Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mộng vàng.

Chiều thu, gió vội vàng lướt qua kẽ lá. Lá rụng phủ kín mặt đất một màu vàng giòn, giòn như miếng bánh bít cốt mà mẹ dúi vào tay sáng nay. Tôi sải những bước chân rộng, nhưng đôi chân mỏi nhừ còn mắt thì lem nhem. Đôi giày cao su đứt quai bây giờ còn mòn luôn cả đế.

Tôi đã đi một chặng đường dài cùng với sư đoàn hai linh chín, cứ ngỡ là sẽ sớm về đến đơn vị thôi. Ấy vậy mà mỗi khi dụi mắt, tôi lại thấy con đường phía trước mở ra như chạy dài vô tận. Đường núi, đi đâu cũng thấy ngã rẽ nên rối nhặng cả lên.

Hoàng hôn lấp ló sau lưng đồi, màu mỡ gà loang ra khắp bầu trời cao vun vút. Mây trắng bồng bềnh trôi điểm tô cho chiều thu thêm tình, nhưng tôi chẳng thể nấn ná lại để thưởng ngoạn lâu. Sư đoàn lập cập hành quân, có anh chỉ kịp lúng liếng quay đầu nhìn rồi lại đi thẳng. Trên những bờ vai vững chãi ấy khuân vác đủ thứ nào là thuốc men, lương khô, quần áo; tất nhiên là không thể thiếu những khẩu pháo nặng trịch phải ba, bốn người khiêng.

"Tầm ba cây nữa thôi, các đồng chí nhanh chân nào!"

Mấy anh chiến sĩ hành quân không thấy mệt, dù choáng váng vẫn phải giữ tập trung. Tôi thì lại không được kiên cường như mấy anh; phận đàn bà trước giờ chỉ biết thêu thùa may vá, sức tôi lại yếu hơn người khác nhiều. Quơ tay quệt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi gắng đi thêm chút nữa, trấn tỉnh bản thân rằng tôi sẽ sớm được ngả lưng trên tấm phản gỗ, lấy cái áo sơ mi thụng của thằng Hải "bánh" làm gối đầu và đánh một giấc ngủ say sưa. Và khi trời còn đang nhập nhoạng, tôi lò mò dậy đổi ca gác với cô bạn nằm chung chiếu. Thế là đủ.

"Tập trung, tập trung!"

Tiểu đội trưởng lườm tôi, có lẽ anh đã thấy tôi bước đi chậm chạp, rề rà hơn người khác. Nhưng anh không giục, anh "hiền" hơn mọi khi và mái đầu húi cua cứ hở tí là lại quay về phía tôi quan sát trong thầm lặng. Chắc tiểu đội trưởng sợ tôi có ngã lăn quay ra đấy, thì cũng có người phát hiện ra để mà khiêng về. Đường núi gập ghềnh hiểm trở, trượt chân ngã một cái thì có mà ra đi trước cả khi gặp được địch mất.

Thật ra hồi trước, nhà tôi không thích việc tôi muốn xung phong vào quân ngũ tí nào. Nhưng vì con gái rượu giãy nảy làm nư quá, bố mới đành xin cho tôi vào trong sư đoàn làm tình báo. Ngày đầu tiên tập hợp sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác, tôi đã được bổ nhiệm làm một chân chạy thư quan trọng trong chiến dịch Thu - Đông. Tôi thấy thế làm kễnh lắm, thế mà mới làm được vài hôm lại không thấy mình hợp công việc này nữa.

Như bố vẫn thường hay thủ thỉ vào tai tôi, rằng con gái thì nên đi lấy chồng, sinh con, làm một bà mẹ Việt Nam anh hùng vĩ đại. Nhưng tôi đời nào lại ưa cái lẽ đời nhảm nhí ấy. Tôi vẫn có thể lấy chồng, vẫn có thể sinh con; nhưng tôi không muốn trong khi quê hương đang chìm trong khói lửa chiến tranh, bản thân mình là sức trẻ lại không thể làm gì.

"Mẫn...Mẫn!"

Giật mình, tôi vội ngoái cổ lại nhìn cái người vừa mới sốt sắng gọi tên tôi kia. Một dáng con gái đang nhanh nhẹn leo dốc. Nhìn kỹ mới thấy cái con bé lùn hơn tôi nửa cái đầu, người gầy rộc nhưng hai má thì phính lên. Người ta bảo nó là con của sư đoàn trưởng, trông yếu ớt thế thôi chứ nó biết dùng súng, biết thảy lựu đạn; chân nó nhanh, cái đầu tinh và nó mang đôi mắt của tuổi mười bảy lanh lẹ. Nó chỉ trạc cỡ tuổi tôi, nhưng tôi trông lại trẻ con hơn nó nhiều.

"Mẫn...chờ em với!"

"Đình, tên em là Đình phải không?"

"Thì tên em là Đình, Mẫn Đình. " - Con bé trợn tròn mắt ngạc nhiên. Chân nó rảo bước đi song song cạnh tôi. "Mẫn, chị quên đấy à?"

"À, không...không..."

Tôi lúng túng trước lời bắt bẻ của nó. Chẳng hiểu sao tôi lại phút chốc quên mất tên nó vài giây, chắc là vì nụ cười của nó làm tôi chói mắt quá nên không nghĩ ngợi được nhiều.

"Không quên mà hỏi vậy."

Mẫn Đình bĩu môi giận dỗi.

"Chị có thực sự quan tâm đến người ta không đấy?"

"Ừ thì..." - Tôi ú ớ, không biết trả lời sao cho phải, chỉ đành tìm cách đánh trống lảng.

"Gượm đã, sao em lại ở đây vậy? Không phải sư đoàn trưởng vẫn còn đang ở trại tập kích hay sao?"

"Bố bảo em về cùng với mấy anh tiểu đội trưởng."

"Ngài ấy không bắt em ở lại như mọi khi à?"

"Không." - Nó lắc đầu. "Bố bận lắm, em muốn đi cùng chị nên mới phải chạy cho nhanh."

Ngài "trưởng", tôi thường đùa như thế, là một người chỉ huy nghiêm nghị. Nhưng ông rất thương đứa con gái duy nhất này của mình, ai trong sư đoàn cũng biết nó lạc mẹ khi hậu phương còn đang chạy giặc. Mẹ bọc con bé trong tấm vải sờn, ôm vào ngực rồi cùng bà con chòm xóm kháo nhau chạy. Nhưng mẹ nó bị địch bắn chết, một viên đạn ác ghim thẳng vào chân. Bà không nhúc nhích được nữa nhưng vẫn cố bảo bọc Mẫn Đình bé nhỏ trong lòng. Bọn chúng nã thêm phát nữa, lần này là vào đầu.

Sau này có một anh lính tìm thấy con bé cùng di vật của mẹ ở một ngôi làng nghèo ở Nghệ - Tĩnh, mới đem trả về lại cho ngài "trưởng" nhờ người quen.

"Hai cái cô kia, đi mau lên!"

Tiểu đội trưởng của tôi, à không, của đội tôi, chau mày nhắc nhở. Tôi hiểu ý, nhanh chóng chộp lấy tay Mẫn Đình kéo đi. Nó ngơ ngác, nhưng không rụt tay lại, cứ để mặc vậy cho tôi nắm. Hai đứa bước nhanh hơn, những bước chân chuyển dần thành những bước chạy ngắn. Tôi vẫn giữ cho đội hình ngay thẳng, không chen lấn, không xô đẩy, chỉ là không bị bỏ lại quá xa.

"Mẫn à."

Mẫn Đình gọi tên tôi, tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu, vang lên khe khẽ.

"Sao thế?"

"Chị nắm tay em chặt quá." - Con bé rên rỉ. "Đau..."

"Thôi chết!"

Tôi hốt hoảng buông tay nó ra, nhưng Mẫn Đình ngay lập tức dùng tay mình bao bọc lấy bàn tay tôi.

"Để em nắm lại, tay chị bé thế này."

Tay con bé sần sùi những nốt chai, nó không được mềm mại như tay con gái, cũng lớn hơn hẳn bàn tay tôi. Nhưng tay nó ấm áp đến lạ, mỗi lần thấy nó nắm tay mình như vậy, lòng tôi lại rộn lên những xúc cảm hân hoan. Tôi len lén nhìn Mẫn Đình, gương mặt non nớt giấu sau lớp bùn ngụy trang, nắng chiều tà hắt lên đôi mắt trong trẻo của nó, long lanh.

Bất giác nghĩ tới viễn cảnh sau này tôi đi lấy chồng, người ấy liệu có nắm tay tôi như Mẫn Đình hay không? Có cho tôi thấy như mình đang có hàng trăm con bướm bay loạn xạ trong bụng, có cho tôi thấy rằng tôi đã yêu người đó bằng những cử chỉ đơn giản nhất như thế này không?

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Nó hỏi, tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ.

"Không, chẳng có gì cả."

Mẫn Đình ngẩn người nhìn tôi, ngón cái khẽ vuốt ve vết thương được quấn băng trên bàn tay tôi, âu yếm.

Chúng tôi không nói gì nữa, không nhìn nhau, cắm đầu đi một mạch.

.

Tối hôm đó, như tôi đã nói, mới ăn cơm xong hai mắt đã díu lại như bị dính keo. Tôi cũng xin tiểu đội trưởng cho đi ngủ sớm, đến canh ba lại dậy thay ca gác cho đồng đội. Anh đồng ý, và chỉ chờ có thế, tôi hí hửng chạy đi ôm một đống mùng mền trong tay. Thật ra phân nửa trong số chúng là đống giẻ rách tôi lục tìm được ở kho đồ thừa của đơn vị.

Vừa đi, tôi vừa vui vẻ ngân nga.

"Ta nguyện đồng lòng điểm tô non sông, từ nay ra sức anh tài. Đoàn ta chen vai nề chi chông gai. Lên đàng. Ta người Việt Nam."

Cuối thu Việt Bắc rét run, gió thổi mang theo cả cái lạnh buốt giá đến với khu rừng, khi ấy nếu mà được chợp mắt một tí trong cái ấm áp còn gì tuyệt bằng. Đang dần vào giấc ngủ chập chờn, thì bỗng nhiên Mẫn Đình xuất hiện trong phòng ngủ của tổ đội tôi, réo cái tên "Trí Mẫn" như thể con bé có thù với nó vậy.

"Ra đây với em!"

"Làm gì?" - Tôi cáu bẩn nói. "Chị buồn ngủ lắm, không muốn đi!"

"Không đi cũng phải đi!"

Con bé chạy lại kéo tôi dậy, hên là trong phòng chẳng có ai nên tôi mới dám kì kèo với nó thêm được hai ba phút. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ngồi dậy ra ngoài hiên với Mẫn Đình, bởi tôi có bao giờ từ chối nó đâu?

"Mọi người đâu cả rồi?"

"Đang ở phòng sinh hoạt hát dân ca, chị có muốn qua đó không?"

"Không." - Tôi nằm ườn cả ra đất, cơ thể dẹo dặt như không có xương sống. "Chán lắm, Mẫn Đình kể chuyện cho chị nghe đi."

"Hôm nay em không có hứng."

Giờ tôi mới để ý, Mẫn Đình đã tắm rửa sạch sẽ, thay đi bộ áo kaki xanh và mặc lên bộ bà ba nâu sồng chân chất thôn quê. Nó nghiêng đầu nhìn tôi, làn tóc mai bay lất phất, gương mặt bầu bĩnh của một đứa trẻ thơ nhưng ánh mắt nó chững chạc như thể nhìn thấu được mấy kiếp người.

Suýt chút nữa thì tôi quên mất con bé là người miền Nam, chạy giặc lạc lên đất miền Trung, rồi cuối cùng lại chiến đấu nơi chiến trường miền Bắc.

"Trăng đẹp nhỉ."

"Trăng?"

Tôi ngẩng đầu nhìn.

"Đẹp thật."

Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng sáng vàng, ấm áp rọi lên khoảng sân trống trước hiên. Tôi thôi không nằm nữa, ngồi khoanh chân nghiêm chỉnh bên cạnh Mẫn Đình. Mọi thứ bình yên tới lạ, tôi thậm chí còn nghe thoang thoảng đâu đây tiếng hát cười vui vẻ của mọi người.

"Tay chị."

"Tay, tay chị làm sao?"

"Tay chị, vết thương trên tay chị. Thuốc đây."

Nói rồi, con bé lôi ra từ sau lưng một lọ thuốc tím. Tôi vươn tay ra định với lấy lọ thuốc, nhưng nó lần nữa chộp thật nhanh lấy tay tôi. Mẫn Đình từ tốn tháo đi lớp băng gạc đã ngả màu, bôi thuốc lên miệng vết thương đang dần khép lại rồi tỉ mẩn quấn lớp băng mới. Hành động kỳ lạ của con bé làm tôi ngạc nhiên, bởi vì tôi cứ nghĩ Mẫn Đình sẽ để tôi làm việc đó một mình.

"Vết thương này, có phải là lúc mang em về đơn vị, chị đã bị đâm vào tay không?"

"Không, không..." - Tôi chối bay chối biến, không muốn con bé biết được sự thật ấy. Sợ rằng khi Mẫn Đình bật khóc, tôi lại chẳng biết dỗ làm sao.

"Chị có muốn nói thật không?"

"Không, chị đã nói là không phải."

Tôi kiên quyết nói.

"Ngày mai em đi rồi."

"Sao?"

Bỗng dưng giọng con bé trở nên buồn thiu, tôi mới lo lắng hỏi han nó. Mẫn Đình như mọi khi nắm lấy tay tôi và xoa nhẹ lên vết thương. Nó dựa đầu vào vai tôi và nhắm nghiền mắt, thỏ thẻ.

"Bố em chuyển công tác, ông ấy được điều lại về Nam làm chỉ huy đội Việt Minh ở đấy."

"Đi thật à?"

"Ừ, em đi thật. Chị buồn không?"

"Chị buồn chứ."

Mùi đất, mùi tóc của Mẫn Đình, tất cả hòa quyện lại với nhau thành mùi hương của đất trời. Tôi thấy lòng mình liêu xiêu và khóe mắt rưng rưng như muốn khóc. Mắt tôi cay xè khi nghĩ đến cảnh mình phải xa nó, thật khó nghĩ biết bao.

"Em sẽ quay về tìm chị. Chừng nào Thu - Đông kết thúc, em sẽ xin bố cho lên lại Việt Bắc."

"Vậy nên đừng đi tìm em, chị nhé?"

"Ừ, em cũng hứa với chị đi." - Tôi ậm ừ. Và rồi tôi khóc, tôi nhớ Mẫn Đình. Những ký ức đẹp đẽ, rồi cũng sẽ có lúc trôi tuột qua lòng bàn tay của chúng ta.

Đêm hôm ấy tôi nằm ôm một giấc mộng vàng, một giấc mộng có bóng Mẫn Đình của tôi.

.

Giá như sau này, tôi được gặp lại em.

Và sau này, rất nhiều sau này nữa, tôi đã không còn cơ hội để gặp em. Em mất rồi, cả ngài "trưởng", trong một lần bạo loạn ở miền Nam. Ngài "trưởng" bị bắt còn em thì bị địch giết chết.

Tôi lại khóc, không đêm nào mà tôi không khóc. Chiến dịch Thu - Đông kết thúc, quân ta chiến thắng trở về. Tôi còn sống là vì...

Tôi còn nghĩ đến ngày gặp lại em.

Trên thế gian này, với tôi điều tồi tệ nhất không phải là không thể ở bên cạnh Mẫn Đình, mà là phải sống trong một thế giới nơi em không còn tồn tại.

Tôi, Lưu Trí Mẫn, đã yêu Mẫn Đình.

Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết em đã cứu tôi bằng một cuộc tình.

Tôi thương em, nhưng giờ tôi lại phải về một mình.

Một mình tôi.

.

Đôi lời của tác giả: vài dòng ngắn thôi, mình đăng lại để giữ kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro