Giac mộng thứ 6
Năm tháng trôi đi không đợi một ai, thoáng cái là lại hết năm, trời xuân hoa nở đầy trời, nhà nhà , người người nô nức chuẩn bị đón năm mới, trẻ nhỏ cũng vì không khí nhộn nhịp mà nôn nóng, đi dọc cả con đường không khí mua bán, trao đổi của các tiểu thương làm cho người không muốn xuất hầu bao cũng khó mà từ chối, " Thiếu gia, người là đang đi kiếm gì vậy, người nói Thuận tử nghe,tiểu nhân sẽ kiếm giùm người" miệng nói liến thoắn, thân hình thì chạy xoay quanh y , như 1 tiểu hầu tử vì phấn khích mà không kìm chế được thân thể dao động," ta cũng chưa biết chỉ là muốn thay đổi không khí đi dạo vậy thôi" y chính là muốn tìm xem có gì hay tặng cho Kháng thiên vào năm mới hay không, y chưa bao giờ cho Kháng thiên được thứ gì tốt, cả đời trước đều luôn tâm niệm tìm kiếm cách để sống tiếp nên cũng không để ý năm nào, tháng nào, nên cũng bỏ qua những đều nhỏ nhặt đơn giản ở nhân gian, kiếp này y chỉ muốn sống an ổn hết tháng ngày mình được có, cũng sẽ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, làm điều mà mình chưa từng làm, được ngày nào hay ngày đó, không cần quá cố chấp chuyện sống chết, dùng nhiều thời gian 1 chút ở bên người. " Thiếu gia cẩn thận"
Đang đắm chìm vào suy nghĩ , lại không nghĩ tới đường phố tấp nập người, kẻ qua người lại chen nhau như kiến, thình lình ở đâu 1 cổ xe ngựa xuất hiện, vì quá nhiều người che mất đi tầm nhìn của xa phu, nên khi nhìn lại y đã đứng ngay trước đầu xe ngựa, tiểu thuân tử thét lên, làm y choàng tỉnh, đối diện ngay trước mặt là con tuấn mã đang lao đến, y nhắm lại hai mắt cảm thấy không lẽ mình không phải chết vì bệnh mà là chết vì bị mã xa đâm phải, y yên lặng chờ cơn đau do va chạm đến, nhưng thay vì cảm thấy đau , y lại cảm thấy mình được đưa bay lên, cảm giác này....." Kháng....kháng thiến, người tai sao lại ở đây"
Chiếc mã xa dừng lại trước sự kinh ngạc của những người xung quanh, mã phu vội vả xuống xe, gương mặt mã phu cắt không ra chút máu, nhãn thần hoảng sợ, từ trên cao hắn nhẹ nhàng ôm y đáp xuống trước mặt mã phu, trong ánh mắt hiện lên tia tức giận, nhưng không phải hướng mã phu mà là hướng đến người trong lòng, " cách thức đi đường của ngươi cũng thật hay, ngươi tưởng cả con đường này là của ngươi hay sao, cứ hở tý là lại thất thần, một ngày nào đó có ai đem đi cũng không biết tại sao mình lại đi theo họ" miệng thì nói lời tức giận , mắt lại thầm đánh giá xem người trong lòng có trầy trật gì hay không, hôm nay đến phòng kiếm y lại không thấy y trong đó, biết chắc y đã ra ngoài nên hắn cố ý thay đổi một chút quần áo cũng dùng ít pháp thuật che giấu đi chuyện mình là người ma giới, chân chính hóa thành một nam nhân người phàm, định tìm cho y một cái bất ngờ, khi nhìn thấy y ở giữa phố lại là lúc y đang thất thần , đang đi lại định làm y kinh hỉ thì thấy một màn vừa rồi, làm tâm tình muốn làm y ngạc nhiên bay đi mất, chỉ cảm thấy ngập tràn lo lắng, không suy nghĩ liền mang người bay lên.
" Kháng thiên, người......sao lại thành như vậy rồi" y đưa tay lên chạm lên mái tóc, mái tóc giờ đây hoá thành đen tuyền, đôi con ngươi cũng chuyển thành màu đen, nhìn không khác gì người ở nhân gian, mắt y ánh lên tia kinh ngạc, trước đây cũng chưa từng thấy qua Kháng thiên có bộ dạng này, hay nói đúng hơn y và hắn chưa bao giờ chân chính đi đâu giữa thanh thiên bạch nhật hầu như Kháng thiên mang y đi đều thi pháp vì y không muốn tốn sức đi bộ , vì sợ hoạt động quá nhiều lại sẽ làm giảm bớt sự sống của mình.
" Ta làm sao, thế nào, có thích không" nhìn ánh mắt ngạc nhiên của y ,tức giận trong hắn như bay đi đâu mất, hắn tự nghĩ cảm xúc của mình từ khi nào lại bị người này chi phối mạnh mẽ đến vậy, lo lắng đó, tức giận đó, lại bình ổn ngay đó.
" Hảo, nhìn rất soái, không nghĩ người khi biến thành như vậy lại trở thành một đại mỹ nam đó, ta rất thích, sau này người biến thường xuyên một chút, chúng ta có thể cùng nhau đi ngắm rừng đào, cũng có thể tham gia lễ hội, ta dẫn người đi, chịu không."
Lời ái nhân nói thật có lực sát thương rất lớn, làm hắn trong thoáng chốc cũng trở nên thất thần, lúc đầu chỉ là muốn mang lại chút kinh ngạc cho y, hiên giờ lại thấy thật không tồi, nếu có thể cùng y trải qua nhiêu đó chuyện thì thật là mong chờ.
Một nàm anh hùng cứu mỹ nhân mọi người đều trong thấy, có người tán thưởng, có người trầm ngâm quan sát, người lạ mặt này, gương mặt xuất chúng, thân thủ không tồi, có thể là một nhân vật không phải tầm thường, còn nam nhân được hắn cứu, chẳng phải là đại thiếu gia của Tiết gia hay sao " Thiếu gia, thiếu gia, người có sao không, người làm thuận tử kinh sợ qua, gia của ta người sau này đừng thất thần nữa" tiếng nói pha lẫn tiếng nấc của thuận tử làm ai nghe cũng phải phì cười" ta không sao, lần sao sẽ không làm ngươi sợ nữa"
Mã phu sau khi xác định người không sao, rối rít xin lỗi, y cũng không muốn chấp nhất người khác dù gì cũng là lỗi của y, lúc này trên mã xa chiếc rèm được kéo lên, một thân hồng y thướt tha, mắt phượng long lanh, phải nói nhan sắc động lòng người , nữ tử từ trên mã xa bước xuống, khung cảnh xung quanh đột nhiên tĩnh lặng , ai cũng đang say đắm ngắm dung mạo xuất thần đó " Xin lỗi nhị vị công tử, vì nóng lòng về nhà tiểu nữ đã giục mã phu đi nhanh nên không kịp dừng lại, làm nhị vị công tử kinh hãi, mong người không chấp" tiếng nói mềm mại, như tiếng gió nhẹ đầu xuân thổi qua, làm tâm ai nghe cũng trở nên mềm mại theo, " ta không sao. cô nương không cần tự trách , cũng là lỗi của ta, do ta không nhìn đường "
Từ khi bước xuống xe, nàng đã bị thu hút bởi nam nhân trước mắt, gương mặt anh tuấn, phong thái bất phàm, mặc dù khí chất mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng lại thu hút, từ lúc trong xe nhìn thấy một màn cứu người của nam nhân , nàng đã bị hấp dẫn nên mới đánh bạo xuống xe cũng muốn đối phương ghi nhớ mình.
" Cảm tạ công tử không chấp nhất, tiểu nữ là Tử Thoa, không biết quý tính đaị danh của công tử để tiện việc xưng hô" ánh mắt nàng đều khóa trên người nam nhân cao lớn, nhưng ánh mắt nam nhân lại chưa từng nhìn nàng, ánh nhìn của người chỉ luôn hướng về ái nhân đang được người bảo hộ trong lòng, liếc mắt đánh giá, người nam nhân này gương mặt không huyết sắc, nhìn đủ biết người thân thể không hảo, thân hình hơi gầy , gương mặt thanh tú, làm cho người ta cả thấy dễ chịu , nhu hòa, chỉ không có nét cương nghị như loại phàm phu, tản mát từ người toát ra một ít mùi thuốc, có thể xác nhận là người quanh năm phải dùng thuốc, hình như tình cảm của hai người này rất tốt, chắc có lẽ là huynh đệ.
" Tại hạ là Tiết vũ, hân hạnh gặp gỡ Tử thoa cô nương" y khách khí chào lại, từ nãy giờ y đều thu hết ánh nhìn của nàng vào mắt mình, mắt nàng luôn hướng về Kháng thiên, cũng không thể trách, khí thế hắn bất phàm như vậy ai mà không bị hắn hấp dẫn, trong lòng hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh bị y đè xuống, vì từ nãy đên giờ Kháng thiên chưa từng đưa mắt nhìn đến nàng, đây không biết do hắn không có cảm xúc với nữ tử nhân gian, hay là nói hắn thật chất không để ý đến sự xuất hiện của nàng.
" Còn vị công tử này" nàng hướng về hắn lên tiếng, nàng nâng hơi cao giọng hi vọng thu hút được sự chú ý của nam nhân trước mặt này.
Đôi mắt đảo quanh, hắn nhìn về phía nữ nhân hỏi hắn, ánh mắt hắn xoáy sâu vào con ngươi nàng , không mang một tia cảm xúc nào, dù rất muốn lấp tức mang người đem đi, nhưng do tay hắn bị người trong lòng cấu vào , ánh mắt ra hiệu hắn phải trả lời nàng " ta là Kháng thiên" hắn chỉ đơn giản nói ra tên họ, rồi lại quay về nói với người trong lòng," chúng ta đi thôi , trời sắp ngọ rồi, ngươi hình như vẫn chưa ăn gì, cũng nên kiếm đâu đó nghĩ ngơi đi, không phải đã đi từ sáng giờ rồi hay sao."
" Được vậy chúng ta kiếm 1 tửu quán, ta bồi người vài món ăn của kinh thành, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
Y đơn giản nói mấy câu xả giao với Tử thoa rồi cáo từ, nếu cứ đứng đây lâu thêm chút nữa lại không biết nữ nhân này sẽ muốn nhìn đến bao giờ, đây cũng là lần đầu y chân chính nhận thức thì ra nam nhân này lại thu hút đến vậy, " Nếu hai vị công tử có ý thưởng ngọ thiện, vậy có thể để tiểu nữ mời bữa nay coi như là xin lỗi , Túy hiên lâu là nơi gia phụ kinh doanh có thể mời hai vị nể mặt ghe qua hay không."
Trong kinh thành ai không biết túy hiên lâu là khách điếm lớn nhất kinh thành, ở đây không những mĩ vị nhân gian nào cũng có, mà còn là nơi quan lại hay lui tới , quý nhân ở nơi này cũng không ít, " Vậy có làm phiền Tử thoa cô nương quá hay không"
" Không phiền , không phiền, đây coi như là cho Tử thoa được xin lỗi vậy trong lòng cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"
Nàng đã nói đến vậy nếu y vẫn một mực từ chối, thì có lẽ không hợp tình lắm, ánh mắt rối rắm nhìn về phía nam nhân vẫn đứng im đó như tượng nãy giờ," vậy thì đi thôi, ăn ở đâu cũng là ăn, trời sắp chính ngọ rồi, ngươi cứ đứng đây chút nữa lại ngất đi", hắn vừa nói vừa quay lưng, tay hắn cầm lấy cổ tay y kéo đi, toàn bộ cử chỉ của hắn đều được nàng thu vào mắt, ở kinh thành chuyện nam sắc cúng không phải là chuyện lạ lẩm, có nhiều vị quan nhân trong nhà cũng sẽ có một hay hai vị nam thê, nhưng đa phần những nam thê này nếu không phải nhan sắc có phần xuất chúng, không thì cũng phải có một loại tài hoa nào đó, đa phần những tiểu tư này đều là con nhà khó khăn được bán đi để lam gia nhân , lưu lạc mới đến mức làm nam sắc, nhưng đây , bộ dáng của vị Tiết thiếu gia này chỉ được coi là thanh tú, trong người lại có bệnh, hơn nữa lại là đại thiếu gia của gia tộc lớn, không thể nào là tiểu tư cho người khác, còn nếu nói vị công tử kia là tiểu tư thì càng không thể, nhìn qua khí thế của nam nhân đã biết không phải một người tầm thường, có chút khí thế vương gia, chưa biết chắc là công tử nhà quan lớn nào, nhiều khi còn là vương gia gì đó.
Túy hiên lâu không hổ danh là khách điếm đệ nhất kinh thành, từng gian phòng đều được trang trí khác nhau mang đến cho người đến cảm giác vừa trang trọng lại vừa quyền quý, cả nhóm người được tiểu nhị mang vào 1 gian phòng rộng rãi, không bao lâu thức ăn đã được mang lên, cả một bàn toàn là nhưng mỹ vị, nhìn thôi cũng đã làm người ta thích thú, mùi thơm bay ngập căn phòng, Tử thoa sau khi vào khách điếm đã xin phép được đi gặp gia phụ, khi thức ăn được mang đến nàng cũng vừa tiến vào, xiêm y trên người đã đổi sang một bộ thanh y nhẹ nhàng lại càng tôn thêm nét mềm mại, dịu dàng của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro