Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng thứ 12

" Thần thiếp nghĩ, có lẽ mọi người vẫn chưa quen với việc đột nhiên có thêm một vương hậu, đại vương cũng hãy thông cảm cho các vị tư tế, các vị cũng chỉ là muốn điều tốt nhất cho ma giới chúng ta mà thôi" giọng nói nàng nỉ non, làm cho người nghe cũng đều cảm thấy dễ chịu, nhưng trong lòng hắn lại càng cảm thấy chán ghét hơn mà thôi, hắn thật muốn đến lột đi bộ mặt giả tạo của nàng, nhưng dù gì nàng cũng là con gái của đại tế tư , không có công cũng có cán, đại tế tư là người đứng đầu của thần điện cũng nên chừa lại cho gia tộc ông chút mặt mũi.

Hắn hừ nhẹ không đáp lại, nhưng trong mắt nàng thì hắn là đang đồng thuận với ý kiến của nàng, thế là bước đầu coi như thuận lợi, chỉ cần hắn không nảy sinh địch ý với nàng, nàng tự sẽ có cách để cho hắn hồi tâm chuyển ý.

Dưới điện đang sôi nổi tranh luận, dù tiếng tranh luận không lớn, nhưng đối với người giấc ngủ không sâu như y , kế bên lại không có hơi ấm của người đó, rất nhanh giấc ngủ của y đã không còn yên ổn nữa, hàng chân mày nhíu lại, đôi đồng tử chuyển động mặc dù thân thể mệt đến không muốn cử động, nhưng loại cảm giác không có người đó ở bên luôn làm y bất an, đôi mày nhíu lại, y từ từ hé mắt, trước mắt y không có ánh sáng chói chang, chỉ có một trần nhà chạm trổ ma quái, y nhìn quanh , trên người y chính là áo choàng của hắn, bỗng một ý nghĩ đáng sợ chợt thoáng qua, có phải là y đang nằm mơ, tất cả chỉ là mơ hay không, y bật dậy làm rớt đi tấm áo choàng trên người miệng bất chợt kêu lên.

" Kháng thiên, người đâu rồi"

Đang đứng trong sảnh thần điện, nghe được tiếng ai đó đang gọi tên mình, âm thanh có phần đang hoảng sợ, lòng bỗng chợt thắt lại , hắn xoay người dùng tốc độ làm tất cả người thần điện không kịp nhìn nhảy vọt đến bên y.

"Tỉnh rồi sao, mơ thấy ác mộng hay sao, ta ở đây, làm ồn ngươi không ngủ được hay sao?", hắn quỳ một chân bên ngai vương đưa tay vuốt lên mấy sợi tóc vương trước trán của y , dùng tay áp lên má người nọ, thấy trong ánh mắt người nó một tia hoảng sợ, chuyện gì lại làm y hoảng sợ.

" Kháng thiên" thấy người trước mặt vẫn ở cạnh mình, đây thật không phải mơ, tâm tình căng thẳng của y giảm xuống rõ rệt, đưa tay vòng qua , vùi đầu vào cổ người trước mặt, cảm nhận khí tức bá đạo của người này quanh quẩn mình " Ta cứ tưởng tất cả chỉ là mơ, khi mở mắt ra sẽ không còn được thấy người nữa, thật tốt người vẫn ở đây, thật tốt"

Tâm tình ít lâu trước đây vì một đám tế tư và Huyết mộc làm cho buồn bực, hiện nay lại vì hai câu nói của người trước mặt mà tốt lên đến không ngờ, đúng thật trong thiên địa chỉ có người này chỉ trong vài câu nói có thể làm cho tâm tình của hắn thay đổi.

Toàn cảnh trước mắt đều được cả đám người trong điện thu vào mắt, đây là đại vương tàn bạo của ma giới, đây chính là người ít lâu trước đây không nghĩ đến tình cảm mà giết đi một tư tế trung thành,  giờ đây người này đang vì người trước mặt mình mà hạ thấp quỳ gối xuống , nhỏ nhẹ vỗ về người trong lòng, nở nụ cười vạn năm chưa ai từng thấy, chỉ là dỗ người kia thức giấc, chuyện này có đem ra nói ,cả tam giới cũng sẽ cho đó là chuyện tưởng tượng mà thôi.

Huyết mộc nhìn tình cảnh trước mặt, tay nàng siết chặt , một cổ huyết quang nằm trong lòng bàn tay như chực chờ  bay tới phá tan canhe tưởng đang diễn ra  trước mắt, nhưng trong mắt nàng đang đè nén lại lửa hận, hiện giờ nếu nàng làm chuyện thiếu suy nghĩ, không những nàng mà cả cha nàng cũng khó có thể trở mình ở ma giới này, chưa kể không biết có còn mạng để sống tiếp hay không, nàng áp chế hỏa khí trong người, nhủ lòng mình chỉ cần có thời gian nàng sẽ có thể mang hắn về lại bên mình.

" Kháng thiên, bọn họ là" lúc này đây y mới để y thì ra ở đây có rất nhiều người đang nhìn về phía y, là y không để ý đến bọn họ, đây chắc là thần điện mà hắn đã nói tới, đi trên đường không hiểu sao nghe tiếng nói hắn trầm trầm kể về ma giới, lại có khí tức quanh quẩn ở ngực hắn làm y không thể cưỡng lại mà thiếp đi .

"Bọn họ đều là các tư tế của ma giới, đi ta dẫn ngươi đi nhận thức bọn họ" vừa dứt lời hắn dúng cả hai tay nhấc bỗng y lên cuộn y vào chiếc hắc bào của mình, truyền cho y một ít chân khí, hắn vẫn sợ dù gì thân thể của y cũng là nhân giới dù biên đổi nhưng vẫn sợ khí âm của ma giới quá nặng có thể tổn thương đến y.

" Kháng thiên ta không sao, người không cần truyền chân khí cho ta, hiện tại ta cũng đã là ma tộc, ngươi không cần tổn hao chân khí vô ích" y biết hắn luôn lo lắng, dù không nói ra nhưng hắn vẫn luôn để ý đây chính là điểm mà y vừa cảm kích cũng vừa đau lòng, hắn luôn như vậy âm thầm chẳng bao giờ nói chỉ cố gắng hết sức làm chuyện mà hắn để ý đến mà thôi, mặc kệ hậu quả.

" Không phí, ta chỉ sợ ngươi chưa quen cũng chẳng tốn bao nhiêu chân khí " giọng nói bình thản hắn ôm y trong lòng hướng từng bước cẩn trọng xuống giữa điện.

Lúc này đây tất cả nhưng người trong thần điện cuối cùng cũng có thể chân chính nhìn thấy vương hậu của họ. 

" Kháng thiên, thả ta xuống đi, ta có phải không đi đứng được đâu, người cứ ôm ta thế này , ta thật mất mặt lắm đó" đưa tay đánh nhẹ vào lòng ngực người đang ôm mình, ra hiệu cho người kia thả mình xuống, y cũng không muốn mọi người ở ma giới đánh giá y như một hồ ly tinh mê hoặc ma vương của bọn họ

"Sàn của thần điện rất lạnh, giày của ngươi không đủ dày, nếu đứng lâu chắc chắn sẽ lạnh, cứ như vậy nói chuyện cũng được, chỉ cần để bọn họ hành lễ với ngươi là được , ngươi cần đứng để làm gi"

" Người...... ta thật không có cách với người , ta cũng phải chào hỏi một chút chứ , vậy  cho người mang cho ta một chiếc chăn ta đứng lên là được"

Dù không đồng thuận lắm, nhưng hắn chính là không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của y, đứng trước các vị tư tế , hắn đưa tay phất, một mảnh da lông hiện ra, ai cũng biết tấm da này chính là cống phẩm, nghe nói tấm da này mềm mại đến độ chỉ cần ai chạm vào sẽ không thể nào rời khỏi, ma giới quanh năm ẩm thấp, nhưng những tộc nhân có pháp lực cao đều dùng pháp lực hộ thân để cho mình khỏi trở nên băng lạnh, còn cư dân ma giới vì đã quen với khí lành lạnh ở đây nên cũng không để ý, nhưng ở ma giới động vật hầu như đều không có lông, mà lông thú ở nhân giới khi đem đến ma giới đều hóa thành cát bụi, chỉ có lông của động vật thiên giới, những con vật được các chư tiên lựa chọn để nuôi lông của chúng mới có thể tồn tại ở cả ba giới.

Mà hiện này khối lông tiến cống cực phẩm kia lại đang chiễm chệ nằm dưới đất, để lót chỗ đứng cho vị vương hậu này, ma vương cũng thật là quá sủng vị vương hậu này đi, ai cũng biết vương hậu vừa là người phò trợ, vừa là ái nhân được chính ma vương phong kế, vương hậu của ma giới cũng là người nắm giữ truyền thừa tiếp theo của ma giới, nếu ma vương có chuyện gì, thì ma vương đời kế tiếp sẽ do chính vương hậu chỉ định, trong thời gian chưa tìm ra ma vương đời tiếp theo, thì vương hậu chính là người cai quản ma giới, năng lực truyền thừa này tính cả sức mạnh, nguyên khí, nếu nói trên danh nghĩa, ma vương là người cai quản yêu giới và ma giới, thì từ khi ma vương nhận thức đến tiến hành phong linh kế với vương hậu, thì sau này người có quyền uy cao nhất ở ma giới chính là vị vương hậu này.


Hiện giờ đây ai cũng đang ngẩn người nhìn vị vương hậu trước mặt, dáng dấp thanh mảnh, nếu so với nam nhân thì có phần thua thiệt hơn, nhưng so với nữ nhân thì vị vương hậu này chỉ có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung, mái tóc màu bạch kim làm tăng thêm vẻ đẹp trong suốt của người trước mắt, đôi mắt phượng dài, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn nhưng đỏ mộng, chứ không tái nhợt như đa phần người ma giới, càng làm tăng thêm nét tà mị ở người này, nhìn người ai cũng bỗng trỗi lên một loại cảm xúc muốn bảo vệ, lại muốn chà đạp, muốn người này van xin mình bảo hộ, muốn được đem người này giấu đi chỉ mình mình biết, chỉ mình mình có thể nhìn thấy .

Huyết mộc đứng đó, nhìn trân trối vào nam nhân trước mặt, nàng không thể phủ nhận về mị lực mà người này toát ra, không hiểu sao từ ánh mắt đầu tiên nàng nhìn thấy người này, nàng đã biết nàng đã thua trên phương diện dung mạo, nàng không thể nào tin người trước mặt đây là một nam nhân, loại khí tức mị lực này nàng đã tìm kiếm bao lâu, nàng điều chế không biết bao nhiêu loại hương liệu, chính là muốn trên người có loại mị lực thu hút này, còn người nam nhân này bẩm sinh loại mị lực này đã từ người thoát ra , không cần hương liệu bổ trợ, nàng từ ngưỡng mộ đến ganh tỵ, đến phẫn nộ, vì nàng biết giờ đây, cái gì ở người nam nhân này lại có thể thu hút vương của nàng.

" Tham kiến các vị tư tế, tại hạ là Tiết vũ, rất mong mọi người giúp đỡ, ta về đây vội vả cũng không mang theo quà tặng gì quý giá , thất lễ, thất lễ" tiếng nói nhẹ nhàng, đi vào lòng người làm người ta có cảm giác thư thái, từng lời người này nói ra không có sát lực, cũng không có uy áp như đại vương, nhưng lại như thôi miên người nghe làm người nghe bất chợt cảm thấy có thể vì lời nói của người này, mạng của mình cũng không tiếc, loại năng lực này là gì, từ trước đến nay ma giới truyền hành nhiều loại bí  thuật, nhưng đều phải thi pháp và cũng chỉ có thể thi pháp lén lút lên một người, nhưng còn người này chỉ cần dùng giọng điệu bình thường nói chuyện, lại có thể làm chấn động tâm can người đến vậy, chưa kể đứng ở đây đều là các tế tư không có mấy trăm năm tu luyện của có vài chục, nhưng hiện giờ lại như bất tri bất giác sững sờ trước lời nói của người này.

Y đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tất cả bọn họ, sao bọn họ cứ thẩn thờ ra nhìn y như vậy, bộ chưa từng thấy người nhân giới hay sao, nhưng cũng không đúng ma giới chẳng phải là nơi người nhân giới sau khi chết đi sẽ đến sao, chuyện chưa từng thấy người nhân giới là chuyện không thể.....chỉ có thể là chưa thấy người nhân giới nào biến thành ma tộc nào có ngoại hình khó coi như y hay sao.

Đưa ánh mắt cầu cứu người sau lưng, " Đây chính là vương hậu của các người còn không mau hành lễ, không cần ta phải nhắc nhở chứ"

Tiếng nói như sét của hắn kéo tất cả mọi người trở lại với thực tại, cả điện bỗng quỳ rạp xuống hô to vương hậu hướng y hành lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #wattys2018