên nợ từ tiền kiếp?
Tôi không biết cụ thể công việc của ba mẹ mình. Họ làm việc tại tòa nhà Rafre (đọc như "Ray fer") – một đài quan sát, nghiên cứu thời tiết, thiên văn, và những hiện tượng siêu nhiên.
Tôi thích nghe ba mẹ kể về thời tiết và thiên văn, trong những dịp rảnh rỗi hiếm hoi của họ. Nhưng tôi đặc biệt hiếu kỳ về "những hiện tượng siêu nhiên". Không phải là những hiện tượng ma quỷ như trong phim truyện kinh dị. Chúng vừa vô lý vừa đáng sợ, hội cả hai thứ tôi ghét. Thay vào đó, chẳng hạn là hiện tượng sét hòn, hay "ball lightning"; mô tả là vật thể sáng chói, thường có dạng cầu, và có khi mang điện tích.
Hôm nay là sinh nhật tôi. Tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh kem nhỏ, và một ít đồ ăn trưa cho cả tôi và cậu bạn. Vì là sinh nhật, nên tôi muốn địa điểm tổ chức buổi tiệc nhỏ này phải đặc biệt một chút. Trong phạm vi khả thi đi bằng xe đạp, tôi chọn Rafre. Theo tôi biết, người "không phận sự" vẫn được phép tham quan tòa nhà, tất nhiên là trong giới hạn cho trước. Và tầng thượng của nó vẫn còn nằm trong giới hạn ấy.
Tôi ngồi trên yên xe đạp, sau lưng cậu ấy. Chiếc xe không còn mới, nhưng cũng chưa cũ, vẫn còn thừa sức để đưa chúng tôi đến đích một cách trơn tru. Đến nơi, tôi có cúi đầu chào vài cô chú đồng nghiệp của ba mẹ, rồi vội vã kéo tay bạn mình lên tầng thượng. Cái cười tủm tỉm và cái nhìn ẩn ý của họ, khi thấy tôi đi cùng một nam sinh làm, làm tôi cảm thấy ngượng ngùng lắm.
Tầng thượng, vắng vẻ, hên quá. Chúng tôi thong thả dùng bữa trưa, rồi cùng trò chuyện như mọi hôm. Không có gì là quá đặc biệt, nhưng một ngày sinh nhật như vầy với tôi vẫn là vô cùng đặc biệt.
Tôi biết cậu ấy là một người tốt bụng, lâu lâu có chút "khờ khạo", và là người tôi thấy an tâm khi ở bên... Cơ mà, hôm kia, hay bắt đầu từ hôm qua (?), và hôm nay, cậu có gì đó xa cách kỳ lạ. Dường như có một điều gì đó cậu đang giữ trong lòng, không muốn nói tôi nghe. Đây, là ngay lúc này nè. Cậu ấy lại trầm tư gì đó nữa rồi. Không biết tôi có nên hỏi không? Mà hỏi thế nào đây? Tôi bèn đi đến hàng lan can, tựa người vào đó trông xuống bên dưới, để nghĩ ngợi. Hay tôi và cậu cùng nhảy xuống nhé? "Intrusive thought" nữa rồi, tôi giật mình trước ý nghĩ mới vừa. Nhưng mà, không biết sao, tôi lại không cảm thấy quá lo sợ. Như thể... tôi đã thực sự trải qua việc đó rồi, và nó không đáng sợ như tôi đã tưởng.
Cậu ấy, từ phía sau, bỗng choàng tay qua vai tôi. Rồi ôm lấy tôi thật chặt. Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tôi đứng hình, không biết phải phản ứng thế nào. Nếu là chuyện tình cảm... thì cũng nên thổ lộ rồi chậm rãi tiến triển chứ? Hàng động thế này là sỗ sàng quá rồi! "Đ... Đừng đùa kiểu này nữa. Kỳ lắm," tôi buộc miệng khiển trách, cậu ấy giờ đã buông tay. "Tôi y... à thôi. Nếu có lần tới gặp nhau, tui nói cậu nghe cái này." Tôi thấy cậu cười, nhưng không phải nụ cười vô tư, ấm áp của mọi ngày. Mà là một nụ cười gượng gạo, man mác buồn. Cậu tựa vào lan can, trông ra bên ngoài. "Không biết cậu có nhận ra chưa..." Cậu nói đến đây, cánh cánh cửa dẫn ra tầng thượng bất thình lình mở ra. Ập ra từ đó là những bóng người vặn vẹo kỳ dị. Đám người mờ ám.
"Xin lỗi."
Đó là câu từ tôi loáng thoáng nghe được, ngay trước khi bị đẩy nhẹ về phía đám người. Vì sao? Vì sao cậu ấy lại làm vậy? Vì sao cậu lại khóc?
####, tên cậu... là gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro